Cuộc duyệt binh lịch sử
Năm 1985, Nhà nước tổ chức lễ duyệt binh có mật danh nhiệm vụ A85 trong dịp kỷ niệm 40 năm Quốc khánh. Đó là cuộc duyệt binh có quy mô lớn chưa từng thấy với hơn 30 ngàn người tham gia và vô số các loại xe cơ giới, xe tăng, thiết giáp… cùng với hơn 100 máy bay quân sự các loại rợp trời Quảng trường Ba Đình. Có thể khẳng định đó là cuộc duyệt binh lớn nhất cho đến nay trong lịch sử Việt Nam.
Với kỷ niệm riêng tôi, đây còn là lễ duyệt binh duy nhất có sử dụng hai xe chỉ huy duyệt binh do Quân đội Việt Nam tự thiết kế cải tạo mà chính tôi là tác giả.
![]() |
| Bốn mươi năm sau, giở lại những trang viết... |
Khi nhận nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao: cải tạo xe Volga thành xe mui trần, chả biết các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành tinh hoa rực rỡ đi đâu hết mà các sếp lại bổ việc ấy cho tôi – một kỹ sư cơ khí chuyên ngành máy tiện phay bào. Thời ấy cứ kỹ sư là làm được hết mọi việc. Hoặc là việc hệ trọng thế này cứ để mấy thằng con ông cháu cha làm cho đỡ rắc rối…
Được giao nhiệm vụ thiết kế xe chỉ huy duyệt binh A85, tôi bắt đầu tìm hiểu từ xe trong nhà. Dạo ấy ông già đương là Trung ương ủy viên, sau đại hội V được cấp một xe Volga mới kiểu M.24. Thay vì màu đen truyền thống, ông già lại lấy chiếc xe màu trắng. Ngày ngày ông sử dụng xe đi làm, chiều tối về nhà, tôi tha hồ móc máy, vầy vò cả bên ngoài và bên trong.
![]() |
| Xe nhà đây |
Sau ba ngày, tôi hội ý nhóm và đưa ra đề xuất phương án. Các viện sĩ chỉ muốn đo đo vẽ vẽ, dựng bản thiết kế kỹ thuật nhưng tôi gạt đi và bảo sẽ cho dựng một bản vẽ phối cảnh – thuật ngữ bây giờ gọi là 3D. Với bản vẽ này, những người chưa quen về chuyên môn cũng có thể hiểu ngay được nội dung. Hơn nữa, mới là ý tưởng, mọi việc còn rất mung lung, phải bắt tay vào thực hiện mới cụ thể được. Và cái chính là các quan trên không thèm đọc bản vẽ kỹ thuật đâu, cứ phối cảnh, mầu mè sặc sỡ nhìn cho hấp dẫn…
Thống nhất cách làm như vậy, tôi ứng ít tiền đến nhà chị Tâm, nhờ ông anh rể vẽ cho một bản phối cảnh sản phẩm. Anh Việt là họa sĩ của Hội Mỹ thuật Việt Nam vẩy tay bôi trét trong nháy mắt đã xong. Bản vẽ thể hiện chiếc xe Volga màu đen đã cắt phần nóc, bên trong khoang xe, các ghế ngồi bọc màu nâu đỏ… Vị trí bên phải lái xe không có ghế ngồi, mà thay vào đó là một khung thép mạ inox sáng bóng có gắn một giàn 3 chiếc micro. Phía trước xe có cải tạo lại tấm che két nước (còn gọi là ca lăng) để lắp thêm hai đèn pha. Trên chắn đòn trước có lắp thêm hai cột cờ nhỏ hai bên…
Khi báo cáo phương án với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, ông Phùng Thế Tài (lúc đó là Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng) đồng ý và ký phê duyệt ngay trên bản vẽ này. Có một chi tiết là sau khi ký xong, ông bảo: màu sắc các phần trên xe phải bảo đảm đúng như màu trên bản vẽ được duyệt, sai khác thì liệu hồn đấy!
Sau này, khi làm nội thất cho xe, các bộ phận được làm theo đúng vật liệu và màu sắc được phê duyệt, chỉ có mỗi màu vải bọc đường viền ôm phía sau khoang xe – giả làm phần mui bạt gập xuống – là vật tư không sao tìm được vải giả da có cái màu hồng đỏng đảnh ấy. Tôi đã cho phép thay bằng vải thường, loại vải xoa mà chị em phụ nữ rất ưa chuộng thời ấy.
