Chuyển môi trường công tác mới
Những năm 1980 đến 1985, tôi được giao chủ trì nhiều công việc chuyên môn. Tôi đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này. Như các nhiệm vụ: lập tài liệu thống kế phụ tùng lắp lẫn cho cơ giới quân sự, chế tạo bán moóc cho xe ô tô vận tải hoặc cải tiến xe chỉ huy duyệt binh phục vụ lễ 2/9 năm 1985,… Những công việc này đã được nhắc đến trong cuốn “Lịch sử Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự - Biên niên sự kiện (1974 – 2004)” xuất bản năm 2004. Đầu năm 1980, tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1985, tôi được tặng Huy hiệu và Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tháng 10/1985, tôi được tham dự một lớp học tiếng Anh
của Tổng cục Kỹ thuật tổ chức tại Viện Kỹ thuật Quân sự, nghe nói để chuẩn bị
đi thực tập nhiều năm tại Ấn Độ. Không biết thực hư thế nào, tôi chỉ biết tranh
thủ học tập để có vốn kiến thức và thay đổi không khí một chút. Xuất ngoại
không thấy mà chỉ thấy học mãi, hết chương trình A lại tiếp tục học chương
trình B,… Sáng lên lớp, chiều tự ôn. Tôi phải vận dụng hết mọi khả năng, mắt
nhìn, mồm đọc, tay viết… mới theo kịp. Và rồi tháng 10/1986, chúng tôi hoàn
thành khóa học. Cũng được cấp giấy chứng nhận nhưng chả nhớ là trình độ hạng
nào, chắc là mới qua vỡ lòng thôi!
![]() |
| Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ |
Năm 1988, bắt đầu thực hiện Nghị quyết 47 về việc giảm
quân số và giải quyết chính sách cho cán bộ, tôi được điều sang làm trợ lý
chính trị. Đây là một vị trí quan trọng của đơn vị, trước kia cán bộ làm công
việc này phần lớn là phát triển từ dưới lên, được bồi dưỡng cẩn thận. Nay tôi
lại chuyển sang ngang: đang là cán bộ kỹ
thuật chuyển “một phát” sang cán bộ chính trị. Trong quân đội có câu: “nhất
chính, nhì tham, tam cần, tứ kỹ” - tức là dân kỹ thuật đứng thứ tư trong các
loại cán bộ. Vậy mà tôi đang từ “thứ tư” nhảy một phát lên “thứ nhất”. Do là
dân kỹ thuật nên tác phong công tác của tôi có khác mấy ông chính trị gốc: công
khai, minh bạch, sòng phẳng, có thế nào nói thế ấy, không vòng vo quanh quéo.
Trong quan hệ cũng thẳng thắn, không vỗ về an ủi chung chung, tránh cho
cán bộ nuôi hy vọng, ảo tưởng. Thế rồi dần dà tôi cũng làm được nhiều việc, cả
trên và dưới, anh em đều quý mến. Giai đoạn này chủ yếu nhiệm vụ là giảm biên
chế và thực hiện chính sách 47,… Cơ quan từ chỗ có hơn 100 sĩ quan thế mà sau
năm năm chỉ còn số lẻ. Số cán bộ giải quyết cho ra có nhiều dạng: về hưu, xuất
ngũ, chuyển ngành, đi lao động nước ngoài,… Phần lớn cán bộ diện này tỏ vẻ
không vui nhưng cũng có anh được xuất ngũ còn cảm ơn và tặng quà cho tôi. Lúc
này đi đôi với việc giải quyết chính sách còn có việc phân chia nhà và sau này
cả đất nữa. Mặc dù lúc đó chưa có khái niệm “sốt đất” nhưng công việc thực sự
phức tạp. Nào là quy chế, nào là chấm điểm, tham gia ý kiến, kiểm tra rà soát,
vòng lên vòng xuống hai ba lượt. Cơ quan có một hội đồng, tôi làm thư ký tập
hợp nhu cầu, phân tích, chấm điểm theo ba-rem
và báo cáo tham mưu cho Hội đồng cũng như cho Thủ trưởng để giải quyết nhà đất
cho hợp lý, hợp tình. Kết quả công tác những năm đó là hầu như không có kiện
cáo, đơn từ,… và quan trọng là vẫn giữ được tình cảm trong hầu hết anh em ở đơn
vị. Năm 1991, tôi còn được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ nhiều
năm sau đó… Thời gian này mặc dù nhiều lần được gợi ý cấp nhà đất nhưng tôi
kiên quyết từ chối vì vẫn ở nhờ nhà cha mẹ và cũng chính động thái này mà tôi
có đủ tư thế để giải quyết việc nhà đất cho mọi người một cách vô tư, công
bằng, hợp lý.
![]() |
| Dự Hội nghị công tác Cán bộ toàn quân năm 1993 tại Tp HCM |
Năm 1993, tổ chức lại Tổng cục Kỹ thuật, tôi được điều
chuyển lên Phòng Cán bộ ngồi vào vị trí trợ lý nhân sự vào tháng 7/1993. Những
tưởng chỉ làm chân nghiệp dư, vậy mà thành anh cán bộ chính trị thực sự mới ác
chứ. Thâm tâm thì không thích lắm, nhưng cứ tặc lưỡi đưa chân, đến đâu hay đến
đó và cũng trải nghiệm một lần trong đời xem nó thế nào. Ở vị trí này chỉ sau một thời
gian ngắn tôi nhận thấy chưa đủ khả năng và kinh nghiệm công tác. Tôi cảm giác nó đòi hỏi con người một đức
tính khác với tính cách con người tôi. Sau này nghe anh em phân tích tôi mới lờ
mờ nhận ra. Đó là vì tôi là một người “bất cần” (vật chất, tinh thần) thì không
thể làm được công việc này. Nếu trước đây, làm công tác chuyên môn kỹ thuật, có
thể thẳng thắn tranh luận đến cùng thì nay không hợp lý nữa rồi.
