Những đổi thay trong ngôi nhà cũ

Sang đầu những năm 1990, không thể chịu nổi cuộc sống đạm bạc của thời bao cấp, mọi người đều tìm cách “phá rào”. Nhưng riêng lĩnh vực nhà cửa vẫn còn nhiều ràng buộc, nhất là nhà cửa do Nhà nước quản lý. Năm 1992, nắm được những quy định mới, Bố tôi tự tay viết đơn “kêu cứu” gửi lãnh đạo cao cấp yêu cầu được chính thức sử dụng nhà 97… tức là có giấy tờ sở hữu hoặc có Hợp đồng thuê nhà đứng tên hợp pháp. 


Ngày 10/12/1992, Bố tôi gửi đơn thư trình bày lên Thành phố để được giải quyết yêu cầu trên. Hồi đó, do thiếu thông tin nên thủ tục vô cùng rối rắm, với lại đội ngũ những người làm công việc quản lý nhà đất cũng chả mấy mặn mà với việc này. Công văn trao đi đổi lại giữa Sở Nhà đất với Ủy ban mấy lượt mới giải quyết xong. Ngày 21/8/1993, Xí nghiệp Quản lý Nhà đất quận Hoàn Kiếm có giấy mời Bố tôi ra ký hợp đồng thuê nhà 97 và đến ngày 26/8/1993, Hợp đồng thuê nhà đứng tên Bố tôi đã được lập. Trong Hợp đồng có ghi nhà 97 có 143,3 mét vuông nhà chính và khu phụ 40,2 mét vuông. Trong Hợp đồng có 3 hộ khẩu: của ông Độ, bà Hằng; của gia đình Lan Điền và gia đình Nguyệt Quang.

 Tuy Bố tôi đã đạt được nguyện vọng bao lâu dự định nhưng có lẽ ngôi nhà đang ở quá cũ nát, có nhiều nguy cơ hư hỏng, sập đổ bất kể lúc nào. Hơn nữa, cái kiểu sắp xếp bố trí căn nhà dành cho gia đình có vài hộ thế này thật bất hợp lý. Vào dịp có tin đồn Thành phố sẽ thu mua hoặc thuê lại các biệt thự dọc phố để kinh doanh nên đầu năm 1994, Bố tôi lại viết đơn đề nghị Thành phố xin đổi nhà 97 lấy đất và tự xây nhà. Đơn viết ngày 08/01/1994 có đoạn: “Tôi và gia đình trả khu biệt thự 97… và đề nghị Thành phố cấp cho một diện tích khoảng 400 mét vuông (bằng diện tích khu biệt thự đang ở)… Đồng thời, Thành phố giúp cho điều kiện để tôi có thể xây dựng một ngôi nhà có diện tích tương đương chỗ tôi và gia đình đang ở (khoảng hơn 150 mét vuông)…”. May sao, cái đơn này chẳng được giải quyết và cũng chẳng có hồi âm. Đúng thôi, cái chuyện đổi chác vô cùng phức tạp, sẽ phải có rất rất nhiều phán quyết của hệ thống quản lý chằng chịt thời bao cấp thì, tốt nhất là quẳng nó vào sọt rác và… im lặng.

Năm 1999, Ông Độ chỉ sinh hoạt trên chiếc giường ngủ này 

Trong khu nhà 97 có căn nhà hai tầng được xây dựng với chất lượng tốt nhất. Trải qua hơn nửa thế kỷ biến động, ngôi nhà không được thường xuyên bảo quản, sửa chữa. Cơ quan quản lý nhà chỉ đứng tên hợp đồng nhưng không trả tiền thuê và cũng không thường xuyên sửa chữa. Mái ngói thì dột, nước tưới vào giường chiếu khi trời mưa gió. Khoảng năm 1990, căn phòng dưới tầng 1, chỗ ở của Mẹ tôi bị dột và ngấm nước lâu ngày làm sập một mảng trần vôi rơm. May mà chỗ sập chỉ đặt bộ bàn ghế gỗ dán, lúc không có ai ngồi. Vì lo sợ nguy hiểm cho Mẹ tôi và gia đình nên Trần Điền cho phá hết trần nhà. Lúc này mới nhận thấy một vài dầm gỗ trên trần bị mục, nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào. Sau đó, phải tiến hành thay các dầm gỗ bằng dầm thép và lợp sân thượng bằng mái tôn.

