Chuyến đi Mỹ đầu tiên (2)
Thẩm rượu ở Napa valley
Rượu nho California nổi tiếng thế giới, được sản xuất
chủ yếu tại thung lũng Napa và Sonoma. Hai vùng này nằm gần nhau nên nhiều du
khách tới thăm. Đến đây ngắm cảnh, tìm hiểu cách thức sản xuất rượu và nếm thử.
Riêng Napa có hơn 300 cơ sở sản xuất rượu nho, mỗi năm có hơn 5 triệu khách đến
tham quan.
Từ San Francisco đến Napa chỉ hơn 1 tiếng lái xe.
Phong cảnh hai bên đường tới Napa rất đẹp: cảnh thiên nhiên, rừng cây, núi non,
đặc biệt là các cánh đồng trồng nho rộng bát ngát. Đến thăm các cơ sở sản xuất,
du khách được tham quan dây chuyền làm ra rượu và thưởng thức miễn phí các loại
rượu nho. Tôi đi chơi cho biết nên ghé qua mấy hãng nổi tiếng nhất: đó là
Robert Mondavi, với những cánh đồng nho
xanh mướt bắt đầu có trái. Đó là trang trại của Castello Di Amorosa có quầy
rượu trang trí phong cách Italia và những nhân viên bán rượu người Italia dẻo
mỏ. Đó là Castle Winery có hầm rượu kiêm nơi tổ chức tiệc cưới và tiệc picnic
cuối tuần… Sau cùng thì cũng phải nếm tý
hoặc thẩm rượu với gái Mỹ… nhưng chẳng ai mua chai nào.
Thành phố San Francisco, tiểu bang California
Thành phố San Francisco nổi tiếng vào mùa hè mát mẻ,
nhiều sương mù, đồi dốc liên miên trùng điệp, kiến trúc đa dạng và nhiều danh
lam thắng cảnh. Trung tâm thành phố có nhiều nhà cao tầng như phần lớn các
thành phố ở Mỹ. Lịch sử thành phố được xây dựng từ năm 1776, và thực sự phát
triển là từ 1849 khi cơn sốt vàng California bùng lên… Thành phố từng trải qua
thảm họa động đất và hỏa hoạn vào năm 1906, nhà cửa gần như bị phá hủy hoàn
toàn.
Thành phố San Francisco với quá trình phát triển 200
năm để lại nhiều kiến trúc phố phường đa dạng, thành phố còn lưu giữ nhiều ngôi
nhà theo các kiểu kiến trúc khác nhau, phần lớn mang phong cách từ thời thực
dân Tây Ban Nha.
Cầu Cổng Vàng – biểu tượng của San Francisco
Thành phố San Francisco nổi tiếng với những con dốc
dài triền miên, tạo nên nét thơ mộng cho một thành phố bên bờ Thái Bình Dương.
Một trong những địa điểm nổi tiếng ở San Francisco là đường hoa Lombard. Con
phố ngắn – chỉ có 400 mét, nhưng có độ dốc đến 30%, tạo ra lối đi ngoằn ngoèo
theo hình sin, trên các vỉa hè đều được trồng hoa đua nở sặc sỡ quanh năm. Xe
hơi chỉ được phép thả dốc với tốc độ 5 km/giờ để du khách chậm rãi chiêm nghiệm
vẻ đẹp cổ xưa và độc đáo của thành phố.
Thành phố nằm trên bờ vịnh, có rất nhiều cây cầu lịch
sử. Đó là những cây cầu lớn bắc ngang qua hai bờ vịnh San Francisco với chiều
dài đáng kinh ngạc. Cây cầu dây văng nối San Francisco – Oakland Bay dài hơn 12
km, cầu San Mateo – Hayward dài tới 20 km… Cầu Cổng Vàng – Golden Gate nổi
tiếng, được chọn là biểu tượng của Thành phố. Đây là cây cầu treo dài nhất thế
giới, nhịp giữa cầu dài 1280 mét. Cầu được xây từ năm 1933 đến 1937 mới hoàn
thành. Đứng trên cầu cảm nhận được gió lạnh và hơi biển. Cây cầu thường xuyên
bị mây mù bao phủ nên nó được sơn màu đỏ theo truyền thống để lái xe nhận biết
khi di chuyển trên cầu. Một điều đặc biệt nữa là cây cầu chứng kiến đến 1200 vụ
tự tử từ lúc xây xong. Vì thế, những lưới thép được dựng lên dọc hai bên thành
cầu…
Thành phố San Francisco nằm bên bờ vịnh nên có cảng
biển lớn, cảng San Francisco. Suốt dọc con đường The Embarcadero là các bến
cảng – nay trở thành nơi tham quan du lịch. Trước ở đây có cả bến phà vượt qua
vịnh, nay không còn nữa vì nối hai bờ vịnh có đến 10 cây cầu lớn nhỏ. Thay vào
đó là những du thuyền, tàu du lịch đưa khách dạo chơi trên vịnh, ghé thăm hòn
đảo – nhà tù Alcatraz, hàng năm có đến 1,5 triệu khách đến thăm.
