Thư gửi Hàng Vôi 3

 

5.XII

Em thân yêu!

Anh vẫn chẳng nhận được lá thư nào từ em cả - kể từ cái lá thư đầu tiên. Anh vẫn biên thư đều, không biết em có nhận được đủ cả không? Hôm qua, Tr. nói với anh là mẹ em viết thư vào có nói là em nhận được 2 lá thư của anh (!). Nếu như thế thì thiếu đấy! Anh cũng chẳng muốn trách em vì không nhận được thư em. Vì anh đoán rằng: em viết đều nhưng bưu điện không chuyển hoặc thất lạc, còn em yêu mà không viết thư cho anh thì thực là chuyện vô lý quá đáng. Phải không cô nàng xinh đẹp của anh?




Anh sốt ruột, muốn ra quá vì các công việc đã xong mà ngồi chơi ở đây quả là lãng phí trong khi đó biết bao nhiêu việc đang chờ ở nhà (nhất là để gặp em) Hơn nữa ở đây thêm ngày nào là thêm tốn kém ngày đó. Anh cũng xin được giấy phép để cho Tr. đi cùng bọn anh trên tàu QS. Bây giờ mọi người còn mong có ô tô ở đơn vị vào đón (vì đi ô tô đơn vị mang được nhiều hàng ra). Anh thì “đấu tranh” để được ra sớm thành ra gay go. Nhưng rồi mọi người cũng nhượng bộ là sẽ đi đăng ký vé vào ngày 8.XII. Bởi vậy lá thư này cũng có thể gọi là lá thư cuối cùng anh viết cho em. Nếu đăng ký được vé thì có lẽ chỉ khoảng cuối tuần sau là bọn anh ra thôi.

Mấy hôm nay khí hậu trong này có phần nào mát mẻ hơn, sáng sớm có lạnh, vài người khoác áo len, áo vét. Nhưng trưa thì vẫn nắng vỡ đầu, hoặc oi bức. Bọn anh dạo này hết mất tiền nên cũng không bày ra ăn uống vào buổi tối nữa. Chỉ thỉnh thoảng ra hàng ăn chè hoặc phở thôi. Hơn nữa chỉ nghỉ, chơi rông dài nên ít tốn calo. Tối là nghỉ sớm. Ban ngày lên SG xem phim. Đi xem phim là để trước nhất là xem rạp. Anh vào rạp Bến Thành C, Bến Thành A (ở trung tâm SG) thấy rộng lớn và sạch sẽ, sau mới là xem phim. Trong này đang chiếu phim: “Chúng ta nói chuyện với nhau, em nhé!” được dân SG cho là hay. Không biết ngoài đó được “tự do”, em có hay đi xem nữa không? Và có được xem phim kia không?

Vào đây anh cũng tìm được bài thuốc chữa bệnh của em, không biết em đã biết chưa? Bài này dùng rau má thôi. Nếu chưa biết, ra anh sẽ chỉ cho, đơn giản và tiện lợi.

Cảm giác lần xa nhau này quả là có khác lần trước. Lần trước anh có cảm giác thoải mái lắm vì nói là anh yêu em và được đáp lại là em yêu anh, thế là đã đủ tin tưởng và rất là sung sướng (còn không biết em ra sao? mà không thấy tâm sự gì?). Còn lần này khi mà tình yêu đã thấm vào tim, tình yêu như dòng máu nuôi cơ thể thì thật là buồn. Trước đây chỉ ước trông thấy mặt là đã có ảnh. Nhớ thì giở ra xem. Nay thì không những vậy mà còn muốn hôn, muốn ôm, muốn vuốt mái tóc, sờ chân, tay, v.v... Bởi vậy anh thấy như mất đi một phần của cuộc sống, nó tẻ nhạt và vô vị quá. Anh cứ liên tưởng lại trước đây (trước ngày 30.XII.79) cuộc sống của anh nó thực là đơn giản, như một hạt bụi lơ lửng. Nay thì hầu như nó thuộc về một sức mạnh nào đó và vô hình bị cuốn hút mạnh mẽ. Không ở cạnh em thì anh luôn thấy thiếu thốn một cái gì đó mà vô cùng cần thiết (dù sau này cái đó làm mình bị “đau lưng” đấy!).     

Thôi anh xin dừng bút ở đây. Anh mong cho chóng được gặp em vào ngày này tuần sau (mà có lẽ là anh về cũng chưa gặp ngay em được). Phải cách ly một thời gian vì anh đang quen kiểu miền Nam: tự nhiên, quên cả xin phép... Anh hay viết vào hôm thứ 6 vì mong là thứ 3 tuần tới em sẽ nhận được.

Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến bạn bè,...

Chúc em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và vui vẻ.

Mong ngày gặp em. Anh của em. Hôn em.

Sài Gòn, 5.XII.1980

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