Xin chào!

 

Mỗi lần qua cửa khẩu xuất nhập cảnh, tôi đều có những thử nghiệm riêng. Thông thường người ta chẳng nói chẳng rằng, chìa tấm hộ chiếu cho nhân viên an ninh rồi nghệt mặt ra... chờ. Đôi lần bị đòi hỏi các thứ giấy tờ liên quan khiến tôi phải căng thẳng... bởi nhiều thứ ngôn ngữ chết tiệt!


Lần xuất cảnh gần đây nhất tôi sử dụng chiến thuật “Xin chào!”. Có nghĩa là mày nói tiếng gì kệ mày, tao cứ tiếng Việt mà phang!


Chuyến đi có làm thủ tục xuất nhập cảnh 3 nước Đông Dương. Khi đối diện với nhân viên an ninh, kèm theo việc xuất trình hộ chiếu là câu “Xin chào!” và khi nhận lại có câu “Cảm ơn!”. Các nhân viên an ninh đều hỏi han ân cần, còn có những câu chuyện vui vẻ... Ví dụ như cậu nhân viên an ninh sân bay Siêm Riệp khen bác ở Thủ đô có khác, nói giọng chuẩn, dễ nghe. Chú an ninh sân bay Luang Prabang thắc mắc sao bác sang chơi nhiều lần vậy! Chắc bác đi thăm... bà nào??? Hóa ra, họ đều biết tiếng Việt cả!

Vậy nên cũng đáng tỏ ra người “nước lớn” chứ!

(Nhặt trên facebook ngày 05/02/2018)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Viện sĩ

Nhớ rừng Yên Thế