Chuyến đi Mỹ đầu tiên (1)
Sau mấy năm nghỉ hưu, đi chơi loanh quanh vài chuyến cả trong nước và nước ngoài, ngắn có mà dài ngày cũng có, theo tua hoặc tự lập… đủ cả. Năm 2013, theo lời rủ rê của ông bạn Việt kiều, mạnh tay mua vé máy bay cho cả hành trình một tháng rưỡi sang bển.
Ngay từ đầu việc chuẩn bị cho chuyến đi đã được lên kế
hoạch sơ sơ, nhưng quan trọng nhất là mục làm thị thực xuất cảnh. May mắn có
nhiều người giúp đỡ tư vấn đến soạn thảo các loại giấy tờ thủ tục nên việc này
cũng nhẹ nhàng và chóng vánh. Khi nhân viên sứ quán hỏi: Đi làm gì? Trả lời: Đi
chơi! Hiện tại làm gì? Hưu trí! Sổ tiết kiệm? Đây! Kết quả là hộ chiếu được thả
vào ngăn kéo và được bưu điện chuyển trả vào một ngày mưa...
Chuyến bay vượt đại dương có quá cảnh ở Đào Viên (Đài
Loan) chỉ sau ba tiếng. Máy bay từ Đài Loan tới thẳng San Francisco suốt chiều
dài 11.000 km với 11 tiếng 30 phút ngồi ê ẩm. Không những thế, chúng tôi còn là
nạn nhân của nạn ùn tắc giao thông. Chiếc máy bay Boing 747-400 hiệu Jumbo to
đùng bay lượn trên bầu trời San Francisco gần 1 giờ đồng hồ với không ít hơn 5
vòng trước khi được phép hạ cánh.
Buổi sáng trong công viên
Đứng ở cửa khẩu là một người Mỹ gốc Việt, trên ngực áo
có in chữ LOC, dùng tiếng Việt để hỏi vài câu giống như ở sứ quán đã hỏi. Anh
ta chừng 30 tuổi, nói tiếng Việt khó khăn. Tôi phải dùng cả hai thứ ngôn ngữ,
cả Việt, cả Anh để giao tiếp. Câu sau cùng, anh ta hỏi: Mang theo bao nhiêu
tiền? Khi nói số tiền, anh ta dường như cân nhắc vài giây rồi vung tay nện cái
dấu đánh “cộp” một phát, trả lại tôi cái hộ chiếu màu xanh lá cây. Ngày nhập
cảnh là 17 tháng Năm, cái dấu cho phép cư trú đến 15 tháng Mười. Nói chuyện
này, nhiều người Việt ở Califonia cũng ngạc nhiên lắm vì chuyện này ít xảy ra
đối với người mang hộ chiếu Việt Nam, thường thì chỉ theo vé máy bay về mà cho
thêm vài ngày dự phòng nữa thôi.
Ra khỏi sân bay, đối nghịch với thời tiết Hà Nội đang
nóng trên 400 C, khí hậu lạnh và khô của Cali làm chúng tôi tỉnh táo
hẳn ra. Ngoài trời đã hơn 20 giờ mà ánh nắng mặt trời vẫn chói sáng trên những
đám mây sẫm màu bồng bềnh trên sát mặt biển Thái Bình Dương.
Nơi trú ngụ và tôm hùm
Chúng tôi về nhà ông Việt kiều ở trong suốt những ngày
lưu trú, theo đúng kiểu hôm-sờ-tây.
Nhà cửa ở đây đặc trưng theo kiểu dân Mỹ. Căn nhà mặt phố, có khoảnh sân phía
trước giáp với vỉa hè, có trồng cỏ và vài cây xanh, hoa cảnh. Sáng sáng, chủ
nhà thường mang vòi nước ra tưới cây cỏ vì nếu để xơ xác, chết hoặc rác rưởi
thì sẽ bị phạt tiền… Cả dãy phố này toàn nhà thấp tầng, kiểu cấp 4 ở Việt Nam, mà
xây cất cũng đơn giản. Tường nhà xây mỏng mảnh, vách ngăn phần lớn làm bằng gỗ
dán và nói chung nhà cửa rất đơn giản vì nghe bảo ở Cali thường có động đất…
Những ngày ở đây, gia đình đi chợ mua thực phẩm làm
bữa ăn hàng ngày theo kiểu Việt. Ngay hôm đầu, chúng tôi được đãi bữa phở Cali.
