Thư gửi Hàng Vôi 1

 

20.XI

Em thân yêu!

Thế mà anh đã xa cái khuôn mặt thân yêu, xa cái niềm hy vọng của mình đã hai tuần rồi đấy. Kể từ cái đêm mà không rõ ngày ra đi của anh, chúng mình cứ nói đùa, nếu mẹ em có trách tại sao đi chơi nhiều thế! Thì nói là: bù những ngày xa nhau. Sao mẹ không trách thế, có lẽ mẹ đã hiểu là có những ngày hôm nay. Hôm 5.XI anh có thư cho em, nhưng có thể là thư đi chậm nên em chưa nhận hoặc thư em chưa vào đến anh. Anh chờ thư em như người đói, vậy mà lòng kiên trì của anh cũng có hạn. Hôm nay anh phải viết thư cho em vì lòng anh đã bão hòa sự thương và nhớ em.



Dạo này bọn anh đã ổn định các công việc và đang tổng kết và làm báo cáo xử lý số liệu. Riêng anh, đã xong từ tuần trước và có lẽ đã ra được rồi, nếu không bị ràng buộc bởi tổ chức. Nếu không có những công việc bổ sung nào thì chắc chắn ngày 5.XII, bọn anh sẽ đi đăng ký vé tàu ra đấy. Sinh hoạt và ăn ở trong này đã ổn hơn. Về các chế độ tiêu chuẩn nhà nước, thành phố đã đảm bảo cho CBCNV nhà nước ổn định sinh hoạt. Bọn anh được ăn uống khá hơn. Tuy không có tem phiếu gì nhưng được ăn cá, thịt luôn luôn. Ngoài ra, bọn anh còn mua được (cung cấp) mì ăn liền và đường mật. Buổi tối là có ăn thêm bữa phụ. Sức khỏe tốt có thể là sẽ béo ra, tăng cân không chừng; nếu riêng anh mà không nhớ em. (Trót rồi nên phải chịu thôi).

Trung có đến chỗ anh chơi nhiều lần. Anh cũng muốn rủ Tr. đi chơi nhưng sợ nó bận vả lại dạo này cậu ta lại ôn thi, lại còn chữa radio nữa. Hôm qua Tr. nói là nhận được thư của mẹ em viết hôm 9.XI – thế mà anh không nhận được thư của em, sao em không viết cho Tr., nhờ Tr. chuyển cho anh? Mà cứ phải chờ thư của anh – Em không biết là anh mong thư, mong được nhìn thấy những dòng tình yêu của em như thế nào à – Anh không trách gì em đâu. Anh chờ mong thư em lắm lắm thôi.

Dạo này trời ngoài đó chắc còn chưa rét nhiều nhỉ. Giờ xe chạy sáng có đổi không. Nếu đổi thì vất vả cho em nhỉ. Mang tiếng là đi muộn. Thế em có phải đổi đi Sóc Sơn không? Xa hơn cũng buồn nhưng cũng không sao phải không? Mọi việc vẫn đẹp miễn là còn có tình yêu. Em còn hay về nhà không? Chắc là không có anh em vẫn về chứ gì. Hôm anh sắp đi còn đuổi anh về trước đi: “...hẹn người khác...” cơ mà. Em là ghê gớm lắm đấy! Anh nhớ em là nhớ ngay đến cái tính hay gắt (như mắm) của em. Không biết còn hay mắng ai nữa hay không? Hay mỗi mình anh là phải chịu thứ mắm ấy đấy? Lúc ra, có lẽ trời sẽ rét đậm rồi. Anh sẽ làm cho em cái bếp để đun nấu và sưởi ấm. Không thì tội nghiệp em lắm.

Anh hỏi nghiêm chỉnh này: Em có muốn mua một thứ gì đó không? Riêng anh thì anh muốn mỗi lần xa em, phải chịu những giờ phút nhớ nhung ghê gớm như thế này, phải có một kỷ niệm không những cho em mà còn cho cả anh nữa. Em đừng ngăn và trách móc anh vì đó là tình cảm của anh đối với em. Em nhớ nói nhé dù là rất nhỏ. Em đừng nghĩ sang khía cạnh khác. Đây là ý muốn của anh, là thứ tình cảm – vật chất.

Anh muốn viết thư cho em dài nữa, muốn nói nhiều nữa, nhưng chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có 3 chữ thôi “A.Y.E”. Mà chữ đó khi gặp nhau nói hay hơn, phải không?

Chỉ kể sơ qua cho em biết tình hình sinh hoạt và làm việc của anh như vậy – Vào đây chỉ thèm hôn em thôi – Đừng ngượng đấy! – Anh tính từng ngày để khi gặp nhau anh phải bù – Anh chúc em mạnh khỏe – may mắn! Mong thư em. Anh yêu em.

Địa chỉ của anh

“323, Nguyễn Văn Trỗi (T.5)

Quận III, TP Hồ Chí Minh

Phòng 6E, lầu 6”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