Hà Đông

             Đầu năm 1964, gia đình tôi chuyển về Hà Đông ở gần làng Vạn Phúc. Lúc này, Bố tôi là Chính ủy Quân khu 3. Ông được bố trí ở một căn biệt thự một tầng lợp ngói nằm trên đường vào Quân khu, phía sau Khu gia đình. Cạnh đó là nhà ông Hoàng Sâm, Tư lệnh Quân khu.

Ngôi nhà Hà Đông năm 1974


Ngôi nhà gia đình tôi ở nằm trong khu đất rộng, có vườn cây, ao chuôm bao quanh. Ngăn các phòng được Bố tôi vẽ kiểu để sử dụng cho gia đình và chỗ làm việc của ông. Phía trước ngôi nhà là hàng hiên rộng mát. Khu nhà vuông vắn được chia làm hai phần ngăn cách bằng một hành lang chia cách, sử dụng làm phòng sinh hoạt chung của gia đình. Bố tôi sử dụng phần lớn diện tích, gồm một phòng vừa tiếp khách vừa để làm việc, cạnh đó là hai phòng nhỏ ở phía sau. Bên cạnh là một phòng nhỏ để làm ảnh (còn gọi là buồng tối). Giữa nhà có một hành lang chạy suốt từ trước ra sau để làm nơi tiếp khách (phía trước) và nơi ăn cơm (phía sau). Sau nhà là hai phòng nhỏ để chúng tôi ở và một phòng nghỉ của bảo vệ, lái xe,`... Xung quanh nhà là vườn rộng, phía trước có trồng nhãn và hoa, cây cảnh các loại. Phía sau nhà có mấy cây phi lao cao vút và sân rộng để chơi thể thao. Phía sau khu biệt thự có rất nhiều ao hồ để hoang. Nhà làm theo kiểu sinh hoạt nông thôn nên nhà vệ sinh ở tách biệt với khu ở. Khu nhà ngang gồm bếp và phòng tắm, phòng vệ sinh.

Gia đình Hà Đông năm 1964

Về Hà Đông, tôi tiếp tục học năm lớp cuối cấp I. Từ Quân khu ra Hà Đông phải đi qua cầu Am nhưng Bố tôi không cho đi học ở phố mà đưa vào Vạn Phúc học trường làng. Trường làng khá sang chảnh, lũ học sinh học tập, vui chơi ngay trong khuôn viên đình làng Vạn Phúc nổi tiếng.

Đi theo con đường vào làng Vạn Phúc dẫn thẳng đến ngôi Đình chỉ là con đường đắp đất chạy giữa hai bên ruộng lúa. Ngày mưa đi không cẩn thận là “vồ ếch” hoặc “trượt tuyết” ngay xuống ruộng hoặc con mương mang nước thải của xí nghiệp ruộm chạy ra sông Nhuệ mà lúc nào cũng đen sì và bốc mùi hôi khó chịu. Chính chú Điền, em tôi đã bị rơi xuống con kênh ấy và phải nghỉ học quay về nhà thay quần áo…

Hè năm 1964 có chiến tranh, lũ tr con hăng say chiến đu

Ngoài cổng đình làng Vạn Phúc, hai bên có hai ông “thiện” và “ác”. Bên trong, chính giữa là ngôi đình rộng nhưng không có tường bao quanh. Chính giữa có bàn thờ Thành hoàng làng, đôi hạc quý chầu hai bên, phía trước có bộ đồ tế khí. Và hai bên ngôi đình là hai dãy nhà ngang chạy dài từ cổng vào sâu đến cuối đình. Đây chính là ngôi trường khi xưa. Vẫn chỉ có bức tường bao bên ngoài, còn phía quay về ngôi đình thì để trống. Ngày đó, trường lớp tuy đơn sơ nhưng cũng đủ cho bọn học trò chúng tôi có đủ chữ, nên người đến ngày nay.

B đi chiến trường, my anh em chia tay nhau đi sơ tán

Ấn tượng một thời “trường làng” còn đọng lại trong tâm trí tôi chỉ còn là những trò nghịch ngợm của đám học trò. Giờ ra chơi, lũ trẻ con chỉ quanh quẩn quanh sân đình, chạy ra ngoài cửa đình, ném đất xuống cái ao vuông hoặc ra bờ ruộng đái bậy. Có vài thằng “đầu gấu” còn nhảy vào sát bàn thờ, rút mấy đồ binh khí trong bộ bát bửu, đứa cầm đao, thằng khua thương,… dứ dứ vào mặt nhau. May mà còn có ông từ trông coi đình ra quát tháo, chứ không biết bọn này gây ra chuyện gì nữa…

Bọn bạn học còn kể chuyện có thằng lại dám đái vào tượng một trong hai ông hộ pháp đắp ở cửa đình – ông “ác”. Tối về nhà, thằng này bị buồi bống, sưng to, căng nhức,… phải nghỉ học mấy ngày. Mẹ nó phải làm cái lễ cúng mấy ngày, ông “ác” mới tha cho, trở lại bình thường. Chuyện kể là vậy, chả biết có thật không. Nhưng lũ trẻ ngày ấy ra vào cổng đình rất sợ nhìn mặt ông “ác” chứ đừng nói đến bậy bạ này kia. Mà ngày ấy, ông “thiện”, ông “ác” còn bị bong tróc, ghẻ lở và toàn thân bẩn thỉu, vấy bùn đất chứ không được sơn phết màu mè như ngày nay. 

Năm 1974, b t chiến trường ra, gia đình tr v ngôi nhà cũ Hà Đông

Ở cạnh nhà chúng tôi ở Hà Đông ngày ấy là nhà của gia đình ông Hoàng Sâm (lúc đó là Tư lệnh Quân khu). Khi đó phía trước dãy nhà ngang có một con đường chạy suốt từ nhà chúng tôi đi qua nhà ông Hoàng Sâm chạy vào cơ quan. Bố tôi và ông Hoàng Sâm vẫn đi làm việc bằng con đường này. Sau này, khi Bố tôi đi vào chiến trường miền Nam, con đường được rào lại. Năm 1974, khi cha tôi ở miền Nam ra cũng về ở lại khu nhà này cho đến đầu năm 1975 mới chuyển ra Hà Nội về ngôi nhà 97 phố Trần Hưng Đạo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