San Francisco có mật độ dân số đứng thứ 2 sau New
York, số dân đông thứ 14 nước Mỹ. Phần lớn số dân ở đây di cư từ các lục địa
khác đến. Cũng do lịch sử phát triển, San Francisco trở nên một thành phố cởi
mở, nhiều tư tưởng cấp tiến được hình thành từ đây…
Con đường ven biển đẹp nhất bờ Tây
Thấy mấy ông khách Việt quanh quẩn đi ra đi vào vài
ngày ở nhà, sốt ruột đến nỗi người trong nhà phải gợi ý: sao không xuống Santa
Cruz hay Monterey chơi đi! Thế là lại lên đường trong một ngày trời âm u. Chạy
xe ra cao tốc rồi nhập vào con đường ven biển, tiếng rưỡi sau đến điểm đầu của
chuyến đi là “17 dặm đường tình”. Ấy là trên sách vở, chứ thực ra chỉ là con
đường dài 17 dặm (hơn 27 km) có nhiều khúc cua quanh bờ biển và danh lam thắng
cảnh thuộc sở hữu của hãng Pebble Beach trên bán đảo Monterey ở California.
Cây tùng cô đơn đứng trơ trọi trên một mỏm
đá nhô ra biển 250 tuổi
Con đường là trục giao thông phục vụ các cư dân của
Pebble Beach, phần lớn trong số họ là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng như
Elizabeth Taylor, Dean Martin, Jerry Lewis, Karl Malden và Marlon Brando… có
sân golf và bãi biển riêng. Người tham quan phải trả một số tiền sử dụng con
đường, là 9,75 đồng Mỹ. Hàng năm có khoảng 8 triệu xe vào tham quan.
Xuyên qua nhưng khu rừng lãng đãng sương sớm, đi vào
đoạn đường chạy ven biển, bắt đầu đoạn “17 dặm đường tình”. Toàn bộ tuyến đường
có vạch dẫn đường màu đỏ (tránh cho du khách đi nhầm vào khu vực riêng của cư
dân), có 21 điểm dừng chân công cộng phục vụ du khách ngắm cảnh và chụp ảnh…
Các điểm nổi tiếng là Vịnh Tây Ban Nha (Spanish bay) có bờ biển dài, cát trắng
mịn. Point Joe, nơi được cho là lối vào vịnh Monterey từ thời xa xưa… Nổi tiếng
nhất là cây tùng cô độc – The Lone Cypress Tree – có từ 250 năm trước, biểu
tượng của công ty quản lý khu rừng. Phía trong bờ là những khu biệt thự nhiều
triệu đô la. Khúc cuối, con đường đi qua một khu rừng tồn tại đã lâu. Có nhiều
cây chết khô, gọi là “cây ma” vẫn được bảo tồn.
Gặp gỡ ở quận Cam
Sang Mỹ được hai tuần, chúng tôi bắt đầu một chuyến đi
dài ngày. Chiếc xe Lexus 470 với 4 người lên đường. Rời khỏi cao tốc 101 chuyển
sang freeway số 5 ở Gilroy. Xe đang ngon trớn trên freeway, chợt tôi mót đái, bảo lái xe cho xuống giải quyết. Các bạn
bảo ở đây không như Việt Nam, cảnh sát túm được phạt nặng đấy! Bạn kể có chú
Tàu chỉ mở cửa kính nhổ nước bọt cũng bị phạt 1000 đô đấy! Nhưng sao nhịn được,
xe phải tạt vào một cây xăng ven đường. Ông bạn lao vào nhà văn phòng một lúc
quay ra bảo nó không cho đi nhờ! Tức thế chứ! Nhưng trong lúc bạn vào nhà, tôi
đã tia thấy góc khuất, sát hàng rào cây xăng, phía sau một cái xì téc dựng
nghiêng. Dặn ông bạn canh chừng giúp, lao vội vào, xả xong quay ra lên xe đi
ngay, chỉ lo cảnh sát đuổi theo…
Phía trước Trung tâm Thương mại Phúc Lộc
Thọ
Buổi chiều đến gần Los Angeles, bắt đầu leo qua đèo Tejon.