Cám cảnh nhà đất như vậy, có lúc Bố tôi đã hy vọng được cấp nhà 97 để ông và gia đình có cách giải quyết gọn gàng mọi việc. Năm 1999, Bố tôi tính toán rằng khi được sở hữu nhà sẽ bán đi, theo thời giá lúc đó (có tham khảo Trần Điền) thì một nửa số tiền bán được sẽ xây được một căn nhà 2 hộ ở - là hộ gia đình Trần Quang và gia đình Trần Điền, còn Bố và Mẹ ở với hai hộ này. Không những thế, Bố tôi còn đề ra các tiêu chuẩn cho công trình, đó là: có đầy đủ công trình phụ trợ như tường bao, vườn tược và đường dẫn ra vào đàng hoàng. Số còn lại để xây thêm một căn nhà “tình nghĩa”(?) và làm từ thiện cho các cháu(?), quà tặng cho người thân với gia đình, những người đã từng giúp đỡ gia đình trong nhiều năm qua. Rồi một phần để mua sắm đồ dùng trong nhà, thậm chí mua cả ô tô đi lại cho sang trọng. Sau cùng, phải còn một vốn nhỏ, gửi tiết kiệm hàng tháng có ngàn đô tiền lãi để chi phí thiết yếu và thuê người làm vườn, giúp việc gia đình, nấu ăn, lái xe, bảo vệ,…

Cũng thời gian này, tháng 12 năm 1998, Bố tôi khởi thảo bản ý nguyện sau cùng (giống như di chúc), cũng có nhiều băn khoăn về nhà 97. Trong phần nói về ngôi nhà, ông viết: “Tôi muốn trao lại cho hai con tôi (Trần Quang và Trần Điền) vốn đang ở và sinh sống ở ngôi nhà này, có trách nhiệm tiếp tục liên hệ với các cơ quan nhà nước hữu quan để thực hiện chính sách…”. Tháng 9 năm 2000, Bố tôi sửa lại đoạn này như sau: “…nếu tôi được giải quyết thì ngôi nhà và diện tích đất này là 1 tài sản lớn để lại. Tôi muốn nó sẽ thành 1 giá trị tài sản để chia đều cho các con tôi… Việc xử lý cụ thể sẽ do con trai lớn tôi là Trần Thắng (sinh năm 1947) chủ trì xử lý”. 

Đón Tết năm đầu thế kỷ XXI trong nỗi vô vọng về việc giải quyết chủ quyền nhà 97

Sang năm 2000, Nhà nước có chính sách bán nhà cho người đang thuê. Cùng lúc, ngày 03/02/2000, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 20/2000/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước 1945 cải thiện nhà ở. Bố tôi có nhiều đơn thư đề nghị được giải quyết nhà ở, nhưng không có hồi âm. Duy nhất, chỉ có một động thái đó là Xí nghiệp Kinh doanh nhà quận Hoàn Kiếm xuống đo vẽ vào ngày 24/7/2001. Ngay trong những ngày Bố tôi còn đang nằm trên giường bệnh, ngày 30 tháng 7 năm 2002, chúng tôi làm đơn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giải quyết nhà 97. Quá trình triển khai theo từng bước với thủ tục rất phức tạp vì chế độ liên quan tới rất nhiều đối tượng và nhiều cơ quan. Thậm chí, phải sau khi có ý kiến của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ vào ngày 12 tháng 11 năm 2002, thời điểm sau khi Bố tôi qua đời, về việc giải quyết chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình ông Trần Độ mọi việc mới triển khai.

