Chuyện góp ở Pattaya


Đến cái xứ ăn chơi nhất nước ấy với các trò ngang ngửa với Las Vegas bên kia bán cầu mới biết mối quan hệ mật thiết với chiến tranh Việt Nam thế nào.


Trước năm 1960, nơi đây vẫn còn là một làng chài lưới yên bình. Cuối năm 1959, một toán lính Mỹ đóng ở sân bay Korat (Nakhon Ratchasima) kéo ra biển chơi. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Mỹ xây dựng sân bay quân sự ở U-tapao, cách Pattaya hơn 30 km vào năm 1960. Nhờ vào sự truyền miệng của đám lính này mà những năm sau đó có rất nhiều khách du lịch kéo đến. Có cầu khắc có cung, một trung tâm ăn chơi tầm cỡ được hình thành và phát triển. Trong 10 năm sau đó, một thành phố với gần 300 khách sạn lớn nhỏ hình thành, rất nhiều nhà cao tầng mọc lên... Cho đến sau chiến tranh ở Việt Nam, thành phố này vẫn là điểm ăn chơi nổi tiếng trên thế giới.

Năm 2004, có tới trên 5 triệu khách du lịch kéo đến đây. Thời Thaksin làm Thủ tướng đã từng cấm các hoạt động cờ bạc, biểu diễn sexy, mại dâm... Chỉ trong thời gian ngắn kinh tế giảm sút nghiêm trọng nên Chính phủ phải rút lại lệnh cấm đối với du khách (chỉ cấm dân bản xứ). Năm 2017, tổng thu nhập kinh tế của Chon Buri (bao gồm cả Pattaya) - một trong số 77 tỉnh thành - là 220 tỷ USD, bằng 18% GDP của Thái Lan.


Bạn tour-guide nói không ngoa rằng: Nhân dân Thái Lan nói chung, người Pattaya nói riêng biết ơn Việt Nam vì nhờ có cuộc chiến tranh đầy hy sinh gian khổ của dân ta mà thành phố này được hình thành và phát triển như ngày nay. Đến Pattaya có thể gặp hàng trăm du khách Việt Nam hàng ngày. Chúng ta đang được hưởng những chính sách ưu đãi du lịch của Chính phủ Thái Lan, đó cũng như một lời xin lỗi về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Một số hình ảnh ở Pattaya

Trở về qua Thủ đô, nghe bạn Thái Lan kể lại: Dân Thái rất khó chịu khi người nước ngoài gọi tên Thủ đô của họ là Bang Cốc (Bangkok). Vì thực tế cái địa danh ấy chỉ là tên một cái chợ cóc... gặm, kiểu như chợ Giời bên ta mà thôi. Tên đầy đủ của Thủ đô Thái Lan phải là: Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit - đủ 168 ký tự. Mịa dài thế thì kệ cha mày, ông cứ gọi là Beng coọc...

Tham gia chuyến đi này, tôi mới phát hiện ra những hoàn cảnh… du lịch. Thông thường, mọi người rất hào hứng với chuyến đi. Du lịch là để tận hưởng mọi mới lạ trên đời, giúp con người có thể tạm quên hết mọi chuyện buồn bã lo toan thường ngày. Thế nhưng với một vài người thì không phải vậy.

Chùa Vàng Bangkok với bức tượng Phật bằng vàng nặng 5,5 tấn

Trong đoàn có một nhóm vui vẻ cười đùa suốt, chỉ lảng tránh những vụ mua sắm hoặc khi tour guide gợi ý những điểm tham quan phải trả tiền. Hỏi ra mới biết họ "phải du lịch" - ông chủ cho xuất đi chơi, ai không đi không được trả tiền. Do không chuẩn bị cho chuyến đi nên hầu như họ không mang tiền (nghe kể mỗi người vỏn vẹn có gần 1 triệu VND, bao gồm cả tiền tip cho du lịch).

Lại nữa, có hai bé đi chơi mà lủi thủi buồn rầu, mặt ngây ra như đưa đám. Ngày đầu xin nằm khách sạn không theo tour (mặc dù đã có cảnh báo là sẽ bị phạt tiền). Sau mới biết các bé "bị du lịch" - mẹ mua tour bắt các bé phải đi. Vì thế các bé không hề có hứng thú đi chơi, thậm chí bỏ ăn nhiều bữa...

Thế mới hay, du lịch với người này là món quà quý báu, còn với kẻ khác thì đó không hơn một cực hình.

(Nhặt trên facebook ngày 29/7/2019)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