Tôi còn nhớ trong một lần lập tài liệu báo cáo đề bạt
cho cán bộ, tôi đã “đơn giản hóa” đến mức dùng sơ yếu lý lịch cá nhân (từ
chuyên môn gọi là trích yếu 63) trong hồ sơ cơ quan quản lý đem photocopy và
trả cho từng người để khai bổ sung. Công việc sẽ bình thường nếu như không có
một vụ việc xảy ra. Một hôm, có cán bộ Quân đoàn B đến gặp tôi và yêu cầu xác
nhận việc đưa hồ sơ cơ quan lập cho cán bộ. Tôi xác nhận ngay. Anh ta thông báo
là cán bộ có hồ sơ trên đã kiện lại Quân đoàn vì đã xúc phạm gia đình anh ta.
Lúc đó tôi mới để ý trong phần khai về gia đình có đoạn viết về bố anh ta ở địa
phương có thói quen trộm cắp vặt. Vụ việc cũng chỉ đến thế, nhưng tôi chắc là
cấp trên sẽ kém tin tưởng tôi hơn trước. Trong một lần gặp lại anh cán bộ đã
gây cho tôi cái vụ trên, anh trầm trồ ngưỡng mộ: “Tôi biết là chỉ có anh mới có
gan làm như thế!”.
![]() |
| Những lần đi cơ sở: Kho KV.3 (Thái Nguyên) và Kho 856 (Quảng Trị) |
Và cơ bản là kiến thức về công tác chính trị của tôi
chưa có gì nên sau khi ổn định bộ máy và nhân sự cơ bản cho Tổng cục Kỹ thuật
vận hành, cấp trên cho tôi đi Học viện Chính trị Quân sự học tập. Tháng 9/1995
đến tháng 3/1996 tôi vào Hà Đông học tập. Rõ ràng chính trị rất khó vào cái đầu
mít đặc của tôi, cho dù đó là những kiến thức về nghiệp vụ về công tác Đảng –
công tác chính trị thôi. Tôi cũng rất cố gắng học tập, nhưng kết quả cũng chỉ
đạt trung bình. Kết thúc khóa học về cơ quan công tác tôi lờ mờ nhận thấy mình
đã mất vị trí rồi, mình đã bị ra rìa.Khi tôi vừa đi học, cơ quan đã điều động
cán bộ về và làm phần công việc của tôi rồi. Chính anh Châu, phụ trách Phòng
cũng nói với tôi: “…Quang không làm công tác cán bộ được đâu”. Tôi cũng đề nghị
ngay: “Anh báo cáo trả tôi về đơn vị cũ”. Thêm nữa, lúc này báo chí bắt đầu phê
phán những quan điểm chính trị của bố tôi nêu ra trong các bài viết. Tôi biết là sẽ rất khó cho cơ quan nếu tôi tiếp tục
công việc.
Nhưng cũng may mắn cho tôi là lúc đó, Quân đội bắt đầu
triển khai việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Tôi được phân công tham
gia. Phải nói là công việc này rất phù hợp với khả năng của tôi, nên công việc
hoàn thành rất tốt đẹp. Toàn bộ chức danh cán bộ chính trị do tôi soạn thảo
được đánh giá cao. Trưởng Phòng rất phấn khởi khi đem thông qua Tổng cục. Vừa
đi họp về, gặp tôi, anh thông báo: Anh Hai Châu nói cơ quan chính trị chưa bao
giờ có được văn bản soạn thảo chuẩn mực như thế, cả về nội dung và hình thức
văn bản.
Lúc này, ngành cán bộ Quân đội đang có chủ trương xây
dựng chương trình quản lý cán bộ trên máy tính. Thế là tôi lại được giao làm
công việc này. Tuy công việc có phức tạp hơn như phải tập huấn khai thác sử
dụng, lập phiếu điều tra, phân phát xuống đơn vị và hướng dẫn cách lập phiếu,
tập hợp và kiểm tra so với hồ sơ gốc, chụp ảnh, quét ảnh,… và mất thời gian và
công sức nhất là nhập dữ liệu vào máy cho hàng ngàn nhân sự. Một mình tôi lao
vào công việc phần vì trách nhiệm, phần để quên hết những trắc trở trong công
việc.
![]() |
| Nhập số liệu cho gần một vạn hồ sơ |
Làm tốt được những việc trên, tôi cũng phải nhắc đến
chuyện này. Số là từ chuyện làm ăn của chú Trần Điền. Năm 1991, chú bỏ biên chế
Nhà nước về nhà mở cửa hàng buôn bán. Từ các loại máy văn phòng như: máy chữ,
máy photocopy, máy in… rồi chuyển sang máy tính. Tôi vốn ham mê những máy móc,
công nghệ mới mẻ nên cố công học hỏi sử dụng bằng được các thứ này. Lại kể
thêm, hồi mới chuyển sang làm công tác chính trị ở Viện, tôi đã yêu cầu cơ quan
cấp cho tôi cái máy chữ cũ để han gỉ trên nóc tủ hồ sơ của Phòng Kế hoạch để làm
việc. Mọi văn bản, công văn, quyết định… của cơ quan đều do tôi cọc cạch mổ cò
mà ra. Bởi thế mà những công việc đối với nhiều người là khó khăn và mới mẻ thì
đối với tôi, nó rất bình thường.






Nhận xét
Đăng nhận xét