Việc hoàn thành các thủ tục giấy tờ để Nhà nước bán nhà 97 cho gia đình cũng thật gian nan. Chính sách là hỗ trợ người có công – miễn phí quyền sử dụng đất cho các đối tượng – đã có quy định cụ thể. Khi chúng tôi làm các thủ tục với Sở Nhà đất, thông qua Ban 61 thì cần đầy đủ các văn bản theo quy định. Trong đó, tài liệu quan trọng nhất là bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc công nhận Bố và Mẹ chúng tôi là Lão thành Cách mạng. Lúc đó, Mẹ tôi đã có văn bản xác nhận của Thành ủy Hà Nội, Mẹ có 7 năm hoạt động trước Tháng 8/1945.

Bố tôi cũng có yêu cầu làm văn bản xác nhận này, nhưng đối xử của các cơ quan Trung ương Đảng với ông giai đoạn đó đang có nhiều căng thẳng. Đến khi chúng tôi đi làm các thủ tục mua nhà thì còn thiếu mỗi cái văn bản xác nhận Bố tôi là “Lão thành cách mạng”. Bởi nếu Bố và Mẹ tôi có đủ xác nhận thì toàn bộ số tiền mua nhà 97 sẽ được miễn giảm hoàn toàn, có thể là ngôi nhà 0 đồng. Theo hướng dẫn của một chị Phó Ban 61 thuộc Sở Nhà đất hướng dẫn, tôi được anh Nghiêm Hà dẫn vào Ban Tổ chức Trung ương, tới Vụ Chính sách để xin văn bản xác nhận Bố tôi là Lão thành Cách mạng. Gặp một cán bộ của Vụ trình bày, anh ta trả lời là Không cần và lớn giọng lý sự: Ai mà chẳng biết ông Trần Độ là lão thành cách mạng. Vì không cần nên anh ta không… giải quyết! Tôi ôn tồn bảo anh ta: Gia đình tôi cũng chả cần cái xác nhận ấy, nhưng đây là quy định của cơ quan Nhà nước nên tôi mới đến xin cái văn bản ấy! Anh ta liền bốc điện thoại gọi ngay cho chị Phó Ban 61 mà tôi nói tên. Anh cũng quát to trong điện thoại lý sự như trên, anh ta còn dẫn ra các vị như Đỗ Mười, Lê Đức Anh… cũng có cần đâu! Sau một hồi anh ta ầm ầm lên, có vẻ như đầu dây bên kia cũng im lặng. Anh ta tống tiễn chúng tôi ra về trong nỗi thất vọng tràn trề.

Một buổi lên Sở Nhà đất gặp chị Phó Ban 61, chị chân thành khuyên chúng tôi suy nghĩ kỹ và nên chớp lấy cơ hội này mà giải quyết ngay nhà 97. Chúng tôi nhớ tới những nỗi dằn vặt đau đáu của Bố tôi về việc sở hữu nhà 97 từ khi cụ còn sống nên bàn nhau dồn tiền mua nhà càng sớm càng tốt. 

Ngày 11/6/2003, Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho bà Hằng mới được thực thi hoàn tất. Số tiền chúng tôi phải trả - sau khi đã trừ đi phần được ưu đãi của Bố và Mẹ tôi – là gần 1,9 tỷ VND (tương đương hơn 120.000 USD). Số tiền phải trả được chia đều cho 4 anh em chúng tôi. Một vài vận động bên ngoài do Trần Điền thực hiện và chi trả. Tới ngày 17/11/2003, Mẹ tôi mới nhận được Giấy Chứng nhận quyền Sở hữu Nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Sổ Đỏ) với diện tích 437,9 mét vuông; diện tích nhà là 207,68 mét vuông. May mắn là ở thời điểm ấy, nhà 97 không được xếp vào diện công trình kiến trúc mà Thành phố giữ bảo tồn kiểu nhà cổ…