Nguyên liệu làm món “quốc hồn quốc túy” này rất dễ tìm mua ở Cali, vì nơi đây
người Việt cư trú khá đông mà tập trung nhất tại San Jose. Bánh phở tươi được
đóng gói sạch sẽ, mang về chỉ cần đưa vào mai-cờ-rô-uây là chén. Rau các loại
kềnh càng như thứ cùng loại ở Sài Gòn. Thịt bò có loại thịt bò kobe ở Mỹ. Nước dùng không ninh hầm bằng
xương mà được cho nguyên khúc đuôi bò chặt khúc to vật. Bát phở khá ngon lành
và chất lượng cao, mặc dù cũng to vật. Cũng cố mà chén cho sạch sẽ, vì chả mấy
khi, chẳng phải ai cũng được: Giữa Cali được ăn phở… Cali.
Giữa Quảng trường Thời đại ở New York
Sang ngày hôm sau, ngày thứ hai ở Cali, lại được bạn
thết món Tôm Hùm - lobster. Tôm Hùm
là đặc sản xứ biển bắc Đại Tây Dương. Tôm hùm nổi tiếng nhất chỉ có ở Canada và
Mỹ. Tại Mỹ, tôm hùm nhiều nhất ở tiểu bang Maine. Tôm hùm có 5 đôi chân. Đôi
đầu tiên to nhất và là 2 cái càng rất to và khỏe. Một cái để cắt và một cái để
nghiền. Thời gian này – từ tháng 6 đến tháng 9 – mùa đánh bắt chính trong năm, giá
bán tại Cali khoảng 6-8 đồng/lb (nhà hàng Việt Nam cũng có tôm hùm nhưng không
rõ xuất xứ ở đâu, giá chừng 1 triệu đồng một kg, thậm chí nghe kể nhà hàng trên
tầng 4 Tràng Tiền Plaza, tôm hùm 3 kg được bán với giá 12 triệu đồng).
Tôm hùm là món ăn ngon và… sang trọng. Mỗi con dài cỡ
25 cm trở lên. Một con tôm hùm nặng 750 gr cũng đủ dùng cho mỗi người. Khi tôm
hùm chín, vỏ có màu đỏ tươi, chân và râu dễ gỡ vỏ… Món ăn phổ biến và ngon nhất
là tôm hùm nướng với tỏi và phô mai. Rất tuyệt tuy có phải lao động chân tay tý
chút, nhưng vừa chén vừa nhấm nháp ly vang trắng thì chả có món ăn nào để so
sánh.
Một trong những “hạng mục” của chuyến đi xa là tìm
hiểu ẩm thực của vùng đất mới. Nếu như đi theo tua thì chuyện ăn uống đã có sẵn
trong chương trình, mà bữa nào cũng như bữa nào, ăn như tiệc cưới… Sang Mỹ
không thể bỏ qua các món ăn nhanh phổ biến như hamburger, hotdog… Những
món ăn này phù hợp với những chuyến đi chơi có kết hợp mua sắm vì rất tiết kiệm
thời gian và rẻ. Trong các điểm vui chơi, mua sắm đều có những quán ăn kiểu
này. Người đi chơi có thể dùng bữa ngay trong hành trình hoặc sau khi tham
quan, mua sắm. Những món ăn này rất đầy đủ dinh dưỡng và cũng khá vừa miệng.
