Đi Tây lần đầu
Tháng Ba năm 1980 tôi được tham gia đoàn cán bộ kỹ thuật đi Liên Xô thực tập sửa chữa ô tô mới – hai dòng xe của GAZ và ZIL. Chuyện học hành ra sao chả phải kể vì tuy là nội dung chính nhưng thực ra rất nhỏ bé so với những câu chuyện ăn ở sinh hoạt bên Tây. Thời đó, Liên Xô là thần tượng của toàn dân miền Bắc. Nếu ngoài phố gặp người nước ngoài thì đó chỉ là các ông bà “Liên Xô”, chứ không biết đến một quốc gia nào khác. Đi Liên Xô được xem như được lên thiên đường sớm.
Trước lúc đi, chúng tôi được “mượn” đồ gồm: quần áo,
giày tất, mũ, áo ấm, va ly... nói chung là dùng toàn đồ của Nhà nước. Đi về lại
phải hoàn trả, hỏng phải đền và lại tiếp tục cho đoàn sau “mượn”... Đã là đồ
mượn thì chỉ rặt màu đen, comple đen, áo khoác đen, giày đen, valy đen... Đi
đâu cũng như là một lũ quạ đen.
Trong gia đình, mọi người lo lắng dặn dò nên mang thứ này thứ nọ. Lúc ấy phổ biến là đồng hồ Nhật, mấy thứ đồ lót phụ nữ, quần bò, áo phông... Mang sang bán rồi lại phải tính toán mua thứ gì về nước để được lợi nhiều nhất. Với họ hàng, bạn bè phải tuyệt đối giữ bí mật vì nếu hở ra sẽ bị... nhờ gửi cho người thân bên Liên Xô mấy thứ bán được...
![]() |
| Diễn đồ mượn mà trông oách ra phết |
Tôi may mắn chả vướng vào ba cái “lặt vặt” đó. Thậm
chí người yêu đưa chiếc nhẫn xinh xắn dặn mang đi để phòng thân mà tôi cũng chả
dám cầm. Ngày lên đường va ly đồ đạc lỉnh kỉnh toàn thứ đi mượn. Hôm đi lên sân
bay Nội Bài, trời thương nên vẫn còn mát để bận thêm ít đồ vào người cho khỏi
quá cân. Chỉ riêng việc đi lên sân bay đã quá vất vả. Lên đến nơi vừa mệt mỏi
vừa căng thẳng, cả đoàn vào chờ trong một cái hăng-ga chứa máy bay quân sự. Nửa
ngày chầu chực cho đến khi có lệnh hoãn vì tàu bay không sang, cả đoàn lại lếch
thếch quay về. Lúc lên đường bao người đưa tiễn, nay lại đơn độc quay về, nản
ơi là nản. Sáng sau, lặng lẽ ra đi thì
lại đi được. Lần đầu tiên được lên cái máy bay phản lực siêu âm của Liên Xô đã
thấy sang chảnh lắm rồi. Tiếp viên toàn gái Tây thơm tho, cho ăn toàn đồ Tây,
vừa lạ vừa ngon.
Chặng đầu tiên là sân bay Bom Bay Ấn Độ (thực tế là
Mumbai), xe đưa khách vào khu quá cảnh ngồi chờ máy bay tiếp nhiên liệu. Nhìn
ra sân bay mới nhận thấy chiếc IL-62M chở chúng tôi chứa hơn 100 người bé như
con chó con đứng nép bên cạnh những con voi khổng lồ AIRBUS, BOEING sừng sững.
Hai tiếng sau, trời bắt đầu sáng, chúng tôi lại lên máy bay đi tiếp. Nhìn sang
bên cạnh đường băng thấy thấp thoáng những người lớn trẻ em ngồi xổm trên bờ
ruộng lúa lại nhớ cảnh “quận công” ở quê nhà.