Đầu năm 2006, những lần họp bàn việc xây mới tòa nhà 97

Sau ngày có Sổ Đỏ, bốn anh em bắt đầu bàn bạc cách xử lý tài sản này sao cho hợp lý và có lợi nhất. Có nhiều phương án được đưa ra trao đổi như chia nhau xây nhà để ở và quản lý hay bán đi để chia nhau và… giải tán. Thế mà cũng có lúc lại bàn nhau xây lại nhà 97 để ở và cho thuê… Nhà 97 nằm trên khoảnh đất chữ nhật, dài 40 mét, trong khi đó chỉ có hơn 10 mét mặt trước là có giá trị cao, vậy chia sao cho đều? Thế rồi còn bà Hằng nữa, chia sao cho đảm bảo quyền lợi của các thành viên mà vẫn giữ được tình cảm gia đình,… Sau nữa, phân chia xong, tài sản đã là của riêng, có người dùng để ở, người không ở thì kinh doanh, cho thuê hoặc, thậm chí, bán đi. Như vậy, bàn nát nước mà vẫn thấy chẳng có phương án nào ổn thỏa lắm! Vì thế các cách thức chia nhau xây nhà để ở sau này ít bàn đến và hầu như loại ra hẳn khỏi suy nghĩ của mọi người.

  Cuối năm 2003, có nhiều người đến hỏi mua nhà 97, thậm chí có đối tác đã lên cụ thể lộ trình mua bán và thanh toán tiền. Tiếp xúc và trao đổi việc này, Trần Điền có trao đổi lại với anh em trong nhà. Khi bàn đến phương án này cũng có nhiều ý kiến băn khoăn là nếu bán được rồi, chia nhau đứt đoạn, đời đời con cháu về sau khỏi lo rắc rối liên quan đến vật chất tiền bạc. Mọi người sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng tài sản của Bố Mẹ để lại… Nhưng còn lo ngại bán nhà sẽ mất mát tài sản và tinh thần, đường ai nấy đi, chẳng còn quan tâm, liên hệ gì đến nhau và nhất là việc chăm sóc, thờ cúng cha mẹ, tổ tiên.

Thời điểm này cũng có những người đến trả tới số tiền mà trong tính toán của ông Độ từng đề cập đến, nhưng khi phân chia cụ thể các khoản chi tiêu, đặc biệt là mua nhà định cư mới thì không đủ. Bởi vì khi đó bán một căn nhà thì chỉ có thể mua lại số mét vuông tương đương hoặc chỉ đủ cho nhu cầu định cư mới, còn cuộc sống các nhà sẽ ra sao? Có người hỏi mua nêu phương án trao đổi tương đương một số căn nhà và mảnh đất rải rác khắp nơi. Mấy anh em cũng đã từng lặn lội đi xem nhà, xem đất… nhưng không mấy mặn mà với cách này.

Một phương án mà sau này, càng phân tích càng thấy lạc quan – “sáng ra” là cụm từ hay dùng khi đó để chỉ sự phát triển tích cực cho lâu dài. Đó là sẽ xây dựng lại trên nền khu nhà 97 một tòa cao tầng vừa để cho gia đình ở, vừa có thể kinh doanh. Phương án nêu ra lúc đó được nhất trí cao, có vẻ rất hợp thời, vì trong giai đoạn đầu những năm 2000 có nhiều ngành kinh tế mới đang phát triển mạnh mẽ như kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, chứng khoán,… Thứ hai, đầu tư vào xây dựng nhà an toàn, ít rủi ro hơn cả, tài sản không bị mất mát đi đâu, ngược lại chỉ có thể… đẻ ra tiền. Thứ ba, vấn đề chỗ ở của gia đình được giải quyết một cách rất nhẹ nhàng, ở đâu lại về đó, không mất công tìm kiếm nhọc xác. Và còn rất nhiều những “ưu việt” khác của việc xây dựng lại nhà 97, tha hồ cho các nhà kiến trúc, thiết kế tưởng tượng ngôi nhà các kiểu theo ý thích của mình. Nhưng sau tất cả những phân tích ấy là sự tâm đắc về một ý nghĩ: vẫn giữ lại được “quê hương” – nơi gia đình lưu giữ nhiều kỷ niệm năm tháng…

