Năm ngày trên đảo
Phố cổ Thập
Phần - Shifen Old Street - nơi duy nhất được đốt và thả đèn trời mà không lo
cháy nhà, cháy rừng... Lý do thật đơn giản: nơi này luôn có mưa và ẩm ướt, bụi
nước bốc lên từ các thác nước và sương mù bao phủ khắp rừng núi. Lúc đầu đèn
trời dùng để thông tin cho nhau, sau thành tín ngưỡng: thả những điều ước lên
trời xanh (như kiểu viết lên facebook này) và hy vọng được bề trên rủ lòng
thương mà phù hộ cho. Những hình ảnh ở đoạn phố có 10 hộ dân này...
Bên cạnh Phố
cổ Thập Phần là nhà ga xe lửa có gần 100 năm tuổi. Phía trước có cây cầu treo
bắc ngang dòng sông Cơ Long, lối đi lại chính của những công nhân mỏ than suốt
những năm giữa thế kỷ XX. Đứng giữa cây cầu già cỗi cũng kinh kinh, nhưng phong
cảnh nhìn từ đó thì... thật đẹp!
Công viên
Địa chất Dã Liễu - Yehliu Geopark - một kỳ quan thiên nhiên ở Đài Loan. Nham
thạch núi lửa tràn ra biển, dưới tác động bào mòn của sóng biển và gió tạo nên
vô số những bức tượng sống động. Phần lớn có hình dạng như cây nấm hoặc củ
gừng, có hai bức tượng đặc biệt hình Đầu Nữ Hoàng - The Queen's Head và đầu
Rồng - The Dragon Head. Khoảng 10 đến 20 năm nữa, những bức tượng này sẽ biến
mất do tác động của biến đổi khí hậu. Vậy nên trong công viên còn có hai bức
tượng bê tông lưu giữ cho muôn đời sau The Queen's Head và The Dragon Head.
Cửa hàng Tỳ
Hưu đang hồi sôi nổi. Các chuyên gia tư vấn Phong Thủy (kiêm nhân viên bán
hàng) thao thao bất tuyệt như bài học thuộc lòng về những công dụng ngoài sức
tưởng tượng của Tỳ Hưu. Bà đang chăm chú nuốt lấy từng lời, tay vuốt ve Tỳ Hưu
màu đen, thỉnh thoảng đánh mắt về phía cửa tìm ông để "hội ý". Ông
vẫn lượn qua lượn lại ngoài cửa, phì phèo thuốc lá. Biết cá đã cắn mồi, cô
Phong Thủy càng ra sức tán dương. Sốt ruột quá, bà rời quầy hàng ra móc móc
ông. Chả biết bà bảo gì mà ông trừng mắt, đai giọng: Thỉnh Tỳ Hưu? Rồi ưỡn
ngực: Hưu đây! Tỳ đi! Đè đi!
Giữa lòng
Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn là đỉnh núi cao 1200 mét. Vách núi phía tây
có một miệng núi lửa vẫn còn nghi ngút hơi nước bốc lên do sức nóng trong lòng
đất âm ỉ. Mùi khí sunfua hydro thoang thoảng trong gió núi thổi ào ào. Những
hốc núi có thể luộc được trứng, nhưng không ăn được do nồng độ lưu huỳnh cao.
Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ cảm nhận cuộc sống thật mạnh mẽ!
Làng bích
họa Cầu Vồng ở Taichung. Ngôi làng có từ năm 1949, khi những binh lính Tầu
Tưởng rời khỏi Lục địa ra đảo. Vốn là khu gia binh, xây tạm chờ 2 năm sau theo
Tưởng Giới Thạch trở về "giải phóng" Lục địa... Thế rồi thời gian
trôi qua, khu làng được chuyển thành khu đô thị mới. Một lão cựu binh tên là
Huang Yong Fu miệt mài trong 2 năm bôi trét màu mè lên các bức tường trong
làng. Thấy lạ, du khách kéo đến tham quan mỗi ngày một đông. Chính quyền đành
"quy hoạch" lại, biến nơi đây thành địa chỉ du lịch. Lão Huang vẫn
sống ở đây, dù nay đã lên 96 tuổi. Hàng ngày ra chơi với khách du lịch hóng có
người tốt bụng "bồi dưỡng" tý chút...



Nhận xét
Đăng nhận xét