Tuy nhiên, cứ chén mãi đồ ăn nhanh cũng chán ngấy, nhất là đối với những người
có thói quen “không thể thiếu cơm”. Thêm nữa, làm quen với đồ ăn nhanh cũng khá
chật vật. Lần đi chơi ở Napa valley, nghỉ chén dọc đường, lỡ mua cái bánh
hamburger loại double, há miệng hết cỡ mà không sao tọng cái bánh vào mồm, đành
phải bẻ nhỏ từng miếng, bánh bị rơi vãi hoặc không đủ thành phần. Và cũng do
bánh làm đủ khẩu phần cho dân Mỹ nên ta ăn hơi bị quá tải, bỏ mất phân nửa… Sau
vài bữa, cũng quen đi, có thể chén hết xuất và còn thòm thèm tý chút. Ăn đồ
nhanh và uống kèm với pepsi, coca… hoặc kem. Ngoài những món ăn nhanh, bên bờ
Tây nước Mỹ còn có nhiều món ăn khác đặc trưng của nhiều dân tộc. Nhiều nhất là
đồ ăn Mễ, vì dân Mexico tràn lên rất nhiều, như cơm rang hay món tajita. Đồ ăn nhanh kiểu Mễ có cheeseburger… Dưới San Jose có nhà hàng
El Pollo Loco (Gà điên) có các món gà nấu với gia vị và kiểu cách người Mễ.
Riêng món beef steak kiểu Mỹ thì chúng tôi được chén
thoải mái tại các nhà hàng nổi tiếng trong suốt chuyến đi. Đó là một nhà hàng
của Harris Ranch nằm trên freeway số 5, không khí ăn uống trong một khung cảnh
cổ xưa của những cowboy hoang mạc miền Tây. Lần khác được chén beef steak ngay
trong nhà hàng House of Prime Rib trên phố của San Francisco. Đầu bếp kéo cái
lò nước tới sát bàn ăn, trong lò là cả một tảng thịt lớn, thích ăn chỗ nào thì
chỉ vào đó. Tôi cố sức chén hết một miếng beef steak nặng cỡ 1 pound (453gr),
dày 1 inche (2,54cm) vì nghe bảo nếu ăn hết sẽ được tặng thêm miếng nữa. Thứ
beef steak này có vang đỏ dẫn lối thì thôi rồi! Vài miếng cũng hết!
Món phở của người Việt thì có khắp nước Mỹ. Trong suốt
chuyến đi tôi đã được chén từ phở ở San Jose, phở dưới Bolsa ave… cho đến Phở Pasteur
ở trung tâm Chinatown thành phố Boston bên bờ đông nước Mỹ.
Buổi sáng trong công viên
Giấc ngủ đầu tiên trên đất Mỹ với tôi cũng dễ dàng,
không bị ảnh hưởng hội chứng “lệch múi giờ”. Phần vì chuyến đi căng thẳng, mệt
mỏi, phần vì thời tiết se lạnh rất dễ chịu. Sáng hôm sau, dậy sớm để “báo cáo
tình hình” với Hà Nội qua laptop. Lúc
7 giờ, lên xe chạy ra công viên Fremont center park – công viên trung tâm thành
phố. Ở đây có một hồ nước lớn – Lake Elizabeth, được bao quanh bởi đám sậy cao
lớn, dấu vết của những đầm lầy thời xa xưa. Chạy quanh hồ là một con đường bê
tông rộng và sạch sẽ, dài hơn 2 dặm. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang
nhưng thời tiết vẫn mát lạnh. Có rất nhiều người, phần lớn là người già đi dạo
chơi, thể dục. Đời sống Mỹ vào buổi sáng được thể hiện rất rõ: dù không quen
biết nhưng những người đi ngược chiều luôn miệng: Mo-ning! Và đương nhiên,
chúng tôi cũng vui vẻ, mo-ning lại. Bên
bờ hồ có một số lão ngồi co ro, câu cá. Mấy bà già người Tầu đang đi quyền
trong một không gian tĩnh lặng dưới những vòm cây. Trên những bãi cỏ rộng, đám
thú hoang tung tăng đi lại. Nhiều nhất vào mùa này phải kể đến lũ vịt, ngỗng,
chúng đi hàng đàn, rải phân khắp đường đi lối lại. Thi thoảng gặp những con sóc
rất bạo dạn, thấy người đi lại, chúng giương mắt nhìn theo. Ven hồ những lũ cò
vạc đang cắm cái mỏ dài sục sạo kiếm ăn. Trong công viên cũng có nhiều cây cao,
dưới gốc được đắp những vụn gỗ. Cây khô, cành gãy sẽ được nghiền vụn và rải lại
vào đất, dưới những gốc cây, chứ không được nhặt về làm củi như ở ta. Dưới tán
cây trong công viên là những bệ lò được xây dựng từ những năm 1940. Đó là công
trình phục vụ thú vui picnic của mọi
lứa tuổi: tụ tập ăn đồ nướng cuối tuần vào mùa hè. Cảm giác thật thanh bình và
trong trẻo.