Móng nhà 97 được khẩn trương thi công ngày cuối năm 2006

Những trao đổi ngày càng sôi nổi, nó diễn ra hàng ngày, thậm chí sáng tán, chiều bổ sung, tối lại nảy ra sáng kiến mới. Cuộc bàn thảo diễn ra suốt từ cuối năm 2003 đến nửa đầu năm 2004 và nếu không tỉnh táo, có khi cứ thế mà say sưa bàn bạc đến hết đời mà chẳng làm được cái gì cụ thể. Trong khi âm ỷ sung sướng nghĩ tới viễn cảnh cũng không khỏi băn khoăn, lo ngại những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện. Ví như các thủ tục xin phép xây dựng, thủ tục cho thuê nhà, lo giá cả biến động… và lo nhiều nhất là lấy đâu ra tiền làm nhà. Cũng thời gian này, còn có lúc bàn đến việc kết hợp với nhà 99 để “hợp khối” để xây tòa nhà to hơn, cao hơn. Giai đoạn này cũng có nhiều thiết kế được gửi đến để nghiên cứu, tạo không khí gần như ý tưởng đã chạm đến hiện thực, sắp được ở nhà mới – hiện đại và sang trọng – đến nơi rồi!

Từ cuối tháng Ba năm 2004, chúng tôi đã bàn bạc đi đến một quy ước chung trong nội bộ để giải quyết mọi việc liên quan tới việc giải quyết phân chia quyền lợi sau này. Cũng mất vài tháng để đi đến một bản thỏa thuận (sau đây gọi là bản thỏa thuận số 1), gồm các nội dung chính như sau:

- Phân chia tài sản nhà 97 ra hai phần, phần của ông Độ và phần của bà Hằng. Cách thức phân chia từng phần cho các con;

- Sử dụng tài sản nhà 97 vào việc xây dựng lại để kinh doanh. Khi tiến hành xây dựng phải sắp xếp chỗ ở ổn định cho bà Hằng và các gia đình đang ở tại đây;

- Sử dụng và phân chia lợi nhuận sau khi hoàn thành.

Ngày 18 tháng Tám năm 2004, cả nhà đã ký vào văn bản thống nhất thực hiện. Văn bản có tên là Bản Thỏa thuận về việc Phân chia và Sử dụng tài sản của Cha Mẹ cho các con. Đây là hành lang pháp lý trong suốt quá trình sử dụng tài sản nhà 97 về sau này. Đó là thống nhất việc phân chia tài sản để mọi người yên tâm với việc khẳng định phần tài sản riêng được hưởng. Trong mọi trường hợp tranh chấp – có thể xảy ra – đều có cơ sở giải quyết, chứ không phải kiểu “cha chung” như trước.   

Dịp Tết năm 2007, chuẩn bị đổ sàn tầng 2

Để triển khai các thủ tục pháp lý trong việc xây dựng, chúng tôi phải tiến hành nhiều thủ tục có sự trợ giúp của các Văn phòng Công chứng. Ngày 23/11/2004 lập Hợp đồng cho và nhận nhà giữa bà Hằng và các con. Ngày 31/3/2005 lập Hợp đồng Ủy quyền giao cho Trần Điền quyền thực hiện xây nhà. Ngày 11/10/2005 có văn bản cho phép xây nhà 97 theo các quy định của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Ngày 09/01/2006 có Giấy phép Xây dựng nhà 97 làm 12 tầng, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 1 tầng áp mái và 9 tầng nổi. Diện tích sàn xây dựng: 2970 mét vuông, chiều cao tòa nhà là 30,7 mét.

