Lá thư từ nước Nga
18. III
Nguyệt thân yêu!
Anh viết cho em lá thơ thứ hai từ miền
đất xa lạ cách chỗ em hàng ngàn kilomet, tuy rằng lá thư thứ nhất chưa được trả
lời chính thức (vì rằng theo anh nghĩ anh đã đặt vấn đề chính thức). Nhưng anh
không trách em đâu!
Thế mấy ngày qua em đã đi làm “nghiêm
chỉnh” chưa, cuộc sống có gì đáng buồn không? Em phải giữ gìn sức khỏe nhé! Cả
nhà vẫn mạnh khỏe cả chứ. Anh cảm thấy mẹ em lo cho anh quá! Anh rất muốn nói
cái gì đấy để mẹ em yên tâm, nhưng chẳng biết nói gì cả. Cái Nga dạo này có vẻ
không ưa anh lắm thì phải. Có vẻ thôi, chứ còn ai mà biết được nó nghĩ gì về
anh (?). Chắc cả nhà vẫn nuôi hy vọng đi tìm xe chứ (lại nói chuyện buồn) Thôi!
Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ, anh Toàn, Nga và Trung.
Còn phần anh thì anh nói vắn tắt thế
này:
Hôm 13 không đi được lại về nhà, tối
đó mệt quá và anh đoán là em đã qua trường nên anh chẳng lại đó nữa. Sáng 14
sang sân bay chờ đến 3g kém 15’ chiều mới đi. Đến 7g45’ (giờ Hà Nội), bọn anh đến
Bombay (Ấn Độ) lúc đó là 6g tối của Ấn Độ, còn nóng lắm, đâu 320C
cơ. Nghỉ lại hai tiếng lại bay tiếp đến Moscow. Khoảng 5g sáng (giờ HN) tức là
1g (giờ Moscow), bọn anh đến Moscow, có xe ra đón và về ngay nhà khách của Đại
sứ quán, ở đây rất lạnh (-100C) nhưng không có mưa tuyết. Bây giờ là
mù tuyết tan nên rất lạnh, đi ngoài đường nghe dưới chân “răng rắc” vì dẫm trên
băng và lạnh cóng. Cái lạnh ở đây dễ chịu lắm, không hanh, không buốt, mà lạnh
như ở trong tủ lạnh ấy. Trong buồng có sưởi, bọn anh lại khó chịu. Sức khỏe của
bọn anh đều tốt không ai ốm đau, say xe tàu. Ngày 15, bọn anh đi chơi ở Moscow,
đi tàu điện ngầm (vui lắm!) đi lung tung gặp VN ở đâu là hỏi thăm, nói chuyện,
v.v... thú lắm. 8g tối ngày 15 bọn anh đi đến thành phố Voronhez ngay, tàu đi
suốt đêm tới sáng thì đến nơi. Về khách sạn nghỉ một lúc lại đi chơi khắp
Voronhez, ăn uống lu bù. Tuy vậy, ăn uống không quen, anh hơi khó chịu. Nhưng
là bộ đội nên chắc cũng phải quen ngay thôi. Bọn anh ăn bữa sáng chừng 50 xu,
trưa chừng 60 xu, tối chừng 40 xu. Như vậy cũng khá là sang đấy. Sau 100 ngày
mà không lên được 20 cân thì chắc anh bị bệnh đấy! Ở thì khá sang. Nằm buồng loại
I, 2 người một buồng, có đi văng, có máy sưởi, có TV, có telephon, có buồng tắm
riêng, v.v... Nằm ở gác 5 nhưng đi bằng thang máy. Ngày tắm 1 lần vì tắm bằng
nước nóng. Lính ta hơi cù lần nên khách sạn lúc đầu kêu quá, sau quen đi thì họ
sợ ta lắm! Là dân nghèo nhưng ăn, dùng lại sang quá.
Cái khó là tập nói tiếng Nga. Bọn anh cứ nói bừa với họ, nhất là các cô gái và bọn trẻ con, nói văng mạng. Kệ họ cười nhưng sau quen dần nói được nhiều chuyện. Ở Nga trông cô nào cũng xinh (nhưng không rõ cái đẹp của châu Âu ra sao?) mà họ nhiệt tình lắm! Lúc thân thiết họ ôm hôn mình tự nhiên. (Thế mà anh chưa được hôn người yêu cái nào cả).