![]() |
| Bàn bạc lên phương án thiết kế |
Đi vào triển khai công việc, ngay trong buổi đầu làm việc với Ban Giám đốc Nhà máy nhận nhiệm vụ cải tạo xe A85, Trung tá Nguyễn Cảnh, Phó Giám đốc hùng hồn thách đố: Viện phải có thiết kế hoàn chỉnh được phê duyệt mang đến tôi mới ra tay. Cả hội trường lặng đi, tất cả nhìn vào tôi. Vì cấp hàm còn khiêm tốn nên tôi ngồi mãi hàng ghế cuối cùng. Tôi từ từ đứng dậy và thỏ thẻ: Chúng tôi cùng các anh tiến hành công việc, vừa thiết kế vừa chế tạo. Sản phẩm ra đời thì thiết kế cũng vừa hoàn chỉnh, cấp cho Nhà máy. Tôi đảm bảo như vậy!
Dạo ấy, phần lớn công việc cũng thường vừa chỉ đạo thi công ngay tại xưởng, vừa tranh thủ vẽ vời. Việc làm đó được gọi một cái tên trìu mến là: thiết kế “đầu bờ”. Từ này xuất phát từ một phương pháp phổ biến KHKT nông nghiệp thời bấy giờ, có nghĩa là thiết kế làm ngay tại hiện trường.
Ông Đại tá, trán hói bóng lộn, đại diện cho Bộ Tổng Tham mưu ủng hộ ngay cách làm của tôi. Ông Cảnh lẩm bẩm gì đó nhưng không có phản ứng gì nữa. Cả hội trường thở phào nhẹ nhõm. Ôi dào! Cứ thế mà làm!
Khi nhận xong hai chiếc xe Volga mới toanh từ kho Xuân Mai về, tôi leo lên vạch phấn chỉ nét cắt phần mui xe. Thợ cắt mui xe là dân Nam mới từ Thành phố Hồ Chí Minh ra. Họ đều là cánh thợ lành nghề đã từng làm việc cải tạo xe từ thời trước 1975 nên mạnh bạo tiến hành ngay. Nhát cắt chạy theo suốt chiều dài khung kính chắn gió phía trước vừa hoàn thành thì lưỡi cắt bị kẹt do vỏ xe bị biến dạng võng xuống. Vụ này, tôi hơi bất ngờ, có phần lúng túng chưa biết xử trí ra sao.
Được tin, Ông Cảnh xuống ngó nghiêng, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ra lệnh dừng công việc. Quay sang tôi, ông giễu cợt: Thôi chết rồi, xe gẫy ngang thân thế này thì ra tòa án binh cả lũ, anh Quang nhé! Cả gian xưởng căng như một pha gay cấn trong phim hình sự. Tay thợ người Nam đứng cạnh huých nhẹ vai tôi bảo: Không lo anh ạ! Cho gia cố phần khung gầm là ổn hết! Thế rồi cậu ta chỉ cho tôi cách làm và đương nhiên, vẽ là việc tôi quá thành thạo.
Hôm sau, tiến hành gia cố xong xuôi theo thiết kế của tôi, việc cắt bỏ nóc xe tiến hành ngon lành không gặp một trở ngại nào nữa. Các cánh cửa xe đóng mở nhẹ nhàng, không bị kẹt hay vênh váo. Mui xe được hạ xuống sàn nhà, chiếc xe mui trần đã hình thành trong sự ngỡ ngàng của toàn nhóm thợ. Phần công việc khó khăn nhất đã hoàn thành, các công đoạn còn lại chỉ là trang trí và hoàn chỉnh.
Sang đầu tuần thứ ba, công việc đang tiến triển bình thường và thuận lợi thì bất ngờ có hai công nhân của Nhà máy mang vào một tấm thép khác lạ và đang định ướm ướm lên đầu xe. Một công nhân trong tốp thợ “mui bạt đệm” nói nhỏ: Ông Cảnh cho làm cái ca lăng này đấy! Nghe vậy, tôi ra bảo hai người công nhân: Tôi là người chịu trách nhiệm ở đây! Các anh không được đụng chạm vào xe! Họ ậm ừ qua quýt rồi mang tấm thép ra ngoài. Sau đó, không thấy ai nói về chuyện này cả và đương nhiên tấm ca lăng ấy cũng không thấy xuất hiện. Nhưng từ đó, dường như anh Cảnh tránh mặt tôi luôn. Khi nghiệm thu, bàn giao tài liệu thiết kế rồi tổng kết và chia tay, anh ta giao cho anh Tính, Phó Phòng Kỹ thuật Nhà máy làm việc này.
