Những công trình… để đấy

            Trong những năm đầu làm “vện sĩ”, tôi được giao ối việc hay ho…

Mới về Viện vài tháng thì có lệnh trên, giao đóng thùng… xe tải. Số là những năm tháng ấy, mọi thứ đều khó khăn thiếu thốn vô cùng. Từ đất nước “rừng vàng, biển bạc” mà đến gỗ để đóng thùng xe còn không có. Tuy cũng là gỗ nhưng để bảo đảm tải trọng chuyên chở của xe, gỗ thông – loại có tẩm sấy – vừa nhẹ vừa bền, chống va đập được dùng để làm vật liệu chính trong chế tạo thùng xe. Nhưng khi đó, có gỗ, kể cả những thứ gỗ tạp, gỗ thường, gỗ vớ vẩn… cũng chả còn. Xe sửa chữa xong nằm đầy bãi “doanh nghiệp” mà không có thùng xe thì chả ra được khỏi đó. Thi thoảng có ít gỗ đem đóng thùng thì sử dụng chả được bao lâu, không mối mọt thì cũng dập vỡ hoặc ải mục theo mưa nắng.


Hồi đó, lệnh trên rất cụ thể: đóng thùng xe bằng ghi lát sân bay. Thứ ghi thép này, Mỹ rút không mang theo được vì nặng quá! Ta cũng chả dùng, để chất đống trong kho thì lo lính tráng đem bán sắt vụn. Chúng tôi được đưa đến Nhà máy 51 chỉ đạo thi công.

Lần ấy, tôi và Phạm V, kỹ sư giao thông mới ra trường “ăn chầu nằm chực” dưới xưởng mộc để vừa thiết kế vừa hướng dẫn thi công. Lần sờ, mêm mê đống ghi lát sân bay bằng thép vừa cứng vừa nặng để đo đạc, thử khoan cắt, hàn đắp các kiểu… rồi lên phương án dựng lên cái thùng xe cho một vài loại vận tải thông dụng như Zil 130, Giải phóng CA-10, Hoàng Hà CA-30 của Tàu…

Tấm ghi lát sân bay nặng ngót tạ được dùng để lát sàn thùng xe khi ghép lại tùy theo chiều rộng cho phép của xe. Thành bao xung quanh làm bằng thép chữ L viền khung xung quanh và thép tấm mỏng lát bên trong. Tận dụng các phụ kiện như bản lề, móc khóa, tay nâng, ke ốp các loại… của thùng xe cũ mà hàn vào.


Một mẫu thùng xe bằng thép được chế tạo sau này (hình minh họa)


Để làm mẫu, chúng tôi chọn hai loại thùng xe cơ bản để chế thử, một cho xe Hoàng Hà – loại thùng xe có thành cao vừa chở hàng vừa chở người. Một cho xe Zil.130, chuyên chở hàng, có thành mở cả 3 phía. Chả mấy hôm mà những cái thùng xe kiên cố được hình thành. Và trong tháng tiếp theo, hơn chục cái thùng xe được xuất xưởng với sự cố gắng cật lực của đống người. Tôi vẫn nhớ dạo ấy, ngày làm chưa đủ, tối còn tiếp tục bám xưởng theo dõi công việc cho đến khuya, khi máy nổ phát điện tắt mới về nghỉ.

Cái thùng xe bằng thép tuy chắc chắn, làm nhanh vì sẵn có vật tư nhưng rất nặng nề, thô kệch… Xe tải lắp thùng xe này va vào đâu chắc chắn tan tành chỗ đó chứ chả chơi. May sao, về sau cũng hết ghi lát sân bay, người ta chuyển sang làm sàn bằng thép tấm… Và rồi cuối cùng lại có gỗ làm thùng xe nên chúng tôi được chấm dứt “chiến dịch”.

Mấy năm sau, vốn có tín nhiệm làm thùng xe bằng thép nên tôi lại được giao làm một cái thùng xe khác, to hơn, hoành tráng hơn.

Đó là vào năm 1982, chính xác là ngày 19 tháng 8, theo lệnh số 2197 của Chủ nhiệm Tổng cục yêu cầu chế thử cái moóc một cầu – từ chuyên môn gọi là sơ-mi rơ-moóc – gắn vào xe Zil.130.

