Chào đời
Tôi được sinh ra vào thời điểm cuối của cuộc chiến tranh đánh đuổi thực dân Pháp tại một vùng quê miền trung du Bắc Bộ. Theo giấy khai sinh thì nơi tôi sinh vào ngày 08 tháng 03 năm 1954 tại làng Thanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Nơi ấy là “thủ đô kháng chiến”, hậu phương của những người lính chiến như Bố tôi.
Tên của tôi được Bố tôi đặt, rồi cho người
nhắn về từ Chiến trường Điện Biên Phủ - theo ước vọng của cả dân tộc đến ngày
Chiến thắng: Vinh Quang. Thế rồi cũng cái tên của tôi, mười năm sau, Bố tôi lại
chọn đặt bí danh cho chính ông trong suốt 10 năm ở chiến trường miền Nam đánh
nhau với Mỹ - Chín Vinh.
Mẹ tôi kể lại là lúc tôi được sinh ra “to ôi là to”, nặng đến bốn cân hai. Chuyện này, Mẹ tôi kể lại nhiều lần nên tôi thuộc lòng, kể cả cái điệu bộ vung tay, lắc người kiểu ru con và giọng kể có phần phóng đại của bà. Khi đó, ở Phú Thọ đã đỡ khó khăn hơn lần đẻ anh cả tôi – Trần Toàn Thắng ở trên Thái Nguyên hồi tháng 9 năm 1947. Lần ấy Mẹ tôi tự đỡ đẻ lấy, tự tay cắt cuống rốn cho con…
Lúc ông Độ mời được bác sĩ tới thăm khám thì mọi việc
đã xong xuôi, tốt đẹp cả rồi. Tuy vậy, một thân một mình, giữa rừng thiêng nước
độc, bà vẫn phải tự làm hết cả mọi việc. Ngày hôm sau khi sinh ra tôi, bà đã
mang đồ xuống suối giặt giũ, chả kiêng khem gì cả. Những việc như vậy, trong
một lần đi nói chuyện với các đại biểu phụ nữ của Thành phố Hà Nội năm 2010, cả
hội trường mắt tròn mắt dẹt thán phục. Có người phải thốt lên: Không thể tưởng
tượng nổi có những người phụ nữ gan dạ, mạnh mẽ đến như vậy! Đấy là mọi người
còn chưa được biết Mẹ tôi đã từng trải qua nhiều năm bị tù đày tra tấn trong
nhà tù Hỏa Lò trước Cách mạng Tháng Tám 1945.
Khi ấy, Mẹ tôi đang làm cửa hàng trưởng cửa
hàng lương thực Thanh Cù (nay thuộc xã Vũ Yẻn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).
Nói cửa hàng cho sang trọng chứ thực chất là cái chòi dựng ngay chân đồi cọ, có
dòng suối nhỏ chảy qua. Hàng ngày, để tôi nằm trong cái cũi, bà bận rộn công
việc thu mua, coi kho và xuất lương thực cho nhân dân, bộ đội… Đêm đêm nằm nghe
tiếng đạp lá khô của thú rừng mà lo sợ. Lần nào viết thư cho Bố tôi, bà cũng
nhắc ông gửi cho khẩu súng lục để phòng thân.
Mẹ tôi kể lại khi chập chững biết đi, tôi mò mẫn ra
vườn chuối cạnh kho gạo ngồi khoắng hai tay vào nồi nước giải. Ngày ấy, việc
tận dụng chất thải của con người cho việc trồng trọt tăng gia là rất phổ biến.
