Lá thư từ Hà Nội
30.3
Anh Quang thân yêu
Hôm nay, vừa mở hòm thư ra và nhìn thấy
chiếc phong bì có kẻ sọc, tim em đập thình thịch vì em đoán rằng đó là thư của
anh. Anh biết không, bao nhiêu ngày mong mỏi hôm nay mới nhận được niềm vui này
đấy anh ạ.
Đọc thư anh xong em rất mừng vì thấy
anh vẫn bình an và khỏe mạnh.
Anh ạ, cả nhà em vẫn khỏe. Cái Nga vẫn
quý anh chứ nó không nghĩ gì về anh đâu. Nhưng anh biết đấy, trong gia đình có
người này người nọ, tính tình không giống nhau mấy đâu vì môi trường công tác
nó khác nhau mà, nên anh đừng trách gì nó nhé.
Còn về phần em, đã “tu trí” làm ăn rồi,
từ ngay sau hôm anh đi cơ. Vì về nhà còn được gặp anh đâu mà về. Một tuần em về
2 lần (vẫn được nghỉ thứ 5). Thời gian ở lại bên trường nhiều nhưng buồn lắm,
em ở có 1 mình. Những lúc đó em nhớ anh vô cùng, em lại giở lá thư của anh (lá
thứ nhất) ra đọc và ngắm anh qua bức ảnh. Bây giờ em nghĩ ra việc làm cho đỡ buồn
là trồng trọt. Bọn em được chia đất trồng rau, em trồng rau muống và mồng tơi tốt
lắm anh ạ.
Anh Quang ơi, em muốn nói cho anh hiểu
rõ tình cảm của em đối với anh thế nào để anh biết. Không phải là em không định
trả lời lá thư trước của anh đâu. Đêm hôm trước khi anh đi em có ngủ được đâu,
sắp đặt trong đầu bao nhiêu là ý nghĩ và lời để nói với anh. Em biết là đứng
trước mặt anh em không đủ can đảm nói, nên sáng sớm hôm sau em dậy trước cả nhà
ngồi 2 tiếng đồng hồ trước bàn để viết thư cho anh.
Nghĩ thì nhiều nhưng sao viết ra khó
viết thế. Cuối cùng em cũng hoàn thành xong bức thư gửi cho anh.
Anh có biết không, lá thư em đút
trong túi áo của em, mấy lần đút tay vào túi định rút ra đưa anh xong em lại
thôi. Định khi anh sắp lên ô tô thì sẽ đưa nhưng chẳng có dịp nào cả vì có nhiều
người quá. Mong anh hiểu cho em nhé, nói chung tâm trạng em lúc đó rất bối rối
và buồn lắm.
Anh đi rồi em mới thấy tiếc là giá cứ
đưa cho anh ngay từ ở nhà để anh đọc, anh sẽ hiểu em hơn, chắc anh cũng thấy
lòng mình thanh thản.
Anh Quang ạ, lúc khi anh đi mà em
không nói được lời nào động viên anh mà lại còn buồn chán chắc anh giận em phải
không? Đừng nhé. Con gái chúng em không cứng rắn như đàn ông được đâu. Tiễn anh
đi rồi, em mới thấy cô đơn và tâm hồn trống trải.
Đã thế lúc về anh Hải còn nựng thằng
Trung là ra hỏi cô Nguyệt có buồn không? Có nhớ chú Quang không? Nói thật với
anh lúc đó em chỉ muốn khóc thôi. Nước mắt đã chực trào ra, phải ngửa mặt lên
trời cho khỏi rơi xuống không thì mọi người sẽ cười mình yếu đuối.
Hôm ấy em không sang trường đâu. Hôm
chủ nhật (sau hôm anh đi 2 ngày) em có lại nhà anh, nghe mẹ anh nói lại là tối
đó anh về và hôm sau đi sớm. Em biết anh mệt, em không trách đâu. Nói chung em
vẫn lại nhà anh.
Chắc anh muốn biết em nghĩ về anh như
thế nào phải không? Anh ạ, em không bị vẻ đẹp của anh làm mê hoặc đâu mà càng
tiếp xúc với anh, em càng thấy quý anh rồi em yêu anh lúc nào em không rõ. Chỉ
biết rằng những lúc không được gặp anh là em nhớ. Cho đến khi biết được anh phải
đi công tác lâu em sợ lắm, một ngày không gặp nhau em đã cảm thấy lâu huống hồ
những mấy tháng. Càng nghĩ càng sợ nhưng không thoát khỏi. Cho đến bây giờ em vẫn
thấy sao mà thời gian chậm thế. Lúc nào ngồi một mình là lại nhớ đến anh, hình
dung và nhớ lại những kỷ niệm nho nhỏ của chúng mình và em càng nhớ anh da diết.
Anh ạ, anh còn nhớ hôm anh sang trường
đón em về, em sợ mọi người, giáo viên họ biết họ sẽ trêu nhưng anh lại nói là
anh muốn cả Đông Anh người ta biết. Chẳng cần phải nói, bây giờ hầu như các
giáo viên ở bên này (kể cả trường khác) đều biết là em yêu anh. (Em chắc có những
người khác kể chuyện). Anh biết người ta nhận xét em như thế nào không (em
không tiện nói ra đây, khi nào anh về em sẽ kể hết cho anh nghe). Lúc đầu khi
em biết điều đó em cũng hơi bực, nhưng nghĩ lại thấy chẳng làm gì mà phải bực,
ai bịt được mồm thiên hạ, mặc họ muốn nói gì thì nói (trâu buộc ghét trâu ăn
mà). Em chỉ cần biết là em yêu anh chân thành và không hề tính toán, chắc anh
cũng hiểu như vậy phải không? Người ta nói con người chỉ yêu nhau khi họ thấy hợp
nhau. Em cũng vậy, em thấy anh có nhiều “cái” giống em, anh thông cảm với hoàn
cảnh của em và cái chính là em thấy anh thật thà và đứng đắn. Anh càng đứng đắn
thật thà em càng yêu anh (có lẽ em yêu anh ở điểm này đấy).
Còn cái điều mà anh nói là anh chưa
được... thì “HÃY ĐỢI ĐẤY”.
Em có nói cho Hải Hà tình hình về anh
và không quên nhắn nó là anh tìm quà cho nó đấy nhé và nó có nhờ anh một việc
(không bắt buộc) là nếu có dịp đi qua Kiep thì ghé vào chỗ thằng Thiết là bạn
H. Hà và là người yêu của Hạnh em anh Dũng hồi xưa. Nó muốn anh tìm hiểu giúp về
con người thật của Thiết, xem có phải Thiết bị bệnh tim thật chăng. Vì nói
chung bạn bè ở bên này đều không tin vào điều đó là đúng sự thực, ngay cả H. Hà
là đứa bạn thân và hiểu nó mà cũng không tin. Hay vì một lý do nào khác chăng.
Viết đến đây mới sực nhớ là em quên
không hỏi địa chỉ của Thiết, thư sau em sẽ viết.
Em bây giờ đỡ buồn rồi, ăn uống tương
đối tốt và đã khỏe ra. Ở trường ngủ nhiều lắm nhưng vẫn không nguôi nhớ anh.
Anh đừng lo cho em.
Thư em viết có lẽ dài anh chịu khó
xem vậy nhé. Chúc anh khỏe, học tốt nghe.
Nhớ anh nhiều
Em Nguyệt
T. B





Nhận xét
Đăng nhận xét