Dạo đó đang có chiến tranh ở Apganixtan nên máy bay
phải bay vòng tránh. Chuyến bay hơn 10 tiếng đồng hồ đưa chúng tôi đến sân bay
Sheremetyevo vào lúc nửa đêm. Nhiệt độ bên ngoài là âm 12 độ, nhưng chả ai thấy
lạnh. Cảm giác như gió thoảng cái lạnh từ ngăn đá tủ lạnh thoát ra thôi. Xe ô tô
đưa chúng tôi về nhà khách Sứ quán chờ đến tối ra tàu hỏa đi tiếp. Gần một ngày
trời chả biết đi đâu, chả biết làm gì vì sợ lạc đường, hơn nữa, lúc đó chưa
có... rúp. Nhưng rất lạ là mua ngay được cái bàn là sáu rúp rưỡi. Hình như có
ông sứ quán muốn bán, có ông trong đoàn cho mượn tiền, nên quyết luôn, không
chần chừ. Chập tối xe lại đưa chúng tôi ra ga xe lửa Kazansky đi Voronezh. Đến
nơi nhận phòng khách sạn Rossiya trên phố Treatranaya – một khách sạn tầm 3 sao
của thành phố nằm ngay giữa trung tâm.
Chương trình học tập được triển khai ngay hôm sau và
chúng tôi thực hiện trong thời gian 45 ngày. Lúc này bắt đầu mùa xuân, ngoài
phố tuyết bắt đầu tan chảy, lép nhép đi lại thật khó khăn. Tuy vậy, đây lại là
lúc phong cảnh đẹp nhất, đó là những hàng cây bắt đầu phủ một màu xanh biếc
những lá non, mỗi ngày mỗi chuyển động rõ rệt. Chỉ mới hôm qua trên các cành
cây một hai nhánh lá bắt đầu nhú ra, chim chóc bay về tíu tít. Thế mà hôm nay,
cả dãy phố đã phủ một vòm lá xanh che khuất nhà cửa.
![]() |
| Mặt trước khách sạn Rossiya ngày nay (google map) |
Voronezh là một thành phố công nghiệp có gần 2 triệu
dân. Giữa thành phố có con sông chảy giữa thành phố bắt đầu nước chảy róc rách
tạo nên khung cảnh thật yên bình. Mặt sông vẫn còn nhiều chỗ đóng băng, loáng
thoáng thấy những người đàn ông cầm cần câu đi lại trên mặt sông. Xung quanh
nơi chúng tôi ở có nhiều công viên, khu vui chơi, câu lạc bộ... Từ khách sạn đi
bộ tới Tsum Voronezh – Bách hóa Tổng hợp Trung tâm có 600 mét, tranh thủ những
ngày nghỉ tôi thường lai vãng tới. Tuy nhiên, những thứ muốn mua thì hoặc nhiều
tiền quá hoặc không có. Có lần đi chơi mãi chả sao, lúc về mới mót đái. Vẫn nhớ
giữa phố 25 tháng Mười có một nhà vệ sinh công cộng, liền rẽ vào. Cái nhà vệ sinh
này lại nằm ngầm dưới tòa nhà, có lối cầu thang đi xuống. Đứng trước cửa thấy
cửa đóng, xem tấm biển treo trên cánh cửa mới biết ngày Chủ Nhật đóng cửa. Lại
cố nhịn leo lên, đi như chạy về khách sạn. May mà không vãi ra quần.
Người dân gặp gỡ ngoài đường thường quan tâm hỏi han
chúng tôi nhiều chuyện về đất nước, cuộc sống như kiểu: chúng mày có điện
không, có ô tô đi lại không? Trung Quốc lại đánh chúng mày à, khổ thế, v.v...
Cũng có những người vui vẻ rủ vào hiệu chụp ảnh làm kiểu kỷ niệm.
![]() |
| Chụp chung với một đoàn cán bộ nông trường |
Nhân ngày lễ 30/4 của Việt Nam, Tây tổ chức cho đoàn
nói chuyện đánh Tàu trong Câu lạc bộ Sĩ quan của thành phố. Hội trường đông kín
toàn sĩ quan. Sau lời giới thiệu của Ban Tổ chức, Trưởng đoàn của chúng tôi
được mời lên nói chuyện – tất nhiên là anh nói tiếng ta, có anh phiên dịch nói
sau. Trưởng đoàn nói một tràng, phiên dịch nói có hai ba câu. Đến đoạn Trưởng
đoàn khoe: tao làm đội trưởng sửa chữa, được cử lên biên giới công tác. Một
lần, được lính chiến giữ chốt cho lên... nhòm sang bên địch. Thế thôi! Lần này,
phiên dịch nói một thôi dài, lại luôn bị ngắt quãng bởi những tràng ồ à và vỗ
tay dưới Hội trường. Khi kết thúc, Tây lào xào lào xào trầm trồ thán phục (chắc
thế!). Cả hội trường đứng dậy vỗ tay hồi lâu, kiểu như đi xem hòa nhạc giao
hưởng. Rồi chủ, khách bắt chân bắt tay hồi lâu mới được về. Cả đoàn rì rầm bàn
tán mãi, đại loại là phiên dịch không dịch theo ý Trưởng đoàn mà mọi chuyện
đánh Tàu là do Phiên dịch tự kể theo câu chuyện có trên đài, báo nào đó và trí
tưởng tượng của anh ta. Trưởng đoàn nghe nói mãi thành ra bực mình, cự lại
Phiên dịch. Phiên dịch chỉ nói mỗi câu: Chuyện của ông chán bỏ mẹ! Tôi không
nói thế hôm nay chả thằng chó nào vỗ tay! Trưởng đoàn đuối lý, im re.
