Thư từ Rodno 1

 

05.V.80

M. Nguyệt thân yêu!

Thế là chúng mình lại cách xa nhau thêm 1200 km nữa rồi! Sáng nay vừa đặt chân đến đây. Anh muốn thư ngay cho em để chuyển đến em những dòng chữ này càng sớm càng tốt.

Nhà ga Rodno

Ngày 3.V bọn anh rời Voronhez vào lúc 7g20’ chiều (vì ở đây 8g30’ trời mới tối) buổi tiễn đưa thật là lưu luyến. Ngày hôm đó là ngày nghỉ (lễ 1.V ở đây họ nghỉ ngày 1 và 2.V) mà nhà máy tổ chức đưa tiễn rất long trọng và đầy nhiệt tình. Bọn anh lên tàu mà mấy lần phải xuống bắt tay, cảm ơn, tạm biệt... Tàu chạy suốt đêm, đến sáng thì mới đến biên giới của nước YCCP, đến trưa (khoảng 12g30’) tàu mới đến Kiev (thủ đô của YCCP) bọn anh phải nghỉ lại đây để chuyển tàu. Khí hậu ở đây lại lạnh hơn Voronhez nhiều trong khi ở Voronhez thì có thể diện sơ mi đi chơi, thì ở đây lại đang lạnh 0 – 50C. Đêm 3.V nằm trên tàu rất lạnh mà anh không biết, vì 6g sáng 4.V anh tỉnh giấc thấy gió lùa lạnh quá và nghe mọi người kể lại anh mới biết.

Đến Kiev vì được nghỉ lại nên bọn anh vào thành phố chơi đi rất nhiều nơi tham quan, xem phong cảnh, phố phường, con người Ukrain, tìm đến các địa chỉ anh có (tiếc là không gặp một ai và nhất là anh không rõ Thiết họ, tên đệm, học ở đâu nên không hỏi thăm hộ cho em được). Sau đó vội ra tàu nên anh không tìm thêm nữa. Kiev là vùng đồi thấp nằm bên con sông Đnhép. Phong cảnh và phố xá đẹp và hiện đại hơn Voronhez. Con gái ở đây thấp nhỏ như người châu Á nhưng tóc vàng và mũi hếch tợn và cũng rất xinh đẹp, tuy thế so với Voronhez thì ít hơn. Đến 23g bọn anh lại lên tàu đi Rodno. Khi trời hửng sáng tàu đến ga Rodno, tuy đường xa 400 km nhưng tàu chạy nhanh lắm! (chỉ có 7 giờ đồng hồ). Lúc đến đây, đơn vị ở đây ra đón cũng long trọng và đưa về nơi nghỉ. Được nghe họ nói chuyện là đây là một thành phố nhỏ (ở Liên Xô ít người biết đến nó) trước là đất Ba Lan – đây cách biên giới Ba Lan 200 km, cách Vasava 400 km thôi. ở đây người dân chỉ láng máng nghe tên VN thôi chứ chưa trông thấy bao giờ. Bọn anh kháo nhau bảo là có lẽ từ khi sinh ra loài người trên trái đất này, bọn anh là những người VN đặt chân đầu tiên lên mảnh đất Đông Âu này và lại còn tự hào là đi “khai hóa văn minh” nữa chứ. Ngay sáng nay đã vào nhà máy làm việc thống nhất chương trình thực tập. Đi ăn mấy bữa cơm Tây ở nhà ăn dành riêng cho sĩ quan mới biết thêm được nhiều điều mới lạ. Dân ở đây sống rất quý tộc, kể cả ăn mặc nữa. Có lẽ họ vẫn tự hào là thuộc dòng dõi quý tộc Ba Lan hoặc có thể đó là phong cách của dân tộc này. Bọn anh đến là khổ sở vì vốn mình đã quê mùa, lính tráng; ở Voronhez dù sao ở đấy vẫn là đất Nga, họ cũng không kiểu cách lắm. Hơn nữa, họ hiểu VN hơn nên họ thông cảm và bọn anh cũng thoải mái hơn trong ăn mặc, cư xử, họ không hiểu lầm và cũng rất thoải mái. Còn đến đây, ngay từ đầu họ đã xếp cho ở một khách sạn loại nhất của thành phố này (dành cho người nước ngoài) rồi đưa đi ăn ở hiệu ăn dành cho sĩ quan (sĩ quan theo quan niệm của họ là quý tộc đấy) thành ra những người phục vụ ra sức chiều khách, kể cả đi đứng, cười chào và “chém” bọn anh ra trò. Thế là phải nói cho họ hiểu người VN thế nào và hoàn cảnh thực tế của bọn anh ra sao, mới đi đến tạm ổn đấy. Thành phố này rộng và nhiều nhà cửa hiện đại cao 9, 10 tầng. Tuy vậy, nằm trên địa hình xây dựng không đẹp lắm (theo anh) vì xuống dốc. Bọn anh ở trung tâm thành phố. Dân ở đấy cũng nhỏ người, các cô diện lắm! Họ cũng lạ người châu Á nhất là người VN, họ để ý và bàn tán như người VN trông thấy Tây vậy.


