Bức thư thứ Nhất

 

12.3.80

Nguyệt thân!

Giây phút yên tĩnh này anh muốn dành cho em những dòng chữ yêu thương nhất. Thật khó nói nhưng chắc em cũng hiểu ra. Anh đã yêu em từ cái buổi gặp gỡ đầu tiên. Từ đó đến nay vừa được 2 tháng 12 ngày, trong đó 31 ngày, chúng mình trông thấy nhau, ngồi hoặc cùng đi, nói chuyện với nhau. Chúng mình bình đẳng với nhau, em luôn “gỡ hòa” chứ có lần nào chịu “thua” đâu. Mọi chuyện anh đều hỏi ý kiến của em. Rồi tất nhiên thời gian ngắn này có thể đủ để chúng mình hiểu được những nét cơ bản về nhau. Anh thấy em là một cô giáo giản dị, chân thật, thông cảm với hoàn cảnh của anh. Về hình thức em không nổi bật, song với anh nó có sức quyến rũ lạ lùng. Anh tiếp xúc và gặp nhiều cô gái (có cả những người yêu anh – trực tiếp nói với anh) nhưng không hiểu sao anh không “chết”, mà mới thoáng thấy em anh đã... Thật không giải thích được. Qua hình thức, ban đầu anh gặp em, anh có cảm tưởng rằng em sẽ cảm thông được hoàn cảnh của anh (“nhìn mặt mà bắt hình dong” đây) sẽ thực sự chấp nhận việc anh đến với em.





Còn về phần em anh không rõ được em đã tìm hiểu anh được những gì, nhưng qua cung cách đối xử của em đối với anh, anh cảm tưởng rằng em đã hiểu anh như anh hiểu em.


Anh luôn mường tượng đến một người bạn gái của anh ngoài những tính chất trên, còn là một người nội trợ giỏi, xã giao tốt. Anh không có ý phó mặc cho em mọi chuyện đó đâu, nhưng quả là anh kém cỏi về chuyện này. Thậm chí anh thường mong muốn được khuyên bảo (ra lệnh cũng được) trong lĩnh vực này. Với xã hội, em là cô giáo, với anh em phải là bà giáo. Anh có đòi hỏi ở em cao quá không?

Anh là người như thế đấy! Trời sinh ra mà.

Anh phải ra đi đang trong lúc mà anh và em có nhiều chuyện để nói, nhưng nghiêm chỉnh mà nghĩ thì cũng có lợi vì thời gian này anh muốn để em thật sáng suốt mà suy xét trước khi trả lời anh mọi chuyện.

Bây giờ mọi chuyện do em quyết định.


Có một chuyện anh đã dặn em rồi đấy! Thiên hạ không thiếu kẻ xấu miệng, nếu biết anh yêu em thì sẽ có nhiều chuyện không hay về anh sẽ đến em. Tất nhiên anh không phải là người tốt đẹp toàn diện, có mặt này, có mặt kia (mà ai mà chả thế) nhưng em phải xem là chuyện nào là thật, chuyện nào là chuyện bịa đặt. Đừng hiểu lầm và để bụng những chuyện đó. Cứ hỏi thẳng anh, anh không thể giận em được đâu.

Có một điều nữa anh muốn nói với em. Mọi cư xử và hành động của anh đối với em từ xưa đến nay là hoàn toàn từ ý nghĩ của anh là muốn em được vui, được cảm thấy sung sướng. Nếu có chuyện gì và hành động gì (như đi đón em ở ĐA, nói đùa với em, v.v...) làm em phật ý thì xin em bỏ qua nhé.

Có lẽ em không cần trả lời thư này của anh đâu (nếu em thấy là không cần thiết). Anh cũng phải thanh minh rằng không phải anh không nói được những điều trên mà phải viết thư này. Anh muốn nói và nghe em trả lời, nhưng vì chẳng còn thời giờ nào mà tâm sự với em cả. Em tha lỗi nhé.

Nhớ em

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Viện sĩ

Nhớ rừng Yên Thế