Kỷ niệm của những chuyến đi công tác

         Năm 1978, tôi được điều về một cơ quan nghiên cứu để làm... trợ lý. Thỉnh thoảng cũng được đi công tác. Lúc đó thường phải ra bến xe, đi lại bằng xe khách. Một số tuyến ngắn hơn – dưới 100 km – thì đi bằng xe đạp. Di chuyển bằng các phương tiện này thường rất mất nhiều thời gian. Ví dụ, mai làm việc thì hôm nay đã phải đi rồi và nay xong việc thì mai mới về... Tóm lại số thời gian đi lại gấp hai, ba lần thời gian tập trung cho công việc. May mà thời ấy, cấp trên cũng chả mấy quan tâm đến hiệu quả, năng suất... Có lần, chúng tôi đến một trung đoàn vận tải quản lý đến vài trăm xe tải các loại. Cấp hiệu của Thủ trưởng đơn vị cũng chỉ ngang ngang với cấp hiệu chúng tôi. Sau màn đón tiếp, họ quan tâm hỏi ngay: Xe các anh đâu? Chỉ vào cái xe đạp: Kia! Nhìn thấy họ cố giấu cái cười ái ngại.



Đến những năm 80 của thế kỷ trước, chúng tôi bắt đầu được đi công tác bằng ô tô. Thường thì một đoàn công tác 5 hoặc 7 người lên một chiếc xe tải – cỡ Din 130 qua mấy lần đại tu máy, chén từ 1 lít xăng/1 km trở lên. Đến các cơ sở thì lần lượt xuống. Lúc đón cũng vậy. Tóm lại là rất chi là phung phí xăng xe. Sau đó, các trợ lý có xe máy thì mỗi đợt đi công tác được phép lĩnh xăng, mỗi lần dăm ba lít. Gọi là đi công tác làm phép thế thôi, chứ chủ yếu là để... đèo em đi chơi.

Tôi nhớ có lần được đi công tác với sếp, tất nhiên là bằng xe con: một chiếc com-măng-ca Rumani đít vuông. Trên xe, ngoài lái xe, có sếp ngồi ghế trước. Hai băng sau, tôi ngồi đối diện với Trưởng phòng Kế hoạch. Nói thêm là Trưởng phòng trực tiếp làm kế hoạch xăng xe – có nghĩa là dự trù, làm lệnh cấp xăng, điều xe...

Hôm đó, xe xuất phát sớm để đầu giờ có mặt là giải quyết công việc ngay. Được đi xe con với sếp quả là mát mặt. Chả hiểu vì sao Trưởng phòng của tôi lại giao cho trợ lý đi vụ này. Hóa ra, vụ ấy, sếp đã nhắm chọn trợ lý cứng về chuyện môn – hơn nữa tôi đã từng qua thực tế có nhiều năm lăn lộn ở cơ sở sau khi ra trường.

Xe chạy qua Phủ Lỗ rẽ sang Quốc lộ 2 đi Vĩnh Yên. Đang bon bon thì... máy lịm dần. Lái xe đề “khèng khẹc” mấy phát, chả thấy động tĩnh gì. Mấy thày trò xúm lại sau xe, hò nhau ủn vào sát rặng cây ven đường. Cái nắp ca bô được mở ra. Ba mái đầu chụm lại. Hết giở lý thuyết và kinh nghiệm lâu năm... mà sếp và Trưởng phòng cũng chả đoán ra được nguyên nhân. Lái xe hết trèo lên tai xe ngồi trầm ngâm rồi lại chui xuống gầm xe ngắm nghía. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua... mới có kết luận: Hết xăng. Trưởng phòng Kế hoạch băn khoăn: Cấp 40 lít xăng chưa kể xăng còn lại trong thùng mà mới hơn ba chục ki-lô-mét đã hết xăng (?)

Tôi hóng hớt chán chê, sau mới cuốc bộ quay lại ngã ba Phủ Lỗ tìm cái gì chén cho mấy thày trò... Lúc quay lại, trời đã chuyển sang chiều tà. Sếp và Trưởng phòng quyết định cho tôi và lái xe ở lại... trông xe, còn hai người vào một cơ sở gần đó xin cứu viện. Trời tối dần, chén qua loa mấy cái bánh quà vặt, mấy quả chuối tiêu đã nẫu, do trời nóng và xách đi bộ xa quá, chúng tôi... chờ!

Đường xá ngày ấy vắng tanh, ít người xe qua lại, nhất là vào ban đêm. Tôi chả dám chợp mắt, mặc dù lái xe luôn miệng bảo: Anh ngủ đi! Phần vì lo lắng, sốt ruột, phần thì... muỗi quá! Phải đến gần nửa đêm chúng tôi mới thấy tiếng người thở phì phò, tiếng lạch xạch của các vật va chạm. Sếp và Trưởng phòng hiện ra. Hai người gánh một can xăng 20 lít, mồ hôi nhễ nhại. Sếp thông báo: Gọi điện về cơ quan rồi, sẽ có xe lên đón. Tuy thế, xăng vẫn được đổ vào xe. Tiếng xăng rót vào xe thì róc rách êm nhẹ mà tiếng xăng chảy xuống mặt đường nghe tồ tồ như tháo cống. Thế ra cái thùng xăng bị thủng!

Chờ đợi khoảng hai tiếng nữa, chiếc xe GMC ba cầu xuất hiện. Ánh đèn pha chiếu sáng cả khúc đường. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Móc chiếc xe con vào sau xe tải, chúng tôi quay về cơ quan. Kết thúc một chuyến đi công tác không thể nào... quên!


Phòng Thiết kế ô tô bên sản phẩm mới chế tạo


Tôi nhớ có một lần nữa đi với ông Dậu, Trưởng phòng Kế hoạch. Lần này ông ấy đã rút kinh nghiệm về dự trù xăng xe chu đáo nên chuyến đi hoàn thành. Tuy thế, cũng chỉ... suýt nữa thì hoàn thành xuất sắc nếu như không có chuyện: xe vừa chạm đến cổng cơ quan thì lại... hết xăng. Đám trợ lý xuống xe đi bộ một đoạn mới về đến cơ quan. Ông Trưởng phòng chạy vào cơ quan gọi đám nhân viên ra đẩy xe về. Đám đẩy xe thì thào: May mà ông ấy dự trù chứ phải bọn mình thì ăn kiểm điểm rồi! Một thằng còn cố gào theo: Sếp tính xăng chuẩn quá!

        Cuộc đời làm trợ lý của tôi còn nhiều chuyến đi công tác nữa, về sau trở nên bình thường như bao lần. Mối quan hệ giữa cán bộ đi công tác với lái xe trở nên khăng khít. Như lời bài hát của nhạc sĩ Doãn Nho “Đã lên xe ấy là cùng một hướng”. Có những khi làm trưởng đoàn, đến cơ sở thì lái xe lăn ra... ốm. Lại phải lo liên hệ điều trị cho lái xe, lo ăn lo ngủ cho cả đoàn... Thậm chí, lái xe còn được coi trọng hơn đám trợ lý quèn. Một câu chuyện được kể cho những đoàn đi công tác bằng xe cơ quan thế này: Xe đậu trước cửa cơ quan chuẩn bị chuyến công tác. Mấy trợ lý ngồi trên xe hỏi nhau: có thằng Đại tá phòng nào đấy bảo cùng đi mà giờ chưa thấy ra... Khi đã đông đủ cả đoàn mà lái xe chưa thấy thì có người thẽ thọt: Quái, ông lái xe đâu mà chưa ra đi đi cho sớm nhẩy!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Viện sĩ

Nhớ rừng Yên Thế