Chỗ đi vệ sinh thường được làm ở cuối vườn sau nhà (chứ không chềnh ềnh ngay
trong phòng ngủ như bây giờ). Tiểu tiện phải đi vào cái nồi đất nung rất to,
đàn ông, đàn bà cứ việc vén ống quần lên mà tương vào đấy. Hàng ngày, tưới rau
chỉ lấy vài gáo nước giải đổ vào thùng tưới đã đổ đầy sẵn nước ao, nước sông
suối và đem ra tưới rau, tưới cây…
Cho tới cuối năm 1955, Mẹ tôi mới được chuyển về Hà
Nội vẫn với cái chức Trưởng Cửa hàng Lương thực, mặc dù trước đó, bà đã từng
làm tới chức Phó Chủ nhiệm Công ty Bách hóa Phú Thọ). Mẹ tôi vẫn ở ngay tại cửa
hang, vừa làm việc, vừa sinh hoạt và đi đến đâu thì tha lôi tôi tới đó. Năm
1957, Mẹ tôi sinh em Trần Điền – người con thứ ba của bố mẹ tôi. Khi đó, Mẹ tôi
đang học bổ túc ở Trường cán bộ Thương Nghiệp Trung ương, ở tạm trong các nhà
tranh, vách nứa ở khu vực sân đá bóng của Trường THPT Chu Văn An ngày nay. Tôi
còn nhớ như in có lần nghe tiếng máy bay bay qua, vội vàng xỏ chân vào dép để
chạy ra sân ngửa mặt lên trời. Chả biết thế nào mà bàn tay trái thọc ngay vào
đĩa bột của em Điền mới đổ ra để trên phản nằm chờ cho nguội. Bị bỏng cả bàn
tay, may cũng nhẹ, nhưng cũng vừa đau, vừa rát mất mấy ngày.
Mẹ tôi vừa bận học vừa bận chăm em Điền nên
Bố tôi, lúc này đang ở Nam Định làm Chính ủy Quân khu Hữu Ngạn, đưa tôi về. Lúc
đó, chị Trần Hoàng Tâm – là con nuôi của bố mẹ tôi – và anh Thắng ở với ông.
Anh Trần Toàn Thắng sinh năm 1947 tại Định Hóa, Thái Nguyên lúc Mẹ tôi công tác
ở Phụ nữ Trung ương, còn Bố tôi công tác trong cơ quan Bộ Quốc Phòng. Thời gian
này, Anh được Bố tôi gửi ở gia đình những người bạn, trong đó có gia đình ông
bà Đỗ Hữu Dư, mãi đến năm 1958 mới về ở Nam Định với Bố tôi.
Chị Trần Hoàng Tâm được bố mẹ tôi nhận làm
con nuôi từ những năm sau chiến tranh 1954. Tôi được biết là chị ở với mẹ đẻ
trước cửa doanh trại đơn vị Bố tôi lúc đó đóng ở Bắc Ninh. Có chuyện bất ngờ
xảy ra khi mẹ đẻ chị Tâm bị người trong đơn vị của Bố tôi bắn chết vì chuyện
mâu thuẫn tiền nong gì đó. Lúc đó, chị Tâm còn nhỏ, không nơi nương tựa nên Đại
đoàn nhận đỡ đầu nuôi dưỡng. Khi Bố tôi rời Đại đoàn đi nhận công tác ở Hà Nội
thì đã nhận chị Tâm làm con nuôi và đưa theo nuôi dưỡng.
Ở Nam Định, anh Thắng đã học cấp II và cấp III, chị
Tâm được Bố tôi cho học đàn violin trong đoàn Văn công của Quân khu. Tôi bắt
đầu đi học vỡ lòng, rồi cấp I cho đến giữa năm 1964. Lúc này, Quân khu III được
thành lập, Bố tôi được chuyển về làm Chính ủy Quân khu, đóng ở Hà Đông. Cả gia
đình lại di chuyển theo. Ở đây, anh Thắng học nốt lớp 10 rồi nhập ngũ vào quân
đội. Tôi học nốt năm cuối cấp I trong đình làng Vạn Phúc. Đầu năm 1965, Bố tôi
vào chiến trường miền Nam thì tôi lên Hà Nội ở với Mẹ chỗ 98 phố Sinh Từ (nay
là phố Nguyễn Khuyến). Thời gian tuổi thơ ấu ngắn ngủi nhưng được đi rất nhiều
nơi và cũng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm tuy không nhiều nhưng khá rõ nét.
(Viết lại ngày 09/7/2020)





Nhận xét
Đăng nhận xét