Cao bồi thôn
Lũ trẻ con trong khu tập thể có hơn chục đứa thì phần đông ở bên ngôi nhà sát tường Nhà hát. Bên nhà tôi chỉ có mỗi tôi nên hàng ngày tha thẩn sang nhà số 3 chơi. Bên nhà số 3 tuy đông nhưng ít tụ tập bày trò chơi với nhau. Mấy thằng con giai lớn thì có anh em nhà Quý, Bảo con ông Triệu bận với trò cưa gái ở phố, không thèm chơi với bọn nhãi con như tôi. Còn lại là một lũ con gái: Cái Liên, con ông Long. Chị em nhà Thảo, Hiền và thằng Hải con ông Thái.
Trò chơi của tôi
với bọn trẻ con trong khu tập thể thường là bắt chước những tích tuồng xem được bên Nhà
hát. Chỗ chơi là phía sau dãy nhà ngang, làm bếp của khu tập thể. Ở đây có một
cái sân xi-măng rộng, ở giữa nổi lên cái bể phốt của khu tập thể. Tuy nhiên, nó
sạch sẽ và ít được người lớn ngó ngàng đến. Không gian khoảng sân rất màu mỡ
cho những tài năng nghệ thuật thăng hoa. Góc sân phía sau có một cây đa to,
thân cây trắng mốc vươn thẳng vượt qua bức tường bao, tán lá xanh dày tỏa kín
một khoảng rộng. Dưới gốc đa và bao quanh cái bể phốt là những cây khoai ráy
với cái lá to, lắc lư theo làn gió nhẹ, trông giống như lớp lớp khán giả ngất
ngây ngưỡng mộ.
Trước khi vào trò thường phải “phân vai” và lên “kịch
bản”. Vì tôi đầu trò nên được đóng vai Vua, ngồi oai vệ trên một ống cống bể
phốt, vuốt râu, quát tháo ra trò. Con Thảo thì thích vai Hoàng hậu, còn lại lũ
con gái tranh nhau đóng vai công chúa. Bọn bé hơn được phân vào các vai quân
hầu và lính tráng đứng xung quanh. Con Thảo tầm tuổi tôi, nhưng nó cao ngỏng,
mái tóc mỏng mảnh vàng hoe, đầy vẻ hoang dã. Nó cũng hưởng ứng nhiệt tình với
những trò chơi tôi bày ra, nhưng tham gia theo kiểu rừng rú. Vậy nên, chả mấy
khi màn kịch được diễn trọn vẹn, chỉ vài “phân cảnh” là Hoàng hậu với Vua cãi
nhau chí chóe. Tôi tuy ngông nghênh, một mình một cõi trong khu tập thể nhưng
không ít lần bị con Thảo cốc vào đầu đau điếng...
Lũ trẻ nhà bên này lúc
đông nhất là vào mùa hè. Lúc ấy có thêm chú Điền, chú Hải từ Hà Nội về chơi.
Nhà dưới có thêm thằng Lương, con chú Giao cấp dưỡng. Trên nhà có thằng con chú
Phong thư ký (tên gì đếch nhớ nữa). Và đương nhiên, tôi, thằng lớn nhất, chuyên
đầu têu các trò nghịch ngợm.
Thằng Lương, vốn là
dân chăn trâu, cắt cỏ ở vùng cánh đồng chiêm trũng, dáng khỏe mạnh, mặt tròn
như cái bánh đa, khi cười nhe hàm răng sún đen xỉn. Chỉ được cái hay cười, bảo
sao nghe vậy, không buồn bao giờ. Tuy nhiên, nó ít tham gia những trò nghịch
ngợm vì chú Giao rất nghiêm, sẵn trên tay đũa cả hay thậm chí, cây củi gộc nện
thằng Lương chí mạng.
Chú Điền, chú Hải
bé tý, lại gày còm, chỉ hay khóc nhè, không chơi được lâu. Trong đám trẻ con
nhà tôi chỉ còn mỗi thằng con chú Phong là có tố chất “nghịch ngợm” hợp cạ, theo
được các trò chơi nhiều kiểu. Một lần hai đứa chạy đuổi nhau quanh nhà, nó chạy
trước, cái cẳng chân trắng nhỏ của nó vắt sang hai bên trông thật ngộ nghĩnh.
Tôi chạy ngay phía sau nó, hai đứa đã vòng quanh nhà được một lúc. Khoái chí
với trò này, tôi nhăm nhăm đá nhẹ vào bàn chân nó nhưng toàn trượt. Mãi sau,
cũng trúng một phát, nhưng thế chó nào, mũi chân tôi lại trúng vào kheo chân
nó. Thằng cu khuỵu ngay xuống, gào khóc thảm thiết. Chú Phong chạy ra bế lên dỗ
mãi mà nó không ngừng kêu đau, phải đưa vào viện. Khi đó mới biết nó bị gãy
xương. Ôi chao! Đồng bọn đã thưa, lại mất đi thằng tay sai đắc lực thì bày trò
sao đây? Nếu lúc đó tôi giữ được phong độ, thì đã lên hạng “du côn huyện” rồi!
Nhớ mãi cái thời
oanh liệt!



Nhận xét
Đăng nhận xét