Bức tường Chiến tranh Việt Nam ở trung tâm
Washington DC
Lượm lặt phố phường
Sống cùng với dân Mỹ cũng phát hiện ra nhiều điều thú
vị. Quan niệm về một nước Mỹ giàu có và hiện đại luôn bị thực tế cuộc sống làm
cho ngỡ ngàng. Nhắc tới nước Mỹ là hình ảnh những tòa nhà cao tầng “chọc trời”,
nhưng đó chỉ là vài khu phố trung tâm ở những đô thị lớn, còn phần lớn dân cư ở
trong những ngôi nhà thấp tầng, trong đó nhà 1 tầng là phổ biến. Hầu hết nhà
cửa trên phố đều tồn tại khá lâu rồi, trông cũ và lộn xộn vô cùng. Trên nhiều
đoạn phố đông đúc sôi động các cửa hàng, cửa hiệu sang trọng, ta lại bắt gặp
những căn nhà cũ gần như bỏ hoang. Việc đánh số nhà ở đây vô cùng lộn xộn, biển
số lem nhem, mỗi nhà một kiểu. Trên các tòa nhà cao tầng còn thấy thập thò trong
khoang cửa sổ nhiều kiểu máy lạnh 1 cục, loại mà ở ta chả ai thèm dùng nữa. Trong
khi ở ta, truyền hình không còn cái cảnh ăng ten tua tủa trên nóc nhà thì ở đây
vẫn tồn tại, trông thấy rất nhiều ở trong phố. Đường dây tải điện vẫn giăng như
màng nhện trên các cây cột bằng gỗ có lẽ đến hàng chục năm qua các phố phường.
Thỉnh thoảng vẫn còn thấy những đoạn dây “câu móc” của các căn nhà lẻ vào lưới
điện, hoặc trên cột lủng lẳng một cái biến áp hạ thế nho nhỏ… Trên hè phố luôn
thấy vài thùng đựng rác chiếm giữ. Chúng chỉ được dọn đi mỗi khi có xe thu rác
đến, mà cũng không thu hết, mỗi xe chỉ thu rác của 1 thùng được quy định theo
màu sắc bên ngoài. Vỉa hè còn là nơi mà các chú dân Mễ đẩy cái xe nhỏ đi bán
kem dạo như ở ta những năm 1960, 1970…
Dưới phố San Francisco còn bắt gặp những đoàn tầu điện
leng keng của những thế kỷ trước, loại mà ở Hà Nội đã tiệt chủng từ năm 1990.
Giữa trung tâm New York, ngay trên Fifth Avenue vẫn bắt gặp các loại xích lô
chào mời khách du lịch, trông còn thô kệch cũ kỹ hơn mấy cái cùng loại đi vòng
quanh Bờ Hồ. Các nút giao thông vẫn có hộp đèn tín hiệu treo cao giữa đường,
rung rinh lơ lửng mỗi khi có cơn gió mạnh thổi tới. Ở đây không có cái đồng hồ
đếm ngược như ở ta đâu nhé! Trên đầu, gần như suốt ngày vẫn ù ì những chiếc tàu
bay mà có thời ta gọi là “bà già” gợi cho ta nhớ lại thời chiến tranh xa xưa. Ở
đây dân nhiều tiền mới chơi “bà già”. Các khu dân cư đều có những sân bay nho
nhỏ, đậu rất nhiều máy bay loại này.
Tản mạn về xe cộ
Nước Mỹ rộng lớn, diện tích gần 10 triệu km vuông, dân
cư thưa thớt nên đi lại dứt khoát phải dùng ô tô. Cần mua mớ rau muống hoặc
thiếu cái tăm, nhảy lên ô tô phóng vèo phát mới mua được. Với quãng đường ấy,
xe máy chạy lâu hơn mà trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, sự ấy thành ra cực
hình. Vậy nên, mọi người dân buộc phải biết lái xe. Hơn nữa, xứ này mua sắm ô
tô thật dễ dàng. Có nhiều tiền mua xe to, ít tiền, thậm chí chưa đủ tiền, có
thể mua trả góp.