Bọn anh sẽ làm việc và sống ở đây khoảng một tháng thôi, khoảng 1.VI sẽ về Moscow và như vậy cũng chẳng còn bao lâu nữa, phải không em? Anh cứ nghĩ rất nhiều chuyện để nói với em nhưng khi cầm bút thì lại quên, vả lại trình độ văn chương của anh thấp lắm! Muốn tả cảnh tả người, bình luận, chứng minh những cái nhìn thấy, cái nghĩ ra nhưng lại nghèo văn, như kẻ què mà muốn đi chơi xa. Hôm 1.V Ở Voronhez vui lắm! Không biết ở nhà thế nào. Bạn có chuốc rượu chào mừng ngày 30.IV của ta, anh bị say rượu nằm suốt ngày 30.IV. Sáng 1.V bọn anh được mời đi tham dự diễu hành ở Voronhez, cuối cùng lại là lên lễ đài đứng xem. Bọn anh được quay TV và xem diễu hành. Đúng 10 giờ sáng, các đoàn diễu hành lần lượt qua lễ đài, kéo dài suốt 2 giờ rưỡi đồng hồ mới xong. Tối hôm đó bọn anh đi chơi đến 12 giờ đêm. Phố phường họ trang hoàng thật lộng lẫy, đường xá cấm xe cộ nên dân chúng đổ ra đường đông lắm, như tết của VN ở Bờ Hồ vậy. Bon anh đi xem nhạc màu và nhạc nước (trò này Tây cũng mê lắm). Ngày 2.V bọn anh cũng kéo nhau đi chơi phố, chụp ảnh kỷ niệm ngày cuối ở Voronhez, còn đi nhảy nữa chứ (này bí mật đấy!).

Anh còn đang phân vân rất nhiều về chuyện mua đồ. Em tính xem, đi ngắn ngày, tiền ít mà lại muốn mua nhiều thứ quá. Lúc trước anh định mua xe vì nghe ngóng thấy đồn đại là dễ mọi thủ tục. Bây giờ đã sắp hết thời hạn mà vẫn không có tý tăm hơi thực tế gì. Chuyện gửi hàng lại càng khó vì họ quy định đi 3-6 tháng không được gửi hàng chậm, phải mang theo người. Mà quy định mang theo người là có 25 kg thôi. Riêng quần áo (mặc mùa đông nên mùa này phải bỏ valy) đã gần 20 kg rồi. Thật là anh khó nghĩ quá! Giá có em bàn bạc giúp anh thì tốt quá.

Em nhận được thư này thì chắc là anh đã sắp về rồi nên đừng thư sang nữa kẻo lạc. Anh luôn muốn viết thư cho em quá và muốn nghe em bàn bạc (nhưng cũng phải chịu phải không em?) Không biết em có như anh không? Em bảo anh có nhiều cái hợp với em thì chắc là có phải không? (Anh nhớ là lấy thư em ra đọc nên còn thuộc lắm). Nếu vậy anh muốn em cứ viết nhưng đừng gửi (viết theo ý muốn của em đấy chứ đừng nên nghĩ là viết cho anh xem) Để sau này, lúc anh về, anh xem bù. Thực hiện yêu cầu của anh nhé!

Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Nếu em chểnh mảng công tác thì chỉ có cơ quan và anh trách em thôi, chứ còn em không giữ gìn sức khỏe thì cả thế giới này trách anh đấy! Vì đã không an ủi, động viên, giữ gìn sức khỏe cho em. Sắp đến kỳ thi của học sinh rồi, chắc là em bận và mệt phải không? Còn việc tăng gia, sinh hoạt của em thế nào? Bạn bè em có tổ chức những buổi vui chơi không? Ngoài những chuyện này anh còn muốn nghe nhiều chuyện xã hội, chuyện tình hình chung của đất nước mình nữa. Vì bên này thỉnh thoảng có đọc báo, nghe đài biết những tin sơ lược và chậm quá.





Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ em, các anh em của em. Gặp Dũng, Hà nói anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc mọi người hạnh phúc, đừng có chuyện con chó như trong hài kịch Trêkhốp nhé!

Thỉnh thoảng em có lại nhà anh không? Cảm tưởng và có những nhận xét gì? Kể cho anh nhé!

Thôi anh xin dừng bút ở đây nhé! Nếu trong thư này có những nội dung nào anh quên (nội dung của một bức thư thông thường) thì em thêm vào nhé!

Chúc em luôn khỏe mạnh, bảo vệ hạnh phúc của chúng mình, luôn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn!

Nhớ em nhiều

19g ngày 5.V.80

Đây là lá thư thứ 5 anh gửi cho em đấy! Nếu nhận không đủ em lên bưu điện mà kiện nhé (đùa đấy).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