Trở lại Viện Cơ giới
Thấm thoát đã qua 10 năm chuyển sang làm công tác chính trị, tôi lại trở về đơn vị mà trước đây đã trưởng thành từ một sĩ quan trẻ. Những anh em cả cũ, quen biết lẫn mới về đều quý mến và nể trọng tôi. Họ dành cho tôi những điều kiện công tác tốt nhất có thể, những lời nói chân thành và kính trọng nhất như khi tôi còn đang là “cán bộ Tổng cục”.
Trong những câu chuyện thân tình, có người gợi ý tôi
xuất ngũ để tỏ thái độ bất cần, “đã thế ông không thèm”, kiểu các cụ đồ nho
ngày xưa “cởi mũ áo về quê gõ đầu trẻ”. Thêm nữa, chế độ xuất ngũ sẽ có một
khoản tiền to với lương Thượng tá hơn 20 năm công tác. Tôi lại nghĩ khác, muốn tháo
chạy thì rất dễ vì nếu như tổ chức mong muốn như vậy thì đây chính là việc họ
cần, theo đúng kế hoạch dự định của họ. Còn tiếp tục tồn tại: sống và làm việc,
mà phải sống và làm việc tốt mới khó và đó là con đường tôi chọn. Tôi tự nhủ
mình phải cố gắng giữ vững chắc năng lực và bản lĩnh để mọi người, anh em đồng
đội không thất vọng, để khẳng định vững chắc vị thế của bản thân. Và thế là tôi
chấp hành sự phân công công tác, không mặc cảm thân phận. Tôi cho là mình còn may
mắn hơn chán vạn người. Thế thì việc gì phải dằn vặt, suy tư. Cứ quên điều đó đi mà sống. Mà bố tôi đã từng nói nói
với các con: “Việc của bố làm, bố có trách nhiệm của bố, còn các con cảm thấy
khó chịu thì đừng làm con của bố nữa”. Có lần, đơn vị tổ chức Đại hội Đảng theo
nhiệm kỳ, ông Bí thư còn gặp trước và mặc cả: nếu ra đại hội được để cử vào BCH
thì phải rút lui nhé!
|
|
Thế rồi anh em bạn bè đồng đội trong và ngoài Viện
cũng tin cậy, lôi kéo rủ rê tôi tham gia vào nhiều công việc cụ thể. Mặc dù đã
hơn chục năm không làm chuyên môn nhưng quả là tôi rất nhanh chóng hòa nhập với
điều kiện công tác mới. Cơ quan giao cho tôi nhiều công việc mà những người
tiền nhiệm chưa làm xong hoặc không muốn làm nữa: Báo cáo đề nghị Giải thưởng
Nhà nước về KHCN về công trình phụ tùng ô tô quân sự trong kháng chiến chống
Mỹ. Năm 2000, đơn vị đã đón nhận Giải thưởng này và tôi cũng là một thành viên.
Sau đó, tôi được giao nhiệm vụ làm thư ký cho Ban Quản lý Dự án đầu tư Phòng
Thí nghiệm Cơ giới. Năm 2003, Dự án được nghiệm thu với kết quả Xuất sắc, v.v…
và nhiều việc khác. Do có uy tín về học thuật, tôi còn được mời tham gia các
Hội đồng tư vấn chuyên môn của ngành động lực mặc dù tôi học ngành cơ khí. Khi
bàn về các chuyên môn khác như cơ giới, tin học,… tôi tỏ ra vững vàng về chuyên
môn. Đây là cả một quá trình phấn đấu tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn
của mình và vận dụng các kiến thức đó vào thực tế một cách nhuần nhuyễn.
![]() |
| Tham gia các Hội đồng KHKT chuyên ngành |
Bước sang tuổi 52, có lẽ những băn khoăn lớn nhất đối
với tôi lúc đó là tiếp tục công việc như thế nào. Tôi nhận quân hàm Thượng tá
năm 44 tuổi, như vậy là đã giữ cấp bậc đó qua hai niên hạn thăng quân hàm. Do
quy định về “trần” quân hàm nên tôi chỉ được nâng lương, nâng đến hai lần. Bản
thân tôi cũng không lấy việc ấy làm ấm ức. Tay Chủ nhiệm Chính trị thì luôn
miệng “anh quá biết rồi!” để an ủi mỗi lần gặp. Chỉ huy đơn vị cũng đôi lần
muốn tìm cách gỡ cho tôi. Vào cuối năm 2006, Chủ nhiệm Chính trị của Viện
truyền đạt đề xuất đưa tôi sang chức Trưởng Phòng chuyên môn. Tôi biết đây là
đặc ân của lãnh đạo Viện đối với tôi. Với chức danh đó, đương nhiên việc đề bạt
lên Đại tá sẽ thuận lợi và cái được nhiều hơn đó là thời gian tại ngũ sẽ được
kéo dài thêm vài năm nữa.