Lấy nguyên mẫu cái moóc của Tây tôi vẽ vời một cái thùng xe cho chế tạo tại xưởng của Viện. Tất nhiên, về chi tiết cụ thể phải dựa vào những vật tư sẵn có, chủ yếu là thép hình, thép tấm…


Một mẫu sơ mi rơ moóc mới được chế tạo năm 2020 (hình minh họa)


Thùng xe thì có ít nhiều kinh nghiệm đã làm trước đây nên không thành vấn đề lắm. Mấy bộ phận của xe như trục bánh xe, nhíp, săm lốp… thì xin cấp mới để lắp vào moóc. Chỗ này có tình tiết khá “sáng tạo”. Hồi đó, chúng tôi mới được phép nhận việc sửa chữa ô tô, một hình thức “làm kinh tế”. Các vện sĩ quen với bàn giấy, thước kẻ, bút chì… tạm thời “chui gầm” làm thêm. Khi nhận về cái cầu xe Giải phóng mới tỉnh tình tinh – để làm trục bánh xe cho cái moóc, tôi cho tháo ngay bộ ruột cầu gồm cụm truyền động bánh xe, bán trục cất về để thay cho các xe sửa chữa. Tiền thu về cho món đồ này cũng kha khá mà chẳng mất đi đồng vốn nào, tất nhiên cũng an toàn “hợp pháp”…

Lắp ghép giữa xe kéo và moóc là mâm kéo lắp cố định ngay trên khung xe kéo. Mâm kéo là bộ phận có thể nói là khá quý hiếm mà nếu không có nó thì không thể kéo nổi cái moóc tải trọng 8 tấn. May sao, lúc đó có tin đồn là trên Trường lái xe Quân chủng Phòng không có sáng kiến vứt mẹ nó cái mâm kéo gắn trên xe chở đạn tên lửa SAM2 xuống và lắp lên đó cái thùng xe để nó thành xe chở hàng. Vậy họ quẳng ở đâu, lên xin có được??? Cho dù biết cái mâm kéo ấy không được tin dùng nữa, nhưng để chắc ăn tôi kéo cả anh Nguyễn Tu với đống giấy giới thiệu, công văn, chỉ lệnh… đánh con Bắc Kinh đít tròn lên xin. Thế mà xin được. Sẵn xe, người ngồi dồn chật lại chút để đút cái của nợ nặng gần tạ rưỡi lên sau xe chở về ngay kẻo sau đó họ đổi ý hoặc có thằng hoặc con buôn bán sắt vụn nào tới trả giá cao thì coi như… đứt.


Cơ cấu kéo moóc chở đạn SAM2 (hình minh họa)


Chưa hết, để kéo cái moóc, phải xin cấp một cái xe tải, loại Zil.130. Tổng cục cấp ngay cho một cái xe tải đại tu xong nhưng chưa lắp thùng xe của một đơn vị nào đấy để vài tháng nay… không thèm nhận. Đúng là cái xe quá cũ nát, không thể tìm thấy một bộ phận nào còn nguyên vẹn, tất cả đều tróc lở, xiêu xo vẹo vọ… Hôm đi nhận xe đương nhiên tôi phải đi theo. Ngồi trong ca bin có lái xe, thợ sửa chữa và tôi. Ỳ ạch mất buổi sáng mới lên đến Sơn Tây, nộp cái lệnh nhận xe. Chiều tối, lái xe lăn ra sốt đùng đùng. Nó cứ đòi nằm trên ca bin ngủ nhưng tôi kiên quyết bắt đưa ngay vào bệnh xá. May sao, sáng hôm sau nó tỉnh, lại lốc nhốc kéo nhau vào nhận xe. Cả 2 lái và thợ xoay vần mãi đến chiều tối mới đưa được cái xe ghẻ ra khỏi nhà máy. Dọc đường về Hà Nội, cứ chốc lát xe lại tậm tịt vì cái bơm xăng không thể khắc phục. Đoạn cuối, phải tháo cái nắp ca bô ra, thợ sửa xe phải ngồi trên tai xe, một tay ôm can xăng, một tay đưa tuy ô rót trực tiếp vào họng hút của chế hòa khí, xe mới về đến nhà…