Ở trung tâm San Jose có khu phố mua sắm Santana Row mới
mở. Chúng tôi dạo bộ loanh quanh ngắm nghía, rồi rẽ vào gian hàng giới thiệu
sản phẩm của hãng ô tô điện Tesla. Theo giới thiệu thì biết hãng ra đời trên cơ
sở mua lại một nhà máy cũ của Toyota tại đây – nhà máy nằm ngay trên đường 880
và được chính Toyota góp vốn 50 triệu Mỹ vào năm 2010. Nhưng sau đó, Toyota rút
đi, nhà máy Tesla ra đời. Trong showroom
có 2-3 mẫu: một xe sedal, một mẫu thể
thao và một bộ khung gầm máy của xe Tesla. Mẫu xe nhiều người chú ý nhất là
Tesla model S, có lẽ vì hình thức bên ngoài của nó không khác xe dòng sedan thông dụng bao nhiêu. Ngoài đường,
xe điện chưa phổ biến. Có thể, các dịch vụ như trạm nạp điện, trạm bảo hành,
bảo dưỡng… chưa nhiều. Thi thoảng lắm mới nhìn thấy một con Tesla chạy trên cao
tốc. Nhưng cái chính là giá xe không hề rẻ. Nghe kể lúc đầu – vào khoảng cuối
năm 2010 – xe Tesla model S được bán ra với giá 49 ngàn Mỹ, vậy mà đầu năm
2013, người mua đã phải trả 118 ngàn. Hơn nữa, muốn mua xe thì phải đặt hàng,
thông thường phải chờ sau… 90 ngày mới có.
Chạy xe ở Mỹ không thể thiếu thiết bị dẫn đường
(navigation). Hệ thống đường xá ở đây hầu như đã hoàn chỉnh, các hang cùng ngõ
hẻm đều có đường giao thông đi tới. Tuy nhiên để tìm đường đi ngắn nhất, phù
hợp các biển báo thì không phải lái xe nào cũng biết, kể cả những người thường
xuyên đi lại khu vực ấy. Chỉ lỡ một lối ra (exit), có khi phải quay lại hàng
chục kilomet. Lúc đâu, nó là thiết bị rời đặt trên bất cứ loại xe nào. Khi làm
việc, trên màn hình hiển thị bản đồ đường xá và vị trí của xe trên đó. Nếu để
tập trung vào đường xá, có thể mở máy ở chế độ chỉ đường bằng giọng nói, kiểu
như: …đi 300 mét nữa tới ngã tư, rẽ phải vào cao tốc số… Hiện tại, các xe bán
ra đều tích hợp sẵn một thiết bị như vậy.
Người Mỹ không sử dụng các loại xe máy nhỏ. Nhưng trên
cao tốc thường bắt gặp những đoàn mô tô lượn lách điệu nghệ giữa các làn xe với
tiếng nổ chat chúa. Nghe kể thi bằng lái xe mô tô khó hơn ô tô. Thường các tay
lái mô tô tổ chức đi thành đoàn, có đầy đủ trang bị như cờ hiệu, bộ đàm, camera
hành trình… Khi gặp đám này, ô tô phải dè chừng né tránh. Trên cao tốc, đoàn mô
tô còn vượt tất cả các loại ô tô với tốc độ 70-80 dặm/giờ. Phần đông những
người đi mô tô có thân hình to khỏe và râu ria dữ dằn.
Trên thác nước Niagara
Có lẽ ai cũng biết ở Mỹ không biết lái xe đồng nghĩa
với què chân. Một ngày toàn quốc không có xăng bán ra là ngang với thảm họa.
