Ác mộng


Ngồi yên vị trong phòng chờ sân bay mới thở phào nhẹ nhõm. Chả là chuyến đi rong ruổi luôn gặp những chuyện không may. Ngày đầu, ngồi trong vườn cây ngó ra bãi biển, những tưởng được no nê con mắt với những thân hình nóng bỏng (như giới thiệu tour), vậy mà toàn các ông bà già lọm khọm… Sau một ngày đi thăm thú, rồi về tắm biển, tới bữa chén cá hấp, tôm chiên, mực xào… thì sáng hôm sau mặt mũi sưng húp híp, ngứa ngáy râm ran khắp người. Vận động  cả hai tay mà không gãi kịp. Đã vậy, ngày cuối, trời bỗng nổi cơn bão tố, mưa như trút nước, chỉ lo tàu bay ướt cánh không chịu bay về.




Nhưng có lẽ lo lắng nhất lại là chỗ phòng nghỉ. Chọn đặt phòng ở khu căn hộ "cao cấp", có đánh giá, chấm điểm rất tốt! Thế mà khi nhận phòng xong, mải ngó nghiêng chỗ nghỉ và sắp xếp mà không chú ý đến các trang thiết bị trong nhà (hầu như chả bao giờ quan tâm khi nhận phòng). Đến tối nằm nghỉ, vớ cái remote thì ôi thôi, tivi trong phòng lờ mờ và có những vệt sáng lạ trên màn hình. Nhìn kỹ, phát hiện trên mặt màn hình bị vỡ một miếng to như kiểu thúc một nhát búa. Giật mình: khi trả phòng, chủ nhà ăn vạ thì làm thế nào? Đúng là gặp ác mộng thật rồi! Vắt tay lên trán, mất một giấc ngủ dài tính cách xử lý. Hôm sau, trả phòng cho chủ nhà vui vẻ, bắt tay, bye bye... Về nhà sau 1 tuần mới hoàn toàn yên tâm, nhưng vẫn vương vấn: chả nhẽ chất lượng 5 sao là cái màn hình vỡ??? Nhận xét và cho điểm rất nhẹ nhàng, dù trước đó tham khảo, phòng nghỉ có điểm 9,4/10 cơ đấy!

(Nhặt trên facebook ngày 31/10/2017)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