* * *
Đầu tháng Năm, chúng tôi lại tiếp tục lên tàu sang phía Tây. Chúng tôi lên tàu lúc tối. Tàu chạy đến trưa hôm sau thì dừng lại ở thủ đô Kiep đổi tàu. Được vào phố chơi lang thang đến 23g00 lại lên tàu đi tiếp đến 6 giờ sáng hôm sau vào thành phố Rodno. Chúng tôi được bố trí vào ở khách sạn sang nhất thành phố: Khách sạn Mir – Hòa Bình.
![]() |
| Trước cửa khách sạn Mir |
Thành phố Rodno nhỏ bé và thưa vắng nhưng có nhiều
công viên, vườn cây rộng rãi thoáng mát. Ngoài việc học tập, những ngày nghỉ,
chúng tôi thường lang thang đi bộ dạo khắp phố phường.
Người xưa thường bảo: Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có
lần chúng tôi gặp một đám du thủ du thực mời uống rượu. Rượu được giấu trong
người, chúng chỉ lôi ra rót vào cốc xong cất ngay. Chỗ nhậu là ngay giữa vườn
hoa. Mồi là một tảng mỡ lợn để gác bếp lâu ngày. Mỗi cốc rượu, chúng cho một
lát mỡ mỏng. May mắn là chúng tôi cũng thoát được đám ấy sau vài ba chén rượu
cháy cổ họng.
Một lần khác, chúng tôi đi 2 người, gặp mấy cậu choai
choai dáng dấp sinh viên. Sau vài câu làm quen, họ đưa ngay vào khu nhà thuê
gần đấy. Tại đây còn có 2 cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp tham gia đón tiếp.
Chuyện trò câu được câu chăng, hoa chân múa tay mới hiểu... Chừng 30 phút,
chúng tôi định đi thì mấy cậu trai ra hiệu ngồi lại và nói: ăn đi, ăn đi! Đám
con trai ra khỏi phòng và đóng sập cửa. Hai chúng tôi ngơ ngác thì các cô gái
đã bê ra một đĩa khoai tây nghiền trộn phô mai, bên trên đổ một ít váng sữa...
Họ nói đây là món ăn dân tộc của Ukraina, ăn đi, ăn đi! Món ăn chả hấp dẫn mấy,
chúng tôi ăn cầm chừng vì sợ bạn giận, rồi các nàng cứ ngồi bên cạnh tiếp
rót... Một lúc thì chúng tôi cũng rủ nhau... chuồn. Sau về nghĩ lại thấy mình
kém cỏi quá. Miếng ăn đến miệng còn... để tuột mất. Ngày cuối năm học của các
trường Phổ thông, chúng tôi được mời đến trường Trung học số 22 dự lễ tốt
nghiệp của các em học sinh cuối cấp. Xong phần lễ, đến phần Hội, có một tốp gần
hai chục em gái lớp 10 xinh tươi đứng trên sân khấu. Nghe phiên dịch nói là
Trường cử các em ra mời các anh... nhảy đầm. Ôi cha mẹ ơi! Các bố nhà ta len
lén chuồn sạch, mặc dù ông nào cũng suýt xoa tiếc của: Phí của giời cho!