Nhưng cái lạ ở đây là các cây xăng gần như không có người phục vụ. Điều này cho
thấy, dân ta sướng hơn dân Mỹ nhiều. Theo dõi quá trình mua xăng, lái xe phải
tự làm các thao tác như một nhân viên bán xăng thực thụ. Ở một cây xăng của
hãng Costco – một hệ thống siêu thị bình dân phổ biến – lái xe phải quẹt cái
thẻ khách hàng Costco. Quẹt thẻ tín dụng – trả tiền trước, bấm password…, chọn
loại xăng cần mua cho xe, lấy vòi bơm đưa vào miệng thùng xăng, mở van… Đầy
bình hoặc đủ số tiền mua, lái xe gác vòi bơm vào máy, đậy nắp thùng xăng, nhận
hóa đơn và ra khỏi vị trí nhường xe sau vào mua… Giá xăng dầu ở Mỹ bao gồm cả
các loại phí, kể cả phí sử dụng đường xá. Hàng năm, chủ xe phải đóng hai khoản:
state fee – thuế bang và đăng kiểm. State fee gồm thuế hàng hóa (sale tax), phí
đăng ký biển số. Sale tax nộp khi mua xe, khoảng hơn 6% giá xe tùy theo từng
bang. Phí đăng ký biển số rất nhỏ (45 đồng). State fee giảm dần theo năm sử
dụng. Tem đăng kiểm được dán vào các góc phía trên của biển số đăng ký đằng sau
xe.
Trên đường đi cũng thường gặp xe cảnh sát dừng bên
đường, trên xe nhấp nháy đủ các loại đèn xanh đỏ. Lái xe thoáng lo lắng vì nếu
nó hú còi đuổi theo mình… Có đoạn đang đi gặp vài cảnh sát, cả nam và nữ đứng
canh chừng cho xe bị sự cố đang dừng ở lề đường. Nếu xe bị sự cố dừng trên
đường thì khoảng 15 phút sau, cảnh sát đến hỏi han giúp đỡ và nếu cần thiết hỗ
trợ, họ sẽ gọi xe cứu hộ hoặc xe cấp cứu và đứng canh cho đến khi giải quyết
xong.
Ở California, hầu như các trạm rửa xe tự động có rất
ít người sử dụng. Phần lớn lái xe lo sợ trầy xước sơn hoặc rửa không sạch, v.v…
nên dịch vụ rửa xe bằng tay (như ở ta) trở nên phổ biến mặc dù giá cả đắt hơn
rửa máy từ 15-20%. Các trạm rửa nằm gần khuôn viên cây xăng và rất nhiều chủ là
người gốc Việt. Có lẽ do lao động chân tay vất vả, bẩn thỉu nên các thứ dân
khác không làm chăng? Các chủ người gốc Việt thường thuê vài người Mễ làm trực
tiếp. Có lẽ giá nhân công bèo bọt quá nên trong một trạm như thế rất đông công
nhân. Để dọn một cái xe mà có đến 5-6 thợ xúm vào làm, kẻ dung ghẻ lau khô,
người hút bụi, dọn dẹp nội thất… Vì thế, rửa xe “bằng tay” ở đây rất nhanh và
sạch. Có lẽ chỉ chừng 5-7 phút là xong một con xe 7 chỗ.
Trong thời gian ở chơi tại Los Angeles, chúng tôi tham
quan một triển lãm xe thể thao trong T.H.E. car show ở Newport beach. Có nhiều
mẫu xe tên tuổi thế giới được các nhà tài trợ giới thiệu ở đây. Lần đầu được
chiêm ngưỡng thật gần các mẫu như: Porsche Carrera GT, Audi R8, Bently GT,
Ferrari 430, Mercedes SLS, Lamborghini Aventador,… Có vài mẫu xe thể thao của
hãng Mỹ trông rất ngầu như: GMT Super car của Factory Five, Saleen S7.
Đi dạo garage sale
Những ngày cuối tuần ở Cali, chúng tôi thường tham dự
các buổi săn lùng đồ cũ trên các cung đường. Ở gần chỗ mở bán đồ thường dán
những tờ giấy nhỏ dán trên tường nhà, cột điện… dọc các con đường chính có dòng
chữ “yard sale”, “estate sale”, “garage sale” kèm theo địa chỉ rất cẩn thận. Những
chỉ dẫn đó được hiểu là “bán đồ tại nhà”. Garage – bày hàng ở nhà để xe, esteta
– bày trong nhà và yard – ngoài sân vườn. Đây chính là một nét văn hóa của xứ
này.
