Những mẩu chuyện ở Cồn Cỏ
Nhà khách
vắng. Trong phòng thì nóng. Mở cửa cho thoáng thì muỗi tấn công như giặc. Kéo
ghế ra cửa ngồi cho mát thì đối diện đã có một lão già đang vểnh râu hóng gió.
Lão ngó qua, hể hả phán: “Hai con chó đá chầu trước cửa!”
Chuyện lão rỉ rả: Tên tôi là B, xếp theo vần chữ cái, vẫn sau 1 thằng! Năm 65, mười bảy tuổi ra gác ở đảo! Gọi là gác, thực chất là leo lên cái chòi bằng gỗ ngó ra biển. Mắt thường sao chọi lại được với tàu chiến, máy bay. Một lần đến phiên thằng ấy. Nó giỏi chèo thuyền kéo lưới chứ leo trèo không bằng tôi. Pháo địch giã liên hồi, khói bụi mù mịt có nhìn thấy gì. Tôi nấp dưới hào gọi nó xuống. Nó đang loay hoay thì ầm một cái. Mảnh pháo hất tung cái thang tre gãy vụn. Nó ôm cái cột chòi suốt từ sáng đến tận chiều tối mới có người lên tìm và đỡ xuống... Thế mà nó được cái Anh hùng đấy!
* * *
Vẫn biết câu
người xưa từng dạy Im lặng là vàng là chí lý nhưng thực hiện
được mới thấy có... lợi. Chuyện là cơm nước xong xuôi, về nhà khách nhận phòng
nghỉ. Mải chụp choạch xung quanh, lên nhà chưa biết được xếp ở phòng nào. Nhưng
nghe phổ biến là được nằm chung với một quý cụ già bụng phệ nào đó nên cố tự kỷ
rằng sắp được ấp "chân dài"...
Đang ngơ
ngáo thì gặp chú em tua-gai, hỏi: Cho anh phòng nào? Nó đẩy luôn qua cánh cửa
phòng gần đấy. Phòng có 3 giường đơn mà 2 đã có chủ. Ném cái balo xuống giường, coi như xí nhận. Khép cánh cửa phòng, ngó qua cái
toilet. Thế là ổn! Từ lúc này cả phòng nhắc nhau im lặng tuyệt đối!
Bên ngoài hành lang nhà khách vẫn ồn ào, có vẻ như việc xếp
phòng vẫn đang hồi gay cấn. Mặc, đấy là việc của cấp trên, của ban tổ chức, của
các anh Kim..., Kim...
Rồi một đêm yên tĩnh qua đi, mỗi người một giường, chăn chiếu màn quạt mát đầy đủ. Giấc ngủ ngon ngon là...
* * *
Cảnh báo: Chuyện có mùi. Độc giả nên bịt mũi khi đọc.
Vốn có một thói quen khó bỏ: đánh dấu các điểm đến bằng thông
điệp: Rừng ơi, ta đã về... ở đây! Thói quen này tiến hóa từ thời tiền sử mà các
chú chó vẫn quen dùng: ghếch chân... tương vào gốc cây để đánh dấu đường.
Và mỗi lần “đánh dấu” có những kỷ niệm không bao giờ quên.
Lần ấy đang đi chơi với một đoàn đông người. Tự nhiên, mót “đánh dấu”. Chú em
HDV dắt cả đoàn đi tìm và nó nằm ở cuối tầng hầm. Một mình vào “đánh dấu”, cả
đoàn đứng ngoài cửa chờ vì HDV lo bị lạc. Xong việc đi lên, mới biết vừa tương
vào tòa nhà Rockefeller Center – nơi mà các cụ ngày xưa căm thù giặc lắm nhưng mà
chẳng có cơ hội.
Quay lại chuyện đi đảo Cồn Cỏ. Tầu cập cảng từ sáng. Lên bờ
là leo dốc lên ngọn Hải đăng cao nhất trên đảo. Vận động chân tay nhiều nên
bụng dạ cũng nhộn nhạo. Vào trong nhà đèn hỏi chỗ đi “đánh dấu”. Vì biết ở đảo
hiếm nước nên khi xong việc, chỉ dám giật khẽ. Nước ào ra nhưng không thoát. Cả
cái cả nước cứ chạy vòng vòng. Hỏi cháu gác đèn đang giặt áo ở phòng bên cách
xử lý. Nó tỉnh queo: Kệ nó, tới chiều là rút hết mà!
Rời khỏi nhà đèn mà vẫn áy náy: Bằng ấy con người, từ giờ đến
chiều chắc ra rừng “đánh dấu” chăng?
(Nhặt từ facebook, tháng Tư năm 2019)

Nhận xét
Đăng nhận xét