Sau khi có đủ các văn bản pháp lý, bắt đầu tiến hành tìm ngay nơi ở tạm. May mắn cho các hộ ở nhà 97 là đã thuê được nhà ngay trong ngõ Tức Mặc, cách nhà 97 khoảng 100 mét. Nhà tôi chuyển sang nhà thuê ngày 10/02/2006 – nhà số 2 ngõ Tức Mặc. Đồ đạc cũng khá nhiều, nhưng chỉ một mình với cái xe máy 82 “nồi đồng cối đá” di chuyển tất tần tật. Việc chuyển nhà kết thúc vào ngày 06/3/2006. Ngày 07/3/2006 bắt đầu tháo dỡ nhà cũ, công việc tiến hành đến 17/3/2006 thì hoàn thành. Thời gian này, Trần Thắng đón bà Hằng vào Nam, dự kiến sau hai năm, xong nhà thì đưa bà ra ở.  

Tòa nhà mới hình thành vào cuối năm 2007

  Ngày 14/9/2006 lập Thỏa thuận giao Công ty Trần của Trần Điền vay vốn ngân hàng và sử dụng tòa nhà sau 10 năm. Trước đó, ngày 12/9/2006, một Thỏa thuận nội bộ về việc ủy quyền cho Trần Điền làm chủ đầu tư xây dựng nhà 97 và kinh doanh sau 6 năm.

Ngày 15/9/2006 Ngân hàng VP Bank cho vay vốn xây nhà trong 10 năm.

Ngày 22/9/2006 (Mồng 1 tháng Tám âm lịch) khởi công xây nhà 97. Máy khoan cọc bắt đầu vận hành và đúc cọc số 1. Cho đến ngày 25/10 thì hoàn thành hạng mục khoan đúc cọc nhồi với 36 cọc loại phi 1000, sâu 40 mét.

Trong suốt hơn hai năm trời xây dựng lại nhà 97, Trần Điền và Trần Hải gần như suốt ngày lăn lê ngoài “công trường” xây dựng. Có những đêm đổ bê tông sàn và cột, Trần Điền và Trần Hải chỉ về nhà vào lúc 2, 3 giờ sáng…

Một việc khác là để thuận tiện cho việc thi công, phải hạ cây sấu cổ thụ. Nhưng việc đó cũng cần phải xin phép. Bằng thủ đoạn cũng hạ được cây sấu an toàn vào ngày 24/10/2006.

Đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/01/2007 đổ bê tông sàn tầng 1 của tòa nhà. Đêm 26, rạng sáng 27/01/2007 đổ bê tông cột chống tầng 1.

Do quá trình triển khai ý định có bổ sung hoàn chỉnh kết cấu và bố trí của tòa nhà nên có khác với Giấy phép ban đầu vài chỗ. Việc này dẫn đến thủ tục phải thay đổi nội dung xin phép. 

Ngày 17/4/2007 có Giấy phép Xây dựng sửa đổi cho xây 11 tầng, gồm 9 tầng nổi, 1 tầng trệt và 1 tầng kỹ thuật. Diện tích sàn xây dựng: 2760 mét vuông, chiều cao tòa nhà là 30,7 mét.

Khi đang xây đến tầng thứ 8 thì ngân hàng VP Bank đã vào thuê tầng 2 từ ngày 13/8/2007.

Ngày 15/12/2007, Trần Thắng đưa bà Hằng ra Hà Nội về ở nhà thuê của Trần Quang.

Ngày 26/4/2008, tôi về làm lễ “nhập trạch” tầng 9. Bắt đầu chuyển đồ từ nhà đi thuê ở số 2 ngõ Tức Mặc về nhà 97 từ ngày 02/5/2008 cho đến 11g00 ngày 11/5/2008 mới hoàn thành. Riêng nguồn điện chính thức của tòa nhà 97 thì mãi đến 23/7/2008 mới bắt đầu sử dụng.

Tháng 10 năm 2008, tòa nhà cho thuê được 6 tầng với diện tích 1510 mét vuông (trên tổng số 1760 mét vuông). Tháng 12/2008, cho thuê được nốt tầng 7 với diện tích lấp đầy đạt 97% và đến tháng 01 năm 2009 mới cho thuê được toàn bộ 1760 mét vuông, doanh thu đạt đỉnh. Tình hình kinh doanh tương đối ổn định, số thu đủ đáp ứng việc trả lãi vay, trả vốn vay ngân hàng và trang trải các chi phí trong quá trình vận hành tòa nhà. Cuối năm 2010, đã trả được hơn 10% số gốc vốn vay của ngân hàng.