Những tưởng công việc hoàn tất, thế mà bất ngờ một hôm ông Phùng Thế Tài đến kiểm tra. Đi mấy vòng quanh hai chiếc xe, ông bảo xe chỉ huy duyệt binh mà lại thấp hơn xe com măng ca là không được, phải làm sao cho xe cao lên! Đúng thế! Ông ta toàn leo com măng ca GAZ đít tròn thì nhìn thấy Volga thấp hơn là phải. Tay trợ lý đi theo vội đưa ra phương án thay lốp xe com măng ca vào. Thế là ngay lập tức, vật tư xuất ra 10 cái bánh xe – cả vành và săm lốp thay rồi chạy thử xem có va chạm với vỏ xe.
May thay, không có tai nạn nào…
Chỉ sau gần 3 tuần lễ, hai xe A85 đã được cải tạo hoàn thành, chỉ còn lắp đặt thêm máy thu phát vô tuyến nữa là xong. Việc này do bên Viện Kỹ thuật Thông tin đảm nhiệm. Đêm hôm nghiệm thu, hai xe lên cầu Thăng Long chạy thử. Tuyến đường 32 từ Cầu Diễn đến bên kia cầu Thăng Long, công an và bộ đội gác dày đặc. Đoàn xe thử nghiệm chạy hai vòng trơn tru, không có sự cố gì, dù là nhỏ nhất, xảy ra.
![]() |
| Trung tá Nguyễn Văn Quát, Phó Viện trưởng và nhóm thiết kế |
Ngày Quốc khánh, xe A85 được sử dụng trong lễ duyệt binh, một xe chở ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một xe dành cho Chỉ huy Duyệt binh. Hai xe vận hành trơn tru, không một lỗi nhỏ. Biết chuyện người cán bộ Viện Kỹ thuật Thông tin lắp máy thu phát lên xe – anh Võ Quốc Tấn, con cụ Võ Chí Công – phải túc trực ngay chân lễ đài Ba Đình, có người đe dọa: Khi duyệt binh phải nhốt tay Quang lại, vì nhỡ có sự cố gì thì đem ra xử trảm ngay chứ! Hee hee
Cuối năm 1987, khi ông Phùng Thế Tài là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhớ đến những chiếc xe Volga cắt nóc của tôi. Ông ký quyết định đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai. Sau đó, có nhận được Huân chương hay không thì tôi cũng chả nhớ!
![]() |
| Những hình ảnh xe DB.A85 trong lễ duyệt binh tìm thấy sau 38 năm. |
![]() |
| ...cho Lào mượn tháng 12/1985 |
Những chiếc xe A85 sử dụng trong lễ duyệt binh Quốc khánh năm 1985 còn được cho bạn Lào mượn sử dụng trong lễ Quốc khánh lần thứ 10 vào ngày 02/12/1985.
Một thời gian sau, chả còn duyệt binh nữa, với lại xe Nhật, xe Mỹ tràn ngập trên đường nên hai cái xe không mui lại được úp lên cái vỏ xe cũ, được sử dụng bình thường như công dụng vốn có. Rồi thì như một cái kết có hậu, sau 20 năm, tôi gặp lại một trong hai chiếc xe A85 ấy. Đó là dịp năm 2005, trong một chuyến đi lên Nhà máy Z1 ở Yên Bái làm việc, anh Hoàng Dũng, lúc đó là Phó Cục trưởng Cục Xe máy cho đi nhờ trên cái xe Volga đen ghẻ lở với 4 cái đèn pha phía trước. Anh bảo so với UAZ, đi xe này đỡ xóc đỡ ồn… và thế là có phúc có đức lắm lắm rồi!
Viết xong lần đầu: 11/07/2021. Bổ sung hoàn chỉnh: 17/08/2025








Nhận xét
Đăng nhận xét