Thư từ Voronhez 2

 

12.IV

M. Nguyệt thân yêu!

Anh vẫn chưa nhận được thư của em, của gia đình, của bạn bè trong nước. Nhưng vì nhiều lý do nên anh lại viết thư cho em.

Thật khó hỏi thăm em, vì bao nhiêu câu dễ anh hỏi thăm ở thư trước cả, chắc chắn là mùa hè đến cô giáo có nhiều dự định mới mẻ, phải không?


Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ và anh, em của em. Qua em chúc Hải Hà, Dũng hạnh phúc, các bạn của em vui khỏe và may mắn. Báo cho Hải Hà biết là anh đã mua cho Hải Hà thứ mà Hà dặn (nhưng không phải của Đức). Còn các thứ khác mà anh dự định ở nhà đều khó đạt được vì vấn đề tiền nong kẹt quá.

Còn anh dạo này béo lên, có lẽ lên đến hơn 1 kg đấy. Tuy vậy ăn uống anh vẫn chưa quen. Bia của họ ngon hơn nhưng anh thấy có mùi hắc, súp thì như nước gạo, v.v... Công việc bọn anh vẫn tiến triển tốt và đang ở giai đoạn bắt tay vào thực tập, sau khi học xong lý thuyết. Thế là đã một tháng ở đây rồi đấy. Mọi thứ đã quen quen, không còn cảm thấy mình là “người nước ngoài” nữa. Dân ở đây cũng mến và thông cảm với VN lắm! Có hôm bọn anh đi chơi, gặp mấy bà già, các bà ấy đến ôm và nói là: Khổ thân chúng mày, bọn Trung Quốc lại đánh chúng mày đấy! Bọn anh tưởng thật về nghe đài và xem TV liên tục không thấy gì. Về sau mới biết là chuyện bình thường của mình đưa tin. Người dân bình thường cũng hiểu lơ mơ về VN lắm. Bọn anh nói chuyện nhiều về VN, họ hiểu nhưng có những cái họ không tin, đúng là khó tin được.

Rạp Xiếc Trung tâm

Thành phố bọn anh ở là một thành phố lớn của Liên Xô (khoảng 2 triệu dân). Kiến trúc lớn hơn HN nhiều, đẹp và hiện đại hơn rất nhiều. Giao thông là xe điện bánh hơi và cả bánh sắt nữa, ô tô nhiều. Dạo này ấm cũng thấy mô tô, xe đạp. Thành phố này là thành phố công nghiệp lớn của Liên Xô, đặc biệt là khu công nghiệp Ki rốp. Ở đây nhiều quạ đen lắm! Đất đai đen như than. Ở giữa thành phố có một con sông rộng, mùa này đóng băng hoàn toàn, dân đi câu trải ra khắp sông. Qua sông bằng 3 cầu xi măng lớn. Trên cầu có 6 làn xe chạy. Hai bên bờ và bãi giữa sông có những tòa nhà cao chọc trời, xây đẹp kiểu hiện đại, có những bãi cát lớn, vàng. Có lẽ mùa hè đến, dân toàn thành phố ra tắm và phơi nắng ở đấy. Bọn anh ở trung tâm thành phố đi 5-6 km mới ra đến ngoại thành. Mùa đông bọn anh đi chơi toàn thấy một màu trắng, trắng tuyệt đối. Mấy hôm nay nhiệt độ trung bình 6-7 độ dương, tuyết tan hết, trông phố xá sạch sẽ và sáng sủa lắm. Ở đây có lẽ trong một năm có đến nửa thời gian là tuyết. Sáng ra em tưởng tượng là ngoài phố, đường đi lối lại phủ một lớp tuyết dày 50 cm. Khoảng 6-7 giờ sáng là các loại xe, máy, công nhân vệ sinh phải dọn một con đường cho xe, cho người đi lại. Các nhà máy, công xưởng phải nghỉ làm để dọn tuyết. Tuy vậy, năng suất lao động của họ vẫn cao. Thu nhập không giảm, công nhân bình thường hàng tháng thu trên 200 rúp (khoảng 400 đồng VN). Nhưng dân họ ăn cũng ghê lắm. Ngoài đường phố, cứ 5-10 m là quán ăn, cà phê, bánh ngọt, kem, hoa quả, v.v... mà ra đường là thấy họ ăn, ăn luôn mồm. Tuy lương cao nhưng họ ăn uống rất hoang, thường là chiếm 1/2 đến 1/4 lương hàng tháng.

