Thư từ Rodno 2

 

26.V

M. Nguyệt thân yêu!

Anh viết lá thư cuối cùng cho em ở Liên Xô, có thể anh về nhà rồi mà thư này chưa về đến nhà đâu. Ngay từ hôm đến đây anh đã thư về cho bố anh, xong đến nay vẫn không nhận được thư từ của nhà cả. Có lẽ vì đây xa quá đấy!




Hôm 14.V anh nhận được thư của bố anh viết từ ngày 18.IV mà do khách sạn Voronhez chuyển hộ. Thư này bố anh trách anh không thư từ gì về nhà cả (!) mà chỉ thư cho N. thôi (vì cụ thuật lại chuyện em đến nói là nhận được thư của anh). Thế là anh phải thư ngay cho cụ và tường trình các mục.

Khoảng từ 10.VI đến 14.VI là bọn anh lên máy bay về nước thôi. Hiện nay do chưa có vé máy bay nên chưa rõ ngày cụ thể, nhưng khi biết ngày cụ thể thì báo tin về nhà không kịp nữa rồi. Hơn nữa do tình hình thế giới thay đổi nhiều nên có lẽ bọn anh sẽ đi máy bay theo đường xa hơn, lâu hơn. Bây giờ ngày trôi qua nhanh thế. Ngày ở đây dài lắm. Sáng khoảng 4 giờ là sáng rồi, đến 10 giờ trời tối mới sâm sẩm như ở nhà lúc 7g30’. Bọn anh quen kiểu sống ở đây, nghĩa là 8 giờ dậy và đi làm việc, chiều về và 8 giờ tối đi chơi cho đến 12 giờ đêm mới ngủ. Bọn anh thỉnh thoảng đi xem phim của nước ngoài như của Mỹ, Ý, Pháp mà có lẽ ở nhà chả bao giờ được xem cả. Còn đi chơi thì chủ yếu là lượn phố, xem phong cảnh, xem người, xem cái phong cách sinh hoạt; thỉnh thoảng đến nhà Tây chơi, rượu và trò chuyện. Dạo này anh có vẻ sút cân – vì làm việc căng hơn ở Voronhez, tuy rằng xúp, bánh mì, thịt, sữa ở đây ngon (chất lượng) hơn ở Voronhez. Ngày 24.V ở đây là ngày kết thúc năm học của các trường phổ thông. Bên này tổ chức rất hay. Bọn anh được trường No22 (loại nhất của thành phố Rodno) mời đến dự. Có chào cờ, có ca múa và hay nhất là phong tục các em học sinh lớp 1 tặng hoa, vật lưu niệm (tự các em mang đến) cho các anh chị lớp 10 (ra trường). Sau đó, các anh chị lớp 10 dắt các em vào trường, có nhiều cô cậu lớp 10 khóc vì cảm động. Bọn anh cứ liên tưởng về nhà mà thấy rất buồn, không biết em là cô giáo em nghĩ gì về những ngày kết thúc năm học phổ thông?

Rạp chiếu phim Tháng Mười

Tượng đài Cosmos

Thế còn người yêu của anh thế nào? Anh muốn hỏi em nhiều điều nhưng viết ra đây thật vô ích vì chẳng còn lâu nữa anh sẽ lại phải hỏi lại. Dũng + Hà có lại nhà em chơi không? Có gặp anh Hải – bạn vô tuyến – của anh không?

Chuyện mua đồ dùng anh đã chuyển hướng rất kịp thời – lúc về anh sẽ kể tỷ mỉ cho em nghe – vì lần đầu tiên trong cuộc sống anh tự quyết định những vấn đề lớn lao cho bản thân mình. Nếu em ở trong cuộc em thấy sử dụng một khoản tiền lớn (khoảng 150 rúp) nó như thế nào. Anh phải lên hàng trăm kế hoạch, phải liệt kê, phải làm bản hạch toán, phải đau đầu, nhức óc, v.v... Sau khi anh quyết không mua xe đạp nữa nó thoải mái hẳn. Anh dùng tiền để dành mua các đồ dùng cần thiết (hơn xe đạp). Các bạn cùng đoàn có nhiều người còn đau đầu, mệt óc hơn anh vì bị làm nô lệ cho đồng tiền. Khổ thế đấy!

Thôi chuyện này phức tạp và viết ra giấy cũng phiền lắm! Để khi về có thời gian anh kể cho mà nghe lắm chuyện vui là khác.


Hôm ở Voronhez anh có thư cho em là anh đi chụp 2 cuộn phim kỉ niệm, song nhờ tráng đến nay chưa lấy được, có lẽ mất còn ở Rodno anh cũng đã đi chụp được 2-3 cuộn phim, tráng rồi. Anh để lúc về sẽ làm để em xem những ngày xa em anh sống ra sao?

Thôi có lẽ thư cho em vài dòng báo tin, nếu nhận được thì báo những tin cần báo cho bố mẹ anh: (ngày anh về, sức khỏe, v.v...)

Cuối thư chúc em vui vẻ, gặp may mắn, làm sao cho lúc gặp mặt anh không thấy em khác lúc anh đi. Giữ gìn sức khỏe nhé!

Mong gặp em

Anh

26.V.80

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