Mùa xuân năm 2011, dãy cây sưa trước cửa số nhà 101 nở hoa trắng xóa. Chớm hè, cây hoa phượng trước cửa ra hoa đỏ rực cả mặt trước tòa nhà 97. Gió đung đưa từng chùm hoa, dập dềnh như sóng biển. Đứng từ trên cao nhìn xuống những màu hoa mà lòng lâng lâng nỗi vui mừng khi hoàn toàn trang trải mọi nợ nần của công trình.

Năm 2011, tình hình kinh tế giảm sút rõ rệt. Đúng là người tính không bằng trời tính. Đầu tiên là những công ty chứng khoán yêu cầu giảm giá thuê nhà, bắt đầu trả dần một phần diện tích thuê. Lãi suất ngân hàng bắt đầu tăng cao, việc trả lãi hàng tháng chiếm một phần không nhỏ trong doanh thu. Bắt đầu Công ty phải tìm những nguồn vay khác – với lãi suất thỏa thuận, không thể thấp hơn ngân hàng – để bù đắp. Việc kinh doanh cứ thế giảm sút dần dần cho đến tháng 3 năm 2012, chỉ còn 80% diện tích cho thuê được, nhưng chưa dừng ở đó, giảm đến 60% vào đầu năm 2015…

Với tình hình bất ổn như vậy, chúng tôi bắt đầu bàn bạc đến phương án bán tòa nhà 97. Bắt đầu là phương án bán cổ phần, rồi bán một phần tòa nhà, bán căn hộ… Tháng 7 năm 2016, có khách rất say đắm tòa nhà 97 và trả giá mua lại tòa nhà với mức gần với dự định của chúng tôi. Từ đây, ý định bán nhà ngày càng hình thành rõ rệt. Câu chuyện lúc này tập trung vào nội dung phân chia sao cho hợp lý với các thành viên trong gia đình sau khi bán tòa nhà. Tất nhiên, đã có Thỏa thuận số 1 lập từ năm 2004 làm cơ sở, bây giờ chỉ là việc phân tích cụ thể, càng cụ thể càng tốt.

Những năm tháng được sống trong tòa nhà 97 xây mới thật tiện nghi, cuộc sống như là trong mơ. Loanh quanh trong nhà thì đúng là thiên đường. Thế nhưng, bước chân ra phố, dạo bước trên vỉa hè trước nhà thì thật là thảm hại. Vỉa hè vốn chẳng được phẳng phiu, lại luôn bị đào xới bừa bãi. Dọc vỉa hè là bãi gửi xe, cả xe máy lẫn ô tô, luôn luôn chật cứng. Muốn đi bộ thì phải luồn lách với xe cộ, với hàng rong, với người các loại, lúc nào cũng đi đứng đầy đường.

Ngày 10/5/2018, khách mua nhà đặt cọc tiền mua nhà 97. Như vậy, là sau 44 năm nhà 97 được chuyển giao cho chủ mới. Ngày 23/5/2018, bốn anh em ký Thỏa thuận phân chia tài sản. Theo đó, Trần Thắng nhận trách nhiệm phụng dưỡng bà Hằng, lập quỹ Phụng dưỡng do 4 anh em đóng góp. Một phần tài sản cũng được chuyển trả cho chị Tâm, con nuôi của Bố, Mẹ. Các khoản chia ngoài, quà cho những người thân của gia đình như anh Nghiêm Hà, gia đình anh Quyền. Chi phí định cư mới cho các gia đình Trần Quang và Trần Điền. Các khoản vay, chi phí thủ tục mua bán, xử lý các hoạt động của Công ty… Còn lại chia đều cho 4 anh em.

      Từ ngày 01/8/2018, nhà 97 chính thức được bàn giao về tay chủ mới. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