Thư gửi Hàng Vôi 2

 

21.XI

Em yêu ơi

Thật không công bằng chút nào nếu anh viết cho em lá thư này. Nhưng dù sao những lời nói trong giấy cũng là dễ diễn đạt ý nghĩ của mình hơn; có thời giờ suy nghĩ để viết ngắn gọn và hay hơn. Vì thế mà anh không bỏ lỡ một cơ hội nào mà để bày tỏ tình thương và nhớ em.



Em ơi! Ngày hôm qua 20.XI anh viết cho em lá thư thứ 2 vì nghĩ rằng em sẽ không thư cho anh nếu anh để thư của anh tới em chậm trễ. Sau đó anh đi bỏ thư (cách nhà 500 mét). Khi về anh nhận được thư của bố anh và thư của em. Có lẽ là em sẽ nhận được một lúc 3 lá thư: một lá thư “báo cáo”, một lá thư “trách móc” và một lá thư “yêu”. Biết làm sao được vì mình bị phụ thuộc vào ông Bưu điện. Em trách anh ghê thế! Dễ gặp nhau, chắc em mắng anh té tát rồi. Em bảo xa em thì sướng nỗi gì? Nhất là khi mà thèm... em một cách ghê gớm. Nhưng nếu em đùa thì cũng được; vì vào đây sống trong một môi trường khác biệt, tuy cùng ngôn ngữ. Phụ nữ trong này làm duyên một cách khôn khéo (nhất là khi anh biết “sơ qua” về phụ nữ là thế nào). Thôi lúc nào gặp nhau anh sẽ kể cho mà nghe kẻo viết dông dài hết cả giấy.

Thư của bố anh cũng nói sơ tình hình gia đình anh – Đoạn sau cụ có nhắc: tiêu sài phải tiết kiệm – Anh chắc là cụ ngạc nhiên về chuyện đi tàu của tất cả mọi người. Sau cùng cụ cho tiền nhưng anh không lấy vì anh tự ái.

Hôm nay anh và Trung đi chơi Chợ Lớn (cách Sài Gòn 6 km). Chợ Lớn có nhiều đường phố rộng, nhà cao, người và xe cộ, chợ búa đông, nhưng bẩn và ồn ào lắm. Bọn anh cũng đi loanh quanh các phố phường; ghé vào mấy cửa hiệu, mấy cái chợ nhưng không tìm được những thứ cần mua. Ở khu này còn nhiều người Tàu, anh và Tr. còn gặp đám ma Tàu. Người Tàu sống bẩn mà chết cũng bẩn thỉu. Dạo này Trung đang ôn thi, hễ khi nào rỗi là hai anh em lại đi chơi phố, xem chợ.

Trong này tuy đắt đỏ nhưng anh cảm thấy thoải mái hơn ở miền Bắc với hai lẽ: Khí hậu và con người. SG khí hậu dễ chịu, con người ít để ý, xét nét nhau. Thứ hai là hàng hóa đầy đủ miễn là có tiền. Mà công việc làm ra tiền cũng không khó. Trong này các cửa hàng CTHD hay mậu dịch đều đủ hàng bán như xà phòng, phụ tùng xe đạp, văn phòng phẩm, v.v... Rau có sẵn, đồ khô cũng sẵn. Mà giá cao của mậu dịch và thị trường ngoài là sấp sỉ như nhau. CBCNV trong này sống trong sạch thì có hai việc làm ra tiền: Một là chăn nuôi, nhất là nuôi lợn (giá lợn hơi là 29 – 30 đ/kg) thức ăn cho lơn cũng dễ kiếm mà lại “bổ”: bột đậu xanh, bột cá khô, rau các loại. Hai là làm đá bán. Bình thường một gia đình thì chồng đi làm còn vợ chăn nuôi, nội trợ thế là sống rất đàng hoàng thoải mái. Ấy cũng là mơ ước của anh: Anh sẽ lấy em khi mà anh có đủ tiền để em ở nhà nội trợ. Chính phủ cứ mong người phụ nữ được tham gia công tác xã hội, phải có quyền như đàn ông. Nhưng trong thực tế xã hội ngày nay, phụ nữ còn lao động nhiều hơn đàn ông (trừ một chút ít người “bảo” được đàn ông). Vậy bớt lao động, công tác xã hội, người phụ nữ được nhẹ nhàng hơn chăng?

Không biết anh có phong kiến hay thực dân không? Nhưng em cứ nghĩ hoàn cảnh chúng mình mà xem. Cuộc sống gia đình sẽ ra sao nếu chúng mình không có một cái tổ cố định?

Công việc trong này anh đang tổng kết, có lẽ trong tuần sau: 24/XI – 29/XI là kết thúc. Còn từ tuần sau nữa thì có 2 khả năng; sẽ làm thêm các công việc bổ sung cho đến Tết âm lịch hoặc liên hệ mua vé tàu ra HN. Nếu khả năng thứ hai được thực hiện thì chỉ khoảng 15-20/XII, chúng mình sẽ gặp nhau. Có thể anh sẽ liên hệ mua vé cho Trung để cùng ra trước Tết dương lịch (em đừng nghĩ là anh được ra sớm là do anh làm tốt nhé, vì có thể là ngược lại đấy!).

Em chịu khó biên thư cho anh đều nhé! Đừng vì ông Bưu điện là hành hạ anh. Em biết đấy: Không có hơi của người yêu thì chẳng khác gì không có ô xy cho con người, hơn nữa từ xưa đến nay (anh phải thay bút vì bút hỏng) tình yêu của anh ngày một sâu sắc và anh chẳng bao giờ lỗi hẹn em một nửa lần.

Thư em viết ngắn và thậm chí không cần nói gì cũng được. Anh đã quen đọc ý nghĩ của em trong ánh mắt của em: tuy lắc đầu không đồng ý mà lại là đồng ý đấy thì nay một sự im lặng đâu có nghĩa lý gì (?)

Thư anh viết hơi lộn xộn và lung tung. Em chịu khó đọc để biết được anh công tác và sinh hoạt ra sao. Giấy tuy đen nhưng em không tự ái chứ!

Anh dừng bút ở đây. Chúc em mạnh, may mắn. Anh mong thư em vô cùng.

Anh yêu em

SG, 12g45’ – 21.XI.80

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