![]() |
| Với các cháu bé Rodno |
Ngày cuối cùng ở Rodno, Giám đốc Nhà máy phổ biến tặng
mỗi người một món quà nhỏ khoảng 5 đồng. Tất cả, trừ tôi, đồng thanh: Đồng hồ
để bàn lên dây cót – giá khảo ở cửa hàng 4 đồng rưỡi. Riêng tôi đề nghị quà
tặng là đĩa hát – loại đĩa than 331/3 vòng phút của Nữ nghệ sĩ Alla
Pugachova. Khi tặng quà, mỗi ông cầm được 1 gói nhỏ. Riêng tôi được bạn mua cho
2 cái đĩa hát để trong hộp quà to, mà giá những 3 đồng 6 một cái nhé. Hee hee!
![]() |
| Kỷ niệm với Ban Giám đốc Nhà máy ở Rodno |
Năm ấy Liên Xô đăng cai tổ chức Olympic nên sang đầu tháng Sáu chúng tôi kết thúc khóa thực tập. Đồ đạc được đóng lên tàu chở về trước do sự giúp đỡ của Nhà máy, mặc dù đúng quy định thì chúng tôi không được gửi hàng chậm. Tuy thế, mỗi người cũng phải tha lôi theo người một đống đồ không hề... nhẹ. Tàu đưa chúng tôi đến Mát-xcơ-va, sứ quán yêu cầu cho một người viết tờ khai xuất cảnh cho cả đoàn. Tôi được chọn lên xe sứ quán đưa về nhà khách. Người nhân viên sứ quán đưa tôi vào phòng nghỉ của anh ta, hướng dẫn tôi cách kê khai vào phiếu in sẵn rồi khóa cửa bảo đi có việc. Cắm cúi viết cho cả đoàn xong chừng hơn một tiếng đồng hồ, anh sứ quán quay về nói lên xe anh đưa ra sân bay theo đoàn. Thì ra trong lúc tôi hì hục ghi chép tờ khai cho cả đoàn thì anh em ta đã có đủ thời gian nai nịt gọn gàng đồ đạc quanh mình do bị thừa cân hành lý. Có lẽ mọi người thấy tôi quá gọn gàng, chỉ có mỗi cái valy xách tay 20 kg nên cử tôi đi làm việc chung cho cả đoàn. Và vì việc đó, tôi là người duy nhất trong đoàn được sứ quán ưu ái cho xe vòng qua cửa điện Cremlin ngó vào quảng trường Đỏ mấy giây...
![]() |
| Nhà thờ Chính thống giáo ở Trung tâm thành phố Rodno |
Tại sân bay, vẻ mặt mọi người căng thẳng. Tôi thấy ai
cũng lặc lè, bước đi nặng chình chịch, chân tay vung vẩy kiểu robot... Có ông
buộc không chặt làm rơi vãi tung tóe, trông thật thảm hại. Vào buồng vệ sinh
gặp nhiều ông đang chằng buộc lại lần cuối những là pan-tô-rin, thuốc bổ, thuốc
kháng sinh,... vào người. Nền nhà toe toét những chai lọ vỡ, màu nước nâu nâu
như máu chảy loang dọc lối đi. Lúc nguy kịch nhất là khi mọi người đi qua cổng
kiểm tra an ninh. Thời ấy Tây nó còn thương hại nên cho các ông lặc lè qua hết.
Nhưng có ông qua cửa soi chiếu, máy rú còi tè tè. Ông cười tươi, cởi cái thắt
lưng có dắt nhiều lọ sâm ra rồi đi lại. Máy vẫn kêu. Tây bắt ông cởi áo. Vừa
trông thấy cái băng vải đeo chéo trước ngực như kiểu IS đeo bom bây giờ. Tây
hoảng quá, lùi ra xa, tay đập đập cái dùi cui vào băng vải. Hóa ra, các ông nhà
ta tự khâu cái băng rồi gài lọ thuốc vào đó định qua cửa lên máy bay cho thanh
thản... Phiên dịch lại khổ sở trình bày hoàn cảnh, van xin cho mọi người được
tiếp tục mang đồ lên tàu.
Thế mà đã gần 40 năm qua đi với bao nhiêu lo toan, vui
buồn của cuộc đời mà mỗi dịp khúc quân hành Ngày Chiến thắng vang lên, tôi lại
nhớ tới chuyến đi Tây lần đầu tiên vừa nghẹn ngào vừa thú vị.










Nhận xét
Đăng nhận xét