Ngôi nhà tuổi thơ

            Từ khi mới 3 tuổi đầu, tôi được về ở với Bố trong khu tập thể của Quân khu Hữu Ngạn. Nói là khu tập thể nhưng thực ra đó là một khuôn viên trên phố Hoàng Hoa Thám có 3 tòa nhà biệt thự lớn. Ở Nam Định, đây là khu vực trung tâm nhất và đẹp nhất vì nguyên là khu phố chủ Tây của Nhà máy Dệt thời Pháp thuộc.


Phố Hoàng Hoa Thám (Tp Nam Định) ngày nay, ảnh chụp tháng 5 năm 2020


Phố Hoàng Hoa Thám, đoạn qua khu gia đình là phố đẹp có nhiều cây cơm nguội to tỏa bóng râm mát. Đi từ ngã ba Hoàng Hoa Thám – Trần Phú phía bên hè phố khu tập thể có một ngôi chùa (nay vẫn còn), cổng quay ra phía phố Trần Phú, này gọi tên chùa Vọng Cung. Kế bên là Nhà hát Nhân dân rồi mới đến khu tập thể của Quân khu. Khu tập thể có ba ngôi nhà biệt thự hai tầng. Ngôi biệt thự nằm ở góc phố Hoàng Hoa Thám – Trần Quốc Toản là ngôi nhà đẹp nhất khu nên được dành cho Chính ủy và Tư lệnh Quân khu.

Gia đình tôi: Bố tôi, chị Tâm, anh Thắng và tôi ở tầng 2 nhà số 1. Ngăn chia làm nhiều phòng, có phòng ngủ, phòng làm việc của Bố. Phòng ăn và sinh hoạt chung cũng là nơi tôi ngủ. Thích nhất là cái phòng vệ sinh rộng rãi đủ cả bồn tắm, vòi hoa sen, chậu rửa… và cái máy đun nước nóng bằng điện hình trụ treo ở góc phòng.


Cùng vi B, ch Tâm và anh Thng đón Tết năm 1958

Dưới tầng 1 là nhà ông Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Quân khu. Đó là một căn phòng rộng, kiểu như phòng khách của biệt thự. Căn phòng dài suốt chiều dài biệt thự, chỉ có hai dãy cột để ngăn chia làm 3 chức năng, thứ tự từ ngoài vào: gian tiếp khách, gian phòng làm việc và chỗ nghỉ ngơi. Ông chỉ ở một mình, thỉnh thoảng có bà Vũ xuống với ông vài ngày. Tôi cũng được vào ngó nghiêng một hai lần nhưng có cảm giác như một phòng triển lãm thì đúng hơn, còn bày cái gì thì tôi không nhớ. Một căn phòng nhỏ phía sau là nơi ở và làm việc của chú Phong, thư ký.

Phía dưới biệt thự là tầng hầm nửa nổi, nửa chìm, tường xây đá hộc có nhiều lỗ thông hơi, căng lưới mắt cáo. Trong đó có gì thì tôi không biết vì tôi đâu có dám chui vào. Nhưng có lẽ đây là cách mà các nhà xây dựng chống lại khí hậu nồm khắc nghiệt của miền Bắc cho tòa nhà.


Mt ngôi nhà Tây còn sót li trên ph Hoàng Hoa Thám - đi din bên kia đường vi nhà tôi ở

Cầu thang và sàn nhà lát gỗ, nên tôi thường bị ông Vũ nhắc nhở đi nhẹ và không được gây ồn ào. Vâng vâng, dạ dạ, xong đâu lại vào đấy thành ra hễ trông thấy tôi, ông lại nhắc.

Ngôi biệt thự ở giữa là nơi làm việc của Quân khu và đội bảo vệ khu tập thể. Cạnh ngôi nhà này có một cây trứng cá cổ thụ, nơi tôi thường ngửa cổ đón nhận những quả chín mọng rụng xuống để nhặt cho vào mồm…


Ngôi biệt thự sát tường nhà hát Nhân dân, gồm gia đình một số cán bộ cao cấp của Quân khu như ông Vũ Đức Thái (sau này là Thiếu tướng – Tư lệnh quân khu 3), ông Triệu, ông Trần Nguyên Phi (sau này khi cha tôi ra Bộ Văn hoá có đưa ông ra làm ở Văn phòng Bộ), ông Long... và một lũ trẻ con mà tôi sẽ kể ở phần sau. Ngôi nhà này có sân thượng và lại tiếp giáp nhà hát Nhân dân của thành phố. Nhà hát chỉ có sân khấu trong mái che, còn bên ngoài có vài hàng ghế xây bậc xi-măng, phía sau là bãi dốc để cỏ mọc. Cuối bãi sát với đường Hoàng Hoa Thám có một cây đa to. Những hôm Nhà hát có biểu diễn là chúng tôi mang ghế lên sân thượng ngồi xem. Phần nhiều buổi biểu diễn là kịch, ca nhạc… có khi còn tổ chức cả đấm bốc nữa. Có lần đoàn văn công Quân đội Trung Quốc sang biểu diễn tạp kỹ, tôi khoái  nhất là tiết mục khẩu thuật, diễn viên nam bắt chước tiếng chó, mèo, chim, chuột... và tiếng tàu hỏa chạy.


Duy cái lô ct thi Tây nm góc đường...

Khu biệt thự ở Nam Định và nhà hát Nhân dân trong chiến tranh đã bị san phẳng. Năm 2006 có dịp đi ngang qua, tôi có vào các phố Hoàng Hoa Thám và Trần Đăng Ninh để xem lại thì thấy nơi đây đã trở thành một khu dân cư đông đúc. Thay thế ba ngôi biệt thự kiểu Pháp sang trọng là những ngôi nhà bé nhỏ, xây cất lộn xộn, có lẽ là khu dân nghèo và người lao động. Một ngày hè năm 2020, tôi lại lang thang đi bộ suốt từ đường Trần Phú, qua cửa nhà chùa Vọng Cung, dọc tuyến đường Hoàng Hoa Thám và khúc Trần Đăng Ninh từ nhà đến trường Trần Quốc Toản. Mọi thứ đã thay đổi không còn dấu vết gì của thời thơ ấu. Duy chỉ còn cái lô cốt thời Tây nằm ở góc đường Hoàng Hoa Thám và Trần Quốc Toản, ngay cổng vào khu Giao tế trước đây thì nay vẫn còn. Chỗ này đã là Bảo tàng Dệt May Việt Nam

Thế là kỷ niệm đã chẳng còn dấu tích gì nữa.

          (Viết lại ngày 09/7/2020)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Viện sĩ

Nhớ rừng Yên Thế