Gần như đã xác định được từ trước nên tôi từ chối ngay
lập tức chứ không theo cách mà mọi người thường làm, hoặc chấp nhận hoặc có
muốn từ chối cũng không trả lời ngay, xin thêm thời gian suy nghĩ và trả lời
sau. Lý do tôi đưa ra khi từ chối đặc ân này, đó là bản thân tôi tự nhận thấy ở
vị trí hiện tại, tôi có kinh nghiệm và đủ kiến thức để làm được nhiều công việc
chung của Viện hơn. Hơn nữa, quen việc rồi, tôi cũng chả muốn thay đổi nữa.
Thêm cái ý nghĩ rằng, cái chức vụ này là do trên đặt ra để xếp cho tôi vào đó,
chứ không phải tranh giành với ai nên phải giữ lấy…
![]() |
| Tham gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu xe CH.551 |
Và việc gì phải đến thì sẽ đến. Năm mươi ba là tuổi
kết thúc phục vụ tại ngũ của tôi. Biết vậy nên trước đó, tôi đã bàn giao dần
các công việc chuyên môn, chỉ tập trung vào những việc thuộc chức trách nhiệm
vụ. Tôi gọi phương pháp này là “hạ cánh từ từ”, tránh gây sốc khi phải nghỉ
hưu. Tháng 8 năm 2007, tôi nhận quyết định nghỉ hưu kèm theo quyết định quân
hàm Đại tá, mặc dù lúc đó lương của tôi đã hơn lương Đại tá. Tôi vẫn nhớ ngày
trao quyết định là cuối tháng Tám nên bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 tôi có thể nghỉ
hết công việc. Tuy vậy, những ngày nghỉ lễ Viện đều phân công cán bộ phụ trách
trực chỉ huy đơn vị, mà việc này đã sắp xếp từ trước, danh sách đã được quyết
định và công bố từ trước đó một tuần. Tôi vẫn thực hiện việc trực một cách bình
thường. Trong suốt một năm nghỉ ngơi đó, tôi rất hạn chế vào Viện, chỉ trừ
những khi có lý do thật đặc biệt. Nhận lương, tôi cũng nhờ anh em chuyển vào
tài khoản thanh toán của Ngân hàng.
![]() |
| Mười năm đeo quân hàm Thượng tá, nâng lương đến 2 lần… |
Một năm sau, ngày 30/10/2008, đơn vị mời tôi vào nhận
sổ hưu. Ngày hôm đó, từ sáng trời bắt đầu mưa tầm tã, nước nôi lênh láng, đơn vị lại nhắn tôi là
để hôm khác. Tôi gọi điện và
đề nghị đúng giờ tôi sẽ vào nhận mà không cần hoãn. Tôi thuê một xe tắc xi để
vào cơ quan. Xe chạy vòng vèo để tránh các phố ngập nước và cây đổ tắc đường.
Vào đến nơi tôi bảo cậu trợ lý cán bộ là đưa cho tôi sổ để tôi về khi cậu ta
báo cáo các xếp đang bận, phải chờ. Cậu ta cười cười vì biết tôi nói nửa đùa
nửa thật. Khi giao quyết định, đơn vị có mời tôi tham gia tư vấn vài việc cho
đơn vị, tôi từ chối ngay với suy nghĩ nghỉ là nghỉ, không lằng nhằng thêm nếm
gì. Xong việc tôi ra về và không ngờ hôm đó có trận mưa lịch sử, ngập lụt toàn
thành phố mấy ngày sau nữa.
Thế là sự nghiệp của tôi đã trải qua hơn 30 năm công
tác liên tục với ba giai đoạn: Giai đoạn đầu (1977-1987) tôi làm chuyên môn kỹ
thuật. Giai đoạn 2 (1988-1998) chuyển sang làm công tác chính trị: ở Viện 5 năm
và ở Tổng cục 5 năm. Giai đoạn 3 (1999-2008) làm công tác quản lý KHCN.






Nhận xét
Đăng nhận xét