Vỡ… ruột

              Tự nhiên đến tuổi “xưa nay hiếm” lại hiện ra trong đầu hình ảnh lang thang đi bộ trong công viên đến lớp vỡ lòng cách đây hơn 60 năm. Tuổi thơ của tôi mờ nhạt, tôi không nhớ rõ rệt một chuyện gì có đầu có cuối, chỉ lờ mờ những nơi mình đã đi qua. Đó là những năm tháng sống với Bố ở Nam Định. Bố tôi lúc đó là Chính ủy Quân khu, hàm Thiếu tướng. Khi tôi đến tuổi đi học vỡ lòng, buổi đầu tiên, chú Phong, thư ký của Bố, đèo xe đạp đưa đến lớp. Vừa đi, chú vừa chỉ đường, vừa dặn dò tỉ mỉ để tan học và các buổi sau tự tìm đường về nhà.



Lớp vỡ lòng của tôi là một gian nhà lá dựng tạm trên một bãi đất trống trước cửa Nhà thờ Lớn Nam Định. Lớp học có hai dãy bàn đầy nhóc bọn thối tai vừa mếu máo vừa cấu véo nhau chí chóe. Ông giáo già lặng lẽ giương cặp kính khi tôi bước vào và chỉ ngay hàng ghế đầu bảo chú Phong đưa tôi vào đó. Thày giáo gõ cây thước to như nan dát giường vào mặt bàn làm tôi giật nảy mình. Bỗng thấy có vật cứng chọc vào lưng mấy cái. Ngoảnh về sau thì thằng bạn thì thào: Nhà mày ở đâu? Dần dà tôi cũng biết được tên của nó: Văn Lợi. Nó to béo hơn tôi, đặc biệt khuôn mặt với đôi má bầu bĩnh. Chẳng biết ông trời xui khiến làm sao mà hơn 60 năm sau tôi lại gặp nó đúng chỗ nền đất của lớp vỡ lòng đầu đời.

Vi ch Tâm năm 1958

 Học hành ra sao không nhớ, chỉ nhớ là hàng ngày lóc cóc đi bộ đi học, cách nhà chừng hơn 1 cây số, ngang qua công viên lớn, tha thẩn nhặt lá, nhặt hoa. Để ra mắt công chúng nhân ngày đầu tới lớp học, Bố mua cho đôi dép da mới, hồi đó gọi là xăng-đan. Đôi dép đặc biệt ở chỗ không phải do các thợ thuyền Việt Nam làm ra, hơn nữa đế dép dán cờ-rếp, một loại cao su xốp êm và nhẹ, thứ hàng hiệu thời bấy giờ. Vốn là dân chân đất mắt toét, chỉ toàn đi đất, chưa quen xỏ vào chân thứ gì thì thứ dép da cứng quèo, cọ vào bàn chân đau rát. Khi vào lớp, bỏ dép ra, xoa bóp bàn chân... nên ngay những ngày đầu tiên đi dép mới, mải nghe thày giáo dặn dò, để văng đâu mất một chiếc. Các bạn thử tưởng tượng cảnh chàng sinh viên đại học chữ to lôi thôi lếch thếch đi chân trần, tay xách túi bút vở, tay xách chiếc dép còn lại, xót xa như thế nào?

Mt ln v thăm li cái lp v lòng y

(Sửa lần cuối: 11/7/2020)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Viện sĩ

Nhớ rừng Yên Thế