Ăn vụng
Năm 4 tuổi ở với Bố trong khu tập thể. Bà nội từ quê lên chơi với hai bố con nên trong tủ gỗ cạnh bàn nước có thêm hộp sữa đặc Liên Xô. Mỗi sáng, Bố pha sẵn cốc sữa và chờ Bà uống cạn mới đi làm. Thằng bé nhìn bà uống sữa thèm thuồng, nuốt nước bọt theo từng nhịp lên xuống của yết hầu trên cổ Bà nội.
Bà nội trong một lần ra Nam Định với cháu nội Trần Hải
Có
hôm Bà nhăn nhó, vừa uống vừa lầm bầm: Ngọt quá! Mẹ buồn nôn đây này! Hôm nào,
Bố vội đi làm thì Thằng bé được Bà cho hưởng "sái". Là
"sái" nhưng gần như cả cốc sữa thơm ngọt. Thằng bé làm một hơi,
không kịp thở. Dốc ngược cốc sữa, Bà nội còn lấy nước cho vào cốc tráng để
Thằng bé uống tiếp, cho khỏi "phí của Giời".
Nhưng
Thằng bé không thích phải chờ đợi những dịp may hiếm hoi như thế. Hôm cả nhà đi
vắng, Thằng bé lôi hộp sữa ra, trên cái nắp đã đục sẵn hai lỗ nhỏ ở mép đối
diện nhau. Nó ngậm miệng vào mép hộp và... rít. Lần khác, thay vì đặt hộp sữa
dốc lên miệng cốc, cho sữa đặc tự chảy ra thì Thằng bé thổi mạnh vào lỗ ở trên
làm dòng sữa trào ra mạnh mẽ. Uống xong, cũng tráng cốc nhưng không phải để
uống mà đổ luôn vào cái bô để dưới bàn nước. Buổi trưa, Bố về nhà, ngồi vào bàn
ăn thì phát hiện ra bô nước màu trắng đục. Kết quả là Thằng bé phải tụt quần ra
nằm sấp ăn 3 roi cán phất trần quắn đít và đứng úp mặt vào góc nhà suốt buổi
trưa với tội danh "ăn vụng".
Bốn anh em nhà tớ năm 1959 hay 1960 gì đó...


Nhận xét
Đăng nhận xét