Quãng đường dài hơn 60 km ở trên đèo làm tôi ù đặc hai tai. Đến nơi, chúng tôi
chọn một nhà nghỉ ở ngay khu Westminter kề ngay trung tâm quận Cam. Nơi đây có
cái tên Little Saigon ở khu vực hai thành phố Westminter và Garden Grove mà
cộng đồng người Việt chiếm tới 30% dân số. Buổi tối loanh quanh ở khu vực Long
Beach ghé thăm người bạn họa sĩ ở đây xong về nghỉ sớm vì qua một ngày chạy xe
khá mệt mỏi.
Sáng sau, bạn rủ tới xem một triển lãm thường niên về
Âm thanh – T.H.E Show Newport Beach 2013 diễn ra chỉ 3 ngày mà hôm nay đã là
ngày cuối. Triển lãm tổ chức ngay trong khách sạn Hilton, trưng bày ở 140
phòng. Các dàn âm thanh mới nhất được trưng bày trong từng phòng, đảm bảo cách
âm tốt… Đặc trưng nhất là sự trở lại của amply đèn và máy quay băng cối, máy
quay đĩa than. Các thiết bị đều có ghi giá cả, tầm vài chục ngàn đô la. Vì thời
gian hạn chế, chúng tôi chỉ lướt qua những nhãn hiệu Nhật Bản quen thuộc như TEAC,
Pioneer, Marantz… Chợt nhận ra gian hàng của Mcintosh, chúng tôi kéo nhau vào
ngó nghiêng bộ dàn sáng lên ánh màu xanh lét đặc trưng. Người quản lý nghe
tiếng chúng tôi trao đổi liền mở một đoạn nhạc “…Anh ơi, em ơi…”. Nghe thấy bài
hát Việt Nam, chúng tôi xúc động chả biết nói gì với anh ta, chỉ mấp máy: Thank
you! Thank you!
Rời triển lãm chúng tôi chạy về đại lộ Bolsa – trung
tâm thương mại của người Việt ở quận Cam. Vào quán cà phê – Coffee Factory, khó
khăn lắm mới thu xếp được chỗ ngồi ngoài hiên. Xung quanh chỉ toàn thấy những
khuôn mặt Việt, phần lớn ở độ tuổi 5x, 6x… Những ánh mắt dò xét lạ lẫm về phía
chúng tôi như với người từ thế giới khác. Chắc họ cũng nghe được những câu
chuyện của chúng tôi với cái giọng Bắc kỳ nguyên chất. Thời gian còn lại, chúng
tôi lang thang qua một số cửa hàng trên đại lộ, thỏa mãn chút tò mò về một góc
văn hóa Việt: một hiệu sách, một quán băng đĩa của Thúy Nga Paris… Và tất
nhiên, ghé vào lâu hơn trong Trung tâm mua sắm Phúc Lộc Thọ. Bữa trưa, chúng
tôi chén bánh mỳ ở hiệu Lee’s sandwiches rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi vì
sáng mai sẽ đi Las Vegas. Tối hôm đó, có lời mời ăn tối tại gia đình một người
Việt ở Garden Grove. Gia đình này là người Bắc, Hà Nội hay Hải Phòng gì đó, nên
câu chuyện trong bữa ăn khá thân mật và vui vẻ.
Thành phố Las Vegas
Vượt qua quãng đường hơn 400 km từ quận Cam đến thành
phố Las Vegas, chúng tôi về ngay khách sạn đã đặt: Best Western, một dạng nhà
nghỉ cao cấp. Las Vegas trong nhận biết của tôi là thành phố đánh bạc, nằm giữa
sa mạc Nevada, mà trên khắp tiểu bang chỉ có vài thứ cây hoang dại có thể sống
sót. Quang cảnh chỉ là những ngọn đồi thấp trơ trọi với màu vàng xỉn bao trùm
dưới cái nắng ong ong khó chịu. Nhận phòng xong, chúng tôi đến nhà một người
bạn ở ngoại ô thành phố. Gia đình này ở trong một khu phố mới xây dựng. Nhà mới
trang hoàng đơn giản, chỉ có 2 vợ chồng. Đến chơi ngồi chuyện trò một lát thì
bà vợ gọi mọi người ra bàn ăn. Bữa ăn đãi khách quê nhà lại là Phở. Mỗi người
một bát to, ăn xong hết muốn cựa quậy.