Chương trình học tập của bọn anh hơi
nặng. Ở Voronhez này chừng 45 ngày (1 tháng rưỡi) vậy mà phải lên lớp chừng 350
giờ (30% lý thuyết và 70% thực hành). Sáng 8g15’ ô tô đón vào nhà máy, ăn xong
9g vào lớp học đến 13g thì nghỉ ăn trưa, 14g lại học đến 18g ô tô đưa về và đi
ăn tự túc. Khoảng 3.V.80, bọn anh lại chuyển sang Rodno học thêm 45 ngày nữa là
về. Ở đây các ông Tây rất nhiệt tình cho bọn anh quần áo làm việc, mũ và những
thứ cần dùng sinh hoạt, v.v...
Ăn uống thì thoải mái, mình tuy nghèo
song lại thích sang, vào các cửa hiệu thực phẩm chín, bọn anh cứ chọn thức ngon
(hợp khẩu vị) mà mua. Bánh mì toàn mua loại sang thôi (18 xu một cái to so với
mình thì rẻ quá) ăn nhiều thịt rất ngán, chỉ thèm ít rau tươi. Mùa này chẳng có
gì cả ngoài cà rốt, khoai tây, hành vớ vẩn, ăn ngán lắm. Tây ăn mặn, ngọt lẫn lộn
nên khó ăn lắm, lại phải uống nữa chứ. Nhìn mâm bày ra mà nhức cả đầu vì phải
suy nghĩ xem ăn cái gì?
Hôm nay lại lạnh hơn vì gió và mưa
tuyết. Ở mình mưa xuân như thế nào thì ở đây mưa tuyết như vậy. Chỉ khác là tuyết
bay bay và hình như bông hoa tuyết trắng muốt đậu trên áo, mũ trông rất đẹp. Trẻ
con và phụ nữ hay ngửa cổ đớp đớp hoa tuyết và lấy làm khoái trá lắm. Hình như
cái trò đó làm cho họ duyên lên, đẹp lên thì phải!
Đấy, nói chung anh dốt văn lắm, song
qua 2 mặt giấy em cũng phần nào tưởng tượng được người yêu em sống như thế nào ở
đất khách quê người xa lạ.

Trường Đại học Bách khoa Voronhez
Thư trước anh đã nói hết với em những
điều, những dự định trong óc anh suy nghĩ. Anh nhận định về em theo nhận thức của
anh, anh không nghe ai xui, không mánh khóe và chẳng tính toán. Nhưng anh vẫn tỉnh
táo, đánh giá được mình. Không bị cái “thích” ban đầu làm si mê. Tùy em định đoạt,
nhưng anh nghĩ là mọi việc đều rõ ràng, chẳng sợ ai cả. Nếu có thể được, em kể
cho anh nghe những suy nghĩ ban đầu của em về anh. Nếu em không đồng ý với điều
gì thì cứ nói ngay cho anh rõ. Kể cả điều em từ chối anh vì lý do này khác. Vì
những cái đó đều đáng cảm ơn và đáng quý – vì sống chân thật với nhau.
Có lẽ anh chỉ viết như thế này thôi.
Hẹn các thư sau anh sẽ có nhiều chuyện cho em.
Sống ở đây thực buồn nhớ nhà, nhớ em,
nhớ... Xem TV, nghe radio suốt ngày, nhưng không được nghe nhạc.
Cuối thư chúc em mạnh khỏe (nhớ giữ
gìn sức khỏe). Nhắn giúp anh cho Hải Hà và các bạn em (mà anh quen) lời hỏi
thăm sức khỏe và kể cho họ nghe (nếu họ thích) cuộc sống của anh. Nói Hải Hà là
anh vẫn nhớ quà và đang lùng (chưa thấy tăm hơi).
Anh cảm thấy qua Tết em có vẻ yếu lắm
đấy! Đừng lo nghĩ gì về anh cả. Anh vẫn khỏe và ăn được, ngủ được!
Nếu viết thư cho anh, em viết theo địa
chỉ sau:
Tran Vinh Quang
CCCP – g. Vo ro nhez
Ul. Tretralnaia, dom 23, Gost.
“Poccia”, kom.83
(Có nghĩa là: Liên Xô – thành phố
Voronhez,
Phố Tretralnaia, nhà 23. Khách sạn
“Rossia”, phòng 83)
Em nhớ viết đúng, chấm phảy đúng
không lạc mất thư thì “hoài của” lắm!
Mong thư em lắm
Nhớ em nhiều





Nhận xét
Đăng nhận xét