Mơ
Sau gần một tháng,
làm đúng theo hướng dẫn, thu hoạch vườn rau sạch cao sản. Nói là thu hoạch cho
oai chứ thực ra chỉ có được một nắm tay.
Khoe vợ. Nàng nở nụ
cười hiền hậu kiểu Mona Lisa mà rằng: Rau á? Thứ này đổ cho lợn không đắt nhá!
Tức thật! Công lao
“một nắng hai sương” suốt những ngày nóng nực không lẽ đổ xuống sông xuống biển!
Tiếc công, tiếc của… đành đem rau đi bán!
Mà có khi lại hay chứ
lỵ! Thời buổi giãn cách toàn thôn, toàn xã… rau cỏ khan hiếm chưa biết ngày hồi
phục bình thường. Đến như Alibaba của tỷ phú Jack Ma, nhà bán hàng Lazada,…
cũng chuyển sang giao lẻ gắp dưa, quả cà nữa là!
Nghĩ là làm. Hăng
hái mang rau ra cái chợ cóc trong ngõ nhỏ bên cạnh bày bán. Không thèm ngồi cạnh
những dãy hàng xanh mướt, tươi mởn, mà chọn tuốt nơi cuối chợ, gần chỗ bán gia
cầm sặc mùi tanh tưởi. Lũ ruồi nhặng no nê từ các bãi phân à vào mớ rau vừa bày
ra.
Cẩn thận với lũ gà vịt
bên cạnh, đặt mớ rau vào giữa hai chân. Lúc này mới phát hiện ra là vội quá mà
mỗi chân dận một loại. Nhưng không sao, trông hoàn cảnh mà ấn tượng.
Ngồi mãi, chả có ai
hỏi mua. Gần trưa, chợ đã vãn, vẫn chưa thấy ai ngó ngàng. Mấy con ngỗng hàng
bên cạnh thò cái cổ dài sang kêu: Cứu cứu cứu!!!
Vừa vặn lúc đó, một
em sải bước chân dài ngang qua, ghé mắt hỏi mua. Y nhét mớ rau vào cái làn đầy
thực phẩm và giở ví. Những tưởng sắp nhận được đồng tiền mồ hôi nước mắt, tay
run rẩy xúc động. Vậy mà y ngẩng lên, mặt ráo hoảnh: Đi chợ hết tiền rồi! Tối
sang nhà, em trả! Rồi y đi như chạy! Vội nhổm dậy với theo mà: Ơ… ơ… ơ!!!
Vợ đẩy vào vai mấy
cái: Sao mà hét to thế? Giật mình tỉnh dậy. Bàng hoàng một lúc, vừa tiếc… người
vừa tiếc của. Hóa ra là nằm mơ!
(Nhặt trên facebook ngày 05/8/2021)

Nhận xét
Đăng nhận xét