Và rồi cũng làm xong cái gọi là đoàn xe, gồm xe kéo và moóc. Trên cái moóc ấy cũng đủ cả hệ thống phanh liên động nối với đầu kéo và hệ thống điện chiếu sáng và báo hiệu phanh xe, lùi xe, xi nhan… Thợ Được, làm hợp đồng, được giao nhiệm vụ sơn lên cái thùng xe của moóc một màu xanh dương gợi cảm. Tiện thể xịt sơn luôn vào cái khung xe sterling gia truyền của tôi một nước bóng láng. Hai bên thùng xe có kẻ dòng chữ rõ to “Đoàn xe thử nghiệm” với mục đích cảnh báo các phương tiện giao thông khác tránh xa kẻo ăn vạ lây…

Vào một ngày đẹp trời đầu đông năm ấy, đoàn xe được đem chạy thử. Tuyến đường lựa chọn từ Viện theo Quốc lộ số 6 đến Hòa Bình. Lái xe hôm ấy là Toòng – một tài cứng người dân tộc đủ các tiêu chuẩn: cao to đen hôi… Phụ xe là Khánh Ng. Tôi ngồi giữa trong ca bin cùng thợ T. Xe chạy ngon lành vì đường xá ít xe cộ, người đi lại. Hai bên đường toàn ruộng với cây cối. Chạy đến gần Hòa Bình thì quay đầu trở về. Vừa lúc đó, từ hai bên đường rất nhiều “nghĩa quân” chạy ra vẫy hò rối rít. Phụ xe Ng. tinh quái nhảy xuống “làm việc”. Hàng bốc lên là… củi, đầy nhóc cái thùng rộng 2 mét rưỡi và dài tận 6 mét. Không chỉ thế, trên đống củi còn chễm chệ 5-6 người cả đàn ông lẫn đàn bà theo áp tải. Lúc đó, tôi căng như dây đàn vì là xe đi thử, lúc chưa có hàng chả sao, nhỡ trên đường về xảy ra sự cố tuột cái móc kéo, xe đi đằng xe, moóc đi đằng moóc thì bỏ mẹ. Hầu như chả quan tâm đến lo lắng của tôi, đoàn xe vẫn lao đi vun vút. Băng băng qua dốc Voi, dốc Kẽm, bãi Lạng, rồi thấp thoáng như là Xuân Mai, chợ Gốt… Khi gần đến Ba La, đám người ngồi sau la í ới: Họ họ ọ ọ… Xe dừng, hàng dỡ hết cả xuống đấy. Lúc này, tôi mới nhẹ cái thằng người. Về đến đầu đường Bưởi, trời đã tối mịt. Ng. đưa chúng tôi vào một quán ăn. Bữa ăn mừng chiến quả, vừa cả về chuyên môn, cả về kinh tế. Thu được 600 đồng, ăn hết 200, còn lại Ng. đưa cả cho tôi. Năm ấy tôi mang hàm Trung úy, lương 75 đồng một tháng thì với món ấy là to lắm! Với lại lần đầu kiếm được đồng tiền do công sức làm ra cũng hay ho lắm chứ! Tôi rút đưa Toòng 200, cho Ng và T, mỗi thằng 50 và thế nào cũng phải chiêu đãi anh em trong Phòng nữa chứ!



Bìa 1 và bìa 2 tài liệu thiết kế


Kết thúc công việc, cái thùng xe để đấy cho cấp trên xử lý. Mãi chả có ai nhận, thành ra đành dấp tạm vào góc bờ ao sau Xưởng. Mấy năm sau thì nó cùng với cái đầu kéo ậm ạch cũng bị cuốn vào vòng xoáy “sắt vụn” bay biến mất hút mà chưa kịp ghi lại hình ảnh kỷ niệm nào. Còn giữ lại được cuốn sổ tay ghi chép của ngày ấy đưa lên minh họa kẻo thiên hạ cho là buôn dưa cà mắm muối.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