Trong khách sạn Venetian ở Las Vegas
Tối trở về trung tâm, bắt đầu cuộc dạo chơi. Còn một
nhóm bạn nữa hẹn gặp nhau, điểm hẹn không ở đâu dễ nhận bằng một casino. Gửi xe
xuống tầng hầm khách sạn Bellagio, chúng tôi ra đại lộ Nam Las Vegas. Gọi Las
Vegas là thành phố ánh sáng – thành phố về đêm vì thực tế đêm xuống cuộc sống
của thành phố mới bắt đầu. Suốt đêm cho tới 4-5 giờ sáng mới thưa thớt dần…
Phần vì mệt, phần vì trời bắt đầu nóng – cái nóng của sa mạc. Dọc hai bên đại
lộ trung tâm này chỉ có khách sạn và khách sạn. Mỗi tòa nhà đều có những nét
đặc trưng. Chúng tôi kéo nhau đi qua vài khách sạn – tầng dưới được đi lại tự
do qua các sòng bạc gần như thông nhau và chụp ảnh thoải mái – như đi qua các
thế giới khác nhau…
Las Vegas ban đầu chỉ là một ga xe lửa nhỏ trên hành
trình tiến vào sa mạc của những cowboy. Năm 1946, gã cao bồi Bugsy Siegel dựng
nên sòng bạc đầu tiên. Từ đó, nơi đây trở thành chỗ tụ tập của giới giang hồ và
từ đó nơi đây trở nên hấp dẫn và nhiều người kéo đến lập nên thành phố có gần 2
triệu dân.
Lang thang gần 2000 mét, chúng tôi tới Khách sạn
Venetian. Với hơn 4000 phòng, đây là một khách sạn vào loại lớn nhất ở Las
Vegas. Cái khác biệt lớn nhất là bên trong tòa nhà là một Venice thu nhỏ với
đầy đủ những quảng trường, những cây cầu bắc ngang qua dòng kênh chảy vòng vèo
và những chàng gondola thực thụ ở Italia. Mãi tới gần 2 giờ sáng mới trở về
khách sạn ngủ lấy sức cho chuyến đi chơi.
Grand Canyon ở Arizona
Ăn sáng xong, chạy xe hai tiếng đến bờ vực Grand
Canyon West. Quãng đường chạy trên cao tốc có 1 tiếng, sau đó rẽ vào đường
“hàng xã” vừa hẹp vừa xóc chạy len lỏi qua những ngọn đồi thấp có đá lởm chởm.
Thỉnh thoảng có những mái nhà nhỏ tồi tàn hai bên đường, được biết nơi đây có
bộ lạc người da đỏ Hualapai còn sinh sống. Bất ngờ xe bị chặn lại bởi một nhóm
người đứng bên đường. Thì ra họ thu phí đường. Nộp phí bằng tiền mặt, không có
biên lai, xe được phép đi tiếp.
Grand Canyon là công viên quốc gia sa thạch đỏ rộng
14.165 ha. Sa thạch ở đây đang từ màu đỏ như lửa dần chuyển sang màu tím nhạt.
Mưa gió xâm thực, sa thạch bị đẽo gọt thành dạng vòm tròn, dạng tổ ong và các
hình thù lạ lùng độc đáo, giống như đầu và vòi con voi lớn.
West Rim là vòng cung rìa phía Tây của Grand Canyon
trên tiểu bang Arizona. Tại điểm này, chúng tôi được trải nghiệm cảm giác choáng
ngợp khi đi bộ sát bờ vực ở độ cao 4000 ft (khoảng 1200 m) nhìn xuống dòng sông
Colorado. Phục vụ khách du lịch, nơi đây có sân bay trực thăng, đưa khách xuống
sát bờ sông. Điểm Eagle point có cây cầu kính Skywalk nhô ra mép vực 20 mét,
lên cầu mua vé 33 đồng và cấm chụp ảnh. Điểm ngắm toàn cảnh West Rim hùng vĩ
nhất là Home of the Hualapai bao quát dòng Colorado uốn khúc. Nơi đây xứng đáng
với tên gọi của một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hàng năm có khoảng
5 triệu người đến chiêm ngưỡng.
Quay trở về Las Vegas, chúng tôi ghé vào đập Hoover
Dam, nơi là ranh giới tự nhiên của hai tiểu bang Arizona và Nevada. Trên lối
vào, an ninh kiểm tra rất kỹ, xe phải mở cửa cho bảo vệ nhìn được trong xe. Chiều
tà, mặt trời xuống thấp ở phía Tây, chúng tôi xuống sát bờ đập để ngắm toàn
cảnh Hoover Dam.
Từ đây nhìn xuống đập nước sâu hơn 200 mét, tương
đương chiều cao tòa nhà 70 tầng, mới thấy sự vĩ đại của công trình. Những năm
1930, nước Mỹ trong cơn suy thoái kinh tế, nhiều ý kiến bác bỏ việc xây đập.
Ông Herbert Hoover – lúc đó là Bộ trưởng Thương mại vẫn quyết định xây đập. Cho
đến lúc ông trở thành Tổng thống, đập nước mới được xây, từ giữa năm 