Trộm cắp, lừa đảo
Những năm ở Hà Nội, gia đình bị nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo lớn nhỏ. Về trộm cắp thì từ những năm 1960, khi ở số 2C Đường Thành đã gặp. Nghe kể lại thì hàng ngày Mẹ đi làm, khóa cửa ngoài có khi trưa cũng không đáo về. Khóa cửa khi đó cũng đơn giản: hai cái đinh khuy vặn vào cánh cửa và khung cửa, cái khóa be bé bập vào là xong. Biết vậy, kẻ trộm đã phá khóa bằng một đoạn thép ngắn, đưa vào sát khe cửa, giật mạnh một cái là tung ra ngay. Đồ bị mất trộm cũng chỉ là ít đồ đạc lặt vặt như quần áo…
Có lần, trộm lấy cả cây đàn
guitar của tôi, nhưng ra đến cầu thang gặp người đành bỏ lại chỗ chiếu nghỉ. Vụ
này xảy ra khoảng năm 1973. Sau này về nhà 97 Trần Hưng Đạo, gia đình tôi cũng
bị trộm đột nhập nhiều lần. Các vụ trộm đều diễn ra ban đêm, khi cả nhà đã đóng
cửa đi ngủ và diễn ra vào những năm 1980, khi mà bộ máy giúp việc cho Bố đã
không còn đông đủ như trước. Vụ đầu tiên có lẽ là vào đầu năm 1984, khi sáng
dậy vợ tôi phát hiện bị mất mấy bộ quần áo phơi ở dây. Có lần, giữa đêm nghe có
động, phát hiện ra cái xe đạp cuốc của thằng cháu gửi biến mất. Lần tìm theo
lối đột nhập ở phía sau nhà, bắt gặp cái khung đã được tháo rời bánh xe trước
và bánh xe sau nằm trên mái nhà. Có lẽ thấy động, trộm đã tháo thân bỏ lại xe
đạp. Một vụ trộm có lẽ là nghiêm trọng nhất diễn ra vào ban đêm mát giời. Toàn
bộ đèn trước, đèn sau của chiếc xe Volga của Bố đã bị tháo trộm khi đậu trong
sân sau nhà. Bình thường xe được đưa vào trong gara, nhưng cũng có vài lần, lái
xe để luôn ngoài sân và đương nhiên là tạo điều kiện rất thuận lợi cho kẻ trộm
thu hoạch trọn bộ đèn trước và sau của xe. Đến những năm sau, tôi đã giăng hệ
thống lưới dây thép gai ở những điểm dễ đột nhập, cùng với việc sửa chữa lại
các công trình phụ trong nhà nên không còn gặp vụ trộm nào xảy ra.
Lại kể những câu chuyện bị lừa nữa chứ. Vụ thứ nhất
xảy ra vào khoảng cuối năm 1973 ở 2C Đường Thành, khi đó tôi còn đang là sinh
viên ở với Mẹ cùng Điền và Hải. Chả biết từ lúc nào, Mẹ tôi dắt về một cô gái
tầm tuổi tôi, người bé nhỏ, mặt mũi cũng ưa nhìn, da hơi tai tái, tóc tai bồng bềnh,
hình như có chút phi-dê. Mẹ tôi bảo với chúng tôi: cô ta con cháu nhà cán bộ
cao cấp nào đó ở tỉnh lên Hà Nội có công việc, đến chơi vài ngày. Thế thôi!
Ngày khi Mẹ đi làm thì hắn lượn đâu đó, tối về chén cơm và ngủ lại với Mẹ tôi.
Được khoảng tuần lễ, thấy hắn mang lên nhà một cái xe đạp mới coong, mà lại là
xe nam, quá khổ so với tầm vóc của hắn. Dạo ấy xe đạp là của hiếm hoi nên tôi
nhận ra ngay đây là cái xe của con trai ông Vọng, bạn của Mẹ tôi. Cũng phải kể
qua một chút về ông Vọng: ông là người Thạch Thất, có giọng nói không thể lẫn
được với các vùng miền khác. Nhà ông Vọng ở Kim Mã, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì
tôi không biết. Ông Vọng công tác ở Nhà máy in Tiến Bộ, nhưng làm gì thì tôi
chả rõ. Con trai ông Vọng mới đi học ở Liên Xô về nên có cái xe cuốc mới toanh,
thỉnh thoảng đèo bố đến chơi với Mẹ tôi. Do nghi ngờ về cái xe đạp nên tôi đã
tìm đến nhà ông Vọng và hỏi về cái xe đạp. Anh con trai ông Vọng bảo đúng là đã
giao xe vì hắn bảo Mẹ tôi sai đến mượn để đèo Mẹ tôi đi đâu đó. Vốn sẵn chả ưa
gì hắn vì hay đứng trước cửa nhà ngúng ngẩy với một thanh niên, dáng cầu thủ
bóng đá, ngồi trên xe đạp, một lúc thì dắt xe ra đường đi song đôi với gã kia,
chứ có công việc đếch gì đâu.