…ra về, ai cũng nhặt được một mớ…
Mặc dù chả có ý định mua bán gì nhưng khi lọ mọ vào
các nhà mới thấy những cái hay hay là lạ. Ở đây bày bán nhiều đồ dung gia đình
còn dùng được, thậm chí còn khá mới, may mắn thì vớ được hộp đồ nguyên đai,
chưa sử dụng đến. Có nhà trưng bày vài bộ dàn nghe nhạc cũ như máy quay băng
cối, ampli, loa,… vài bộ sưu tập đồng hồ cổ hay bộ đồ bằng đồng từ châu Á… Người
bán có thể chính là chủ nhà hoặc một người do chủ nhà ủy quyền. Vì sao lại bán
tất cả đồ đạc? Phần lớn các garage sale
là do chuyển nhà, họ không muốn mang theo đồ đạc nên rao bán mọi thứ đang sử
dụng… Một số khác là do chủ nhà đã già yếu, chuyển vào nhà dưỡng lão hoặc đã
mất thì con cháu không sử dụng đến, bán đồ đi. Có hôm chúng tôi đến sớm trước
giờ mở bán, trước cửa nhà đã rất đông người lượn lờ ở cửa rồi. Khi vừa được mời
vào, các gian phòng còn đang bày biện rất nhiều đồ đạc, nhiều nhất là phòng
khách và khu bếp. Đồ trong các phòng khác được đem bày ra sân vườn phía sau.
Chọn được những thứ vừa ý, đứng vào xếp hàng trước người thu tiền. Mua bán được
quyền mặc cả thoải mái, có khi chỉ phải trả khoảng 20-30% giá niêm yết thôi.
Những thứ vụn vặt như vài cái CD cũ, tấm lót ly nước, mấy đồng xu Nam Mỹ… có
thể cho luôn. Không có ai ra về tay không cả, tôi cũng nhặt được một mớ! Nhưng
có lẽ cái được nhiều nhất vẫn là vào chơi nhà Mỹ một cách tự nhiên, chẳng cần
lý do lý trấu gì hết! Và lại còn được đi lại tự do thoải mái như ở nhà mình
vậy!
Cà phê ở San Jose
San Jose là thành phố lớn thứ 3 ở tiểu bang California
và lớn thứ 10 ở Mỹ, là thủ phủ của Quận Santa Clara. San Jose nằm về phía nam
vịnh San Francisco. Trong thập niên 1970, việc xây dựng thung lũng Silicon tại
đây khiến cho San Jose nằm vào trung tâm và từ đó mang tên Thủ đô Thung lũng
Silicon. Với diện tích gần 500 km vuông, dân số thành phố lên tới gần 960 ngàn
người vào năm 2011. San Jose là thành phố có đông người gốc Việt nhất nước Mỹ,
chiếm 9,2% dân số toàn thành phố. Đối với cộng đồng người Việt thì San Jose
được mệnh danh là Thung lũng Hoa Vàng với khu thương mại mang tên “Little
Saigon” từ tháng 5 năm 2011.
Trong suốt chuyến đi, chúng tôi có vài lần ghé qua
thành phố này, đặc biệt là các khu thương mại của cả cộng đồng gốc Việt và dân
sở tại. Có vài lần ăn trưa, ghé thăm bạn bè hoặc đơn giản, là ngó nghiêng những
khu nhà đất đang rao bán có giá rẻ mạt… Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là một
lần ghé vào Chợt Nhớ café, một quán đồ uống bình thường. Chỉ khác các hàng quán
khác ở chỗ: đội ngũ tiếp viên nữ trong quán mang mặc thống nhất một loại trang
phục: không mặc gì, kể cả đồ lót. Ngang ngực và hông chỉ quấn dải băng vải màu
đen mỏng mảnh với chiều rộng chỉ chừng 5 phân. Các tiếp viên liên tục ra vào rót
nước mát cho khách trong khi chờ gọi đồ uống. Nghe kể ở đây cũng có luật cấm
đoán nhưng có lẽ riêng Chợt Nhớ này cảnh sát chừa ra.






Nhận xét
Đăng nhận xét