Đi học
Lên lớp 1 tôi học ở trường Trần Quốc Toản cạnh Quảng trường thành phố, cách nhà chừng dăm trăm mét. Tôi học bình thường, không giỏi và không chăm, học lực thất thường. Có lần lơ đễnh không nghe thày dặn dò nên đi học muộn. Khi đến lớp, cửa trường đã đóng, không được vào, tôi đi lang thang cho đến hết giờ mới về nhà giả vờ như đi học. Những ngày sau cũng vậy. Không ai biết. Cho đến khi nhà trường thông báo, Bố tôi mới biết thì tôi đã trốn học vài ngày.
Cùng vợ đứng trước cửa trường cấp I năm xưa
Tôi vẫn nhớ thày chủ nhiệm lớp tôi những
năm học cấp I. Tên là thày Quý. Thày Quý người dong dỏng, khuôn mặt theo trí
nhớ của tôi, có phần nào giống như anh Nguyễn Văn Trỗi rất nổi tiếng lúc đó. Nhà
thày cũng ở gần trường, ở cổng trường đi ra phía sau chợ Rồng. Chữ thày rất
đẹp, nhưng nhớ nhất là tính thày rất nghiêm khắc. Thày quy định với cả lớp là
nếu trong giờ học, học sinh nào mất trật tự, làm việc riêng không chú ý nghe
giảng là cho phép các bạn bên cạnh có thể “ra đòn”. Thực tế, là những ngày đầu
tiên đi học tôi đã bị một cú nhớ đời, đó là tôi nhìn thấy trên bàn học bằng gỗ
có một lỗ thủng hình tròn to cỡ đồng năm xu (hồi đó) kiểu là cái mắt của thân
cây. Tôi nảy ra “sáng kiến” dùng phấn vòng lên trên lỗ thủng một đường cong để
nó thành số 6, vòng xuống dưới một đường cong ra số 9. Và ngay lập tức sau khi
tôi hoàn thành tác phẩm là người bạn ngồi bên cạnh vụt thước kẻ vào tay tôi một
cái thật mạnh. Rụt ngay tay lại, tôi ôm bàn tay đau đớn, nước mắt trào ra nhưng
không dám khóc... Rồi cũng một lần khác, khi tôi ăn điểm kém, thày gọi tôi lên
bảng, đứng quay mặt vào tường, sau khi mắng mỏ kịch liệt, thày bất ngờ dúi mạnh
đầu tôi vào tường. Cú va trán rất đau, tôi cũng không dám khóc nhưng nước mắt
cứ trào ra. Sau này tôi nghe tin thày đi bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ và
đã hy sinh.
Con đường đi học cấp I - phố Trần Quốc Toản
Từ trường về nhà tôi thường đi bộ vì quãng
đường ngắn, đó là phố nhỏ có hàng cây gạo cổ thụ. Đi học về tôi hay la cà cậy
những cái gai ở gốc cây gạo, mang về mài nhẵn mặt để nhờ bạn khắc chữ. Có lần
nhặt quả ngô đồng ăn và bị một trận ngộ độc phải đi bệnh viện. Vào viện, tôi
được xếp nằm riêng một gian nhà tranh vách cót quây. Trong buồng có rất nhiều
phản kê sát nhau, tôi nằm vào góc nhà. Đêm cũng như ngày chỉ có một mình, đến
bữa có người mang cơm, cháo hoặc súp cho ăn. Bố tôi cũng vào thăm vài lần. Có
lần ông mang một bó hoa thược dược to giống Triều Tiên – cánh hoa nửa tím nửa
trắng – trồng ở vườn nhà, nhưng do không có lọ cắm thành ra bó hoa được đặt
trên một trong các tấm phản. Tối đến tôi rất sợ, những hôm bị sốt, nằm mê man
toàn thấy những con rết nhiều chân bò lung tung. Bây giờ cứ tưởng tượng lại,
một đứa trẻ mới 8, 9 tuổi ở một mình trong căn nhà hoang vắng thì thấy khủng
khiếp thế nào. Giữa nhà chỉ có một ngọn đèn điện đỏ quạch chạy bằng máy nổ, đến
9 giờ tối thì tắt phụt. Xung quanh ếch nhái kêu ộp oạp, tiếng mấy con dế rền
rĩ, trên trần mấy con thạch thùng tặc lưỡi. Không gian tĩnh mịch đến rủn cả
người. Thế mà tôi cũng phải quen đi... Đến mức được ra viện về nhà rồi, tôi lại
nhớ những ngày nằm một mình, chui rào dây thép gai trốn vào viện để... chơi.
Vườn hoa Thành phố Nam Định, nơi học sinh cấp I hay la cà
Học ở



Nhận xét
Đăng nhận xét