Tôi gọi hắn ra và hỏi hắn về cái xe đạp, hắn nói loanh
quanh, không thành thật. Tôi đuổi khỏi nhà và không quên nhắc hắn phải trả lại
cái xe đạp cho con trai ông Vọng. Sau này, ông Chu Phác cũng biết chuyện và kể
thêm là sau vụ đó, hắn còn đến nhà mấy cán bộ cao cấp khác nói là con ông bà
Trần Độ đến chơi. Không biết có lừa đảo gì không nhưng ít ra cũng được đón tiếp
chu đáo cả ăn và ngủ.
Nếu như vụ lừa đảo trên chỉ về mặt tình cảm thì vụ sau này gia đình tôi mới bị thiệt hại lớn về vật chất. Đó là vào khoảng cuối năm 1977, có một người đàn ông gày gò nhưng rắn rỏi gõ cửa vào tìm Mẹ tôi ở 97 Trần Hưng Đạo. Trước mặt mọi người trong gia đình, hắn nói chuyện với Mẹ tôi như hai người từng làm chung trong một cơ quan, hết hỏi thăm người này đến người nọ, chuyện của từng người ra sao… Hắn xưng tên là Vân Tùng. Hắn thao thao bất tuyệt, trong khi Mẹ tôi chỉ ậm à ậm ừ, thỉnh thoảng chen được vài câu về những người mà hắn kể đến. Vốn người thật thà chất phác, Mẹ tôi cứ nhất mực mời hắn ở lại ăn cơm. Hắn chuyển đề tài câu chuyện sang những người trong gia đình, nói là làm cán bộ tiếp liệu, chạy vật tư cho một công ty bách hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh chở hàng ra Hà Nội, xe đang đỗ ngoài đường Trần Nhật Duật. Trên xe có đủ cả mì tôm, mì chính, đường kính, nước mắm ngon… gia đình có mua thì hắn sẽ giúp cho một ít với giá cung cấp. Thế là Mẹ tôi cũng móc túi ra nhờ hắn lấy cho ít nước mắm. Thực tế thì gia đình tôi có tiêu chuẩn cung cấp khá đầy đủ, chả thiếu thứ gì, nhưng thấy người thân quen có hàng mậu dịch thì mua thêm. Trong nhà lúc đó còn có anh Hồng Quyền, cấp dưỡng của Bố tôi và Xuân Lũy, lái xe tiếp chuyện nên cũng móc tiền ra dúi vào tay hắn. Bây giờ hắn mới giở bài chót, hắn nói bây giờ anh Quyền đi với hắn ra xe chở hàng về. Thế là Mẹ sai tôi mang cái xe đạp ra cho hắn đi. Kể thêm về xe đạp. Lúc đó tôi có cái xe Phượng Hoàng nữ màu rêu do Bố tôi mua cho khi ra Bắc cuối năm 1974. Khi anh Trần Thắng lấy vợ, chị Kim Dung có mang về cái xe Diamant vành 680. Lúc này chị Dung có chửa nên đổi xe Diamant cho tôi, còn chi đi làm bằng xe Phượng Hoàng, tuy nặng chịch nhưng thấp và chắc chắn. Đương nhiên là tôi phải giao tận tay hắn cái Diamant nhẹ bỗng này. Hồng Quyền có cái xe tiếp phẩm Vĩnh Cửu cũ do cơ quan cấp đi kèm hắn. Ra khỏi cổng, Lũy còn lạch bạch chạy theo dúi nốt số tiền trong túi nhờ mua thuốc lào. Khoảng nửa tiếng sau, thấy Hồng Quyền hớt hải quay về hỏi hắn đâu? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và nghe câu chuyện lộn xộn của anh, tôi mường tượng ra được tình huống này. Hắn đưa Hồng Quyền đến chợ Hôm, dắt xe vào gửi trong bãi rồi vào chợ. Hắn bảo vào mua ít đồ nhắm, tý nữa mang hàng về thì liên hoan. Loanh quanh một lúc thì hắn mất hút. Tìm mãi không thấy hắn, Hồng Quyền ra bãi gửi xe thì xe Diamant không còn ở đó. Như vậy là hắn đã lừa lấy cả xe đạp, cả tiền gửi mua hàng và biến mất rồi! Về sau, nghe kể Vân Tùng tiếp tục đi lừa nhiều chỗ, nhiều người và đã bị Công An bắt. Sau khi cải tạo, hắn hứa sẽ hoàn trả lại tài sản đã lừa được cho mọi người. Và một ngày đẹp giời, Vân Tùng lại đến gõ cửa nhà 97 Trần Hưng Đạo. Hắn nói với Mẹ tôi là hắn sẽ hoàn trả tiền bán cái xe, nhưng giờ hắn rỗng túi, hắn… chìa tay: Chị cho xin ít tiền! Trơ tráo một cách đểu cáng!
(Ghi chép ngày 30/01/2021)

Nhận xét
Đăng nhận xét