Thư gửi Hàng Vôi 4

 

12.XII

Em Nguyệt yêu quý! 

Anh đã nhận được liền một lúc 3 lá thư của em. Thật là sung sướng và cảm ơn em vô cùng. Em biết không anh đang đói thư em vô cùng (vì ở ngoài kia mình không xa nhau quá 3 ngày). Thư của em gửi tay hôm 3.XII, một lá không đề ngày gửi và một lá ngày 9.XII. Em nói là 6 thư mà anh nhận được có 4. Còn anh viết những 6 lá mà em nhận được 2 thì rõ là không công bằng còn gì.




Em thân yêu! Quả là anh không lầm khi chọn em là bạn đời của anh. Em thông cảm sâu sắc và là chỗ dựa tình cảm duy nhất của anh. Em biết không? Anh đọc đi đọc lại thư của em đến nhàu nát mà vẫn chưa thỏa. Em đã mang lại niềm hạnh phúc nhất đời cho anh. Anh sung sướng và chẳng biết nói gì ngoài chữ anh yêu em vô cùng và hôn em.

Được biết tình hình của em, được biết qua HN và các bạn bè. Quả là anh có lỗi với bạn em, bạn anh nhưng anh chắc là em cũng đỡ lỗi cho anh rồi, phải không? “Thế gian được vợ hỏng chồng” mà lại.

Ngày hôm nay bọn anh đã đăng ký vé tàu xong. Ngày 18.XII bọn anh sẽ lên tàu ra ngoài đó (tất nhiên là có mang cả “nắng” ra cho em. “Nắng” này gay gắt lắm! Em phải cẩn thận). Trung sẽ ra cùng chuyến với anh, em nói cho mẹ hay để cả nhà yên tâm.

Các thứ Trung đã mua xong, nếu thuận lợi sẽ đem ra cả trong dịp này. Duy có gạo thì sẽ gửi vì cồng kềnh và phiền phức quá.

Ngày 21-22 gì đó sẽ ra đến nơi. Noel này, chúng mình được gần nhau và anh đề nghị với em ngày 30.XII anh và em sẽ làm một thủ tục gì đó để kỉ niệm 1 năm “anh trông thấy em” nhé, có được không?

Em thân yêu! Anh không sao tả được nỗi nhớ mong của anh đối với em khi ở trong này (xa em gần 2000 km). Có lẽ càng xa nhau càng thấy giá trị của tình cảm. Lúc nào anh cũng nhớ thương em. Đi ngoài đường anh luôn bắt được những nét của em trên mặt các cô gái, anh càng mong ngày gặp em. Anh thèm âu yếm và ấp ủ cái thân hình yêu quý. Dù sao em cũng là người đầu tiên đem lại niềm hạnh phúc thật sự cho anh. Từ khi gặp em, anh cảm thấy em cảm hóa anh cho cả giới phụ nữ (trước đây cái tình cảm đó sấp sỉ bằng 0). Anh thấy rất thích nhìn và nói chuyện với phụ nữ (Em đừng ghen và trách anh nhé!). Tất nhiên là những người có 1 trong những đặc điểm của em. Từ mái tóc, khuôn mặt, cái mắt, cái mũi, cái miệng (và cả cái cằm nữa). Có lần đi chơi với Trung, suýt nữa anh buột miệng chỉ một tấm hình lớn trong hiệu ảnh vì cô ta xinh đẹp như em.

Anh cảm thấy bây giờ mình có đủ sức mạnh để vượt qua mọi ngăn cách miễn là có em. Không thể thiếu em trong suy nghĩ, cuộc sống của anh.

Anh vẫn thấy khỏe mạnh, làm việc đều và tuần này lại thêm 1 việc nữa (Đó, thấy tác hại của lời khuyên của em chưa?). Có lẽ hôm nay (12.XII) là xong rồi đó. Dạo này anh có lẽ hơi gày nhưng gày béo theo anh chỉ có tính chất tương đối, tức là thời điểm mà thôi. Còn đối với anh sức khỏe vẫn tốt (vẫn đủ sức đi bộ hoặc đèo em đi khắp thế gian). Bọn anh vẫn mua mì ăn thêm. Anh tiêu cũng đã nhiều, có lẽ về nhà phải lo trả nợ (trong này khó mà cần kiệm được lắm).

Anh vẫn luôn thư đều cho em đấy! Thứ 6 hàng tuần dù nhận được hay không thư của em anh vẫn viết thư, mang lên tận bưu điện thành phố mà bỏ đấy! Em cứ trách móc và giận anh làm em buồn. Khi ra anh sẽ đền bù thỏa đáng nghe chưa (?). Vào đây anh bị nhiễm tính Sài Gòn nên khi ra em phải cẩn thận nghe không? Phải tránh xa anh không thì đừng có trách nhé. Đầu óc anh bây giờ bù lên vì mọi việc. Khi ra anh tĩnh tâm lại sẽ nói tuần tự mọi việc cho em nghe mọi chuyện.

Thôi trước khi tạm xa nhau, anh chúc em mạnh khỏe (nhớ giữ gìn vì đó là cả của anh đấy) và luôn luôn may mắn trong cuộc sống, công tác.

Hôn em

Sài Gòn, 12. XII. 80

TB: Thư này đến thì em đừng thư cho anh nữa mà “hoài của”.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