Lá thư viết tay sau cùng

 

Em yêu!

Thật là bất ngờ, anh lại phải xa em một lần nữa mà không kịp chia tay. Hôm qua anh có nói với mẹ em và anh cũng không nghĩ rằng em ở lại bên trường.


Anh bị ám ảnh trường hợp này cách đây tròn một năm: Anh nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm em và nói: Anh đi đây! Thì trong lòng mới nhẹ; mới trọn bổn phận với người mình yêu. Chiều nay anh đắn đo mãi mới quyết định không sang Đông Anh nữa. Vì rằng: anh sang tìm em cũng không giải quyết được việc gì lớn lao cả, thêm nữa chắc gì em đã vui lòng khi anh hiện ra trong vai “anh lẩm cẩm” ở bên trường em, v.v... cộng thêm cả cái khí hậu khắc nghiệt của tháng 9 này.

Anh phải diễn giải dài dòng chỗ này để em hiểu, khỏi buồn. Lần này anh xa em cũng không lâu đâu. Anh cũng mong về nhanh mà bắt tay vào xây cái tổ ấm của chúng ta. Em có mong thế không?

Em đỡ ho chưa? Mong cho em luôn khỏe mạnh. Cũng không biết viết gì nhiều trong lúc này. Anh chỉ thấy nhớ và thương em vô cùng. Anh đi an dưỡng chỉ thấy “dưỡng” chứ chẳng thấy “an” chút nào cả. Nghĩ và cảm thấy là đi đầy thì đúng hơn!

Thôi tạm biệt em, Anh đi đây!

Nhớ thương em vô cùng

Anh

HN, ngày 22 tháng 9.1981

TB: Hai tháng nay tiêu pha nhiều việc quá, không tăng “ngân sách” chúng mình lên được.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