Nhà hát A.V. Con-xo-va

Đầu tháng V, bọn anh lại tiếp tục đi về phía Tây, anh lại phải xa em thêm 1000 km nữa, xa thêm 1 kinh tuyến nữa. Có lẽ sẽ không nhận được thư nhà vì mọi người sống ở đây lâu (VN) có nói là lá thư đầu tiên gửi từ đây về nhà là 1 tháng, chờ thư sang là 1 tháng nữa. À nhân đây nhắc em là nếu em có gửi thư sang đây mà dán tem 0,8 đ thì chờ 1 năm cơ đấy! Bọn anh ở đây rất mong thư nhà, nhớ nhà. Hàng ngày đi làm về, lúc lấy chìa khóa phòng, bao giờ cũng hồi hộp xem mình có thư không, ở đâu đến, của ai (?). Bạn bè anh trong nước Nga này cũng thư đến thường xuyên, nên hàng tuần vẫn nhận được thư đều và thư đi cũng đều. Em có gặp Hạnh (A Minh) nói chuyện cho bạn hay là: Quà của A Minh gửi cho Ứng anh mang từ Moscow đến đây, sau đó anh viết thư gọi ứ Ứng đến chỗ anh lấy. Nhưng nó bận và từ Kiev đến đây xa quá nên anh đã gửi bưu điện cho nó rồi. Thỉnh thoảng anh vẫn thư cho nó (theo yêu cầu của nó) nhưng anh cũng không rõ Ứng là con gái hay con trai, mặt mũi ra sao (?), thật là khôi hài (!).

Em có đến nhà anh chơi luôn không? Kể cũng ngại phải không? Anh nghĩ là anh nói chuyện với em về ý định của anh với em và anh cũng đã nói với bố, mẹ anh về quan hệ của anh và em rõ ràng thì chả có gì đáng ngại đâu, phải không em? Vấn đề cơ bản là ở em nữa thôi! Nếu em nói chuyện với bố anh thì chắc em chán lắm! Hôm 22/III, bố anh có qua Moscow, anh viết thư lên cho Cụ, mãi đến lúc về Cụ mới nhận được. Em nên nói chuyện với mẹ anh nhiều thì hơn, anh nói trước là mẹ anh quyết định mọi chuyện đấy. nói ít em hiểu nhiều, phải không? Nếu gặp Cụ, em nói hộ anh chuyện gửi quà cho Nghị, con bà Bình ở nhà bên cạnh như thế này: Anh mang đến Voronhez và viết thư nói Nghị lên lấy đồ, nhưng nó lại đi Kisinhôp và có lẽ không lên được. Anh định gửi bưu điện nhưng hôm đến bưu điện, họ yêu cầu mở ra thì thứ mắm cô đó lại chảy ra thành nước, vì vậy họ không nhận gửi. Vì vậy, anh sẽ mang đến Rodno và nhắn nó đến lấy. Thế là hết các chuyện nhờ.

Tượng đài Anh hùng Phi công

Anh sang đây có tiền nên có ý định mua sắm nhiều. Anh sẽ mua xe đạp để lấy cái đi làm, riêng khoản này đã mất hơn 100 rồi. Ngoài ra còn mua sắm vớ vẩn: quần áo, đồ dùng... mất khoảng 40-50 nữa. Ngoài ra, khi về còn mang quà cáp cho bạn bè nữa chứ. Anh tính sơ sơ phải tốn đến 300. Nhưng không có tiền và phải sửa “kế hoạch” liên tục, bây giờ còn tốn khoảng 200 nữa. Về quà cho bạn bè, anh định mua ít kẹo, thuốc... cho mọi người uống chè kiểu Nga. Thế thôi. Đơn giản và thực tế. Còn đối với em, anh chưa tìm ra được thứ gì làm quà cho em cả, vì 32 ngày, đối với con người, chưa đủ để biết là họ thích người yêu tặng thứ gì. Anh biết đối với em thì em chỉ cần anh về đến nhà khỏe mạnh là được, đúng không (?) Thôi được, anh phải “tìm hiểu” tiếp tục em từ xa, tức là ở đây nhưng anh vẫn có thể tự tìm hiểu em được, đồng ý không?

Thôi thư cho em đã dài dài, chuyện “đi Tây” chỉ có thế thôi! Chuyện của chúng mình còn dài. Anh dừng bút ở đây. Hẹn em các thư sau. Cuối cùng chỉ nhắc em giữ sức khỏe, yêu đời... Cũng nhắc em thêm một điều – kể cũng hơi thừa vì em cũng biết như vậy – là từ nay những chuyện anh nói với em là chuyện của riêng em và anh, cho nên chớ có “vui mồm” kể ra thì phiền lắm! Phải không em?

Cuối cùng chúc em khỏe mạnh, công tác tốt, gặp nhiều may mắn. Thư cho anh nhớ gửi máy bay cho nhanh. Nhận được thư này anh đã đi khỏi đây rồi, em đừng trả lời vội, khi đến Rodno, anh sẽ thư ngay cho em.

Mong thư em

Voronhez, 12.IV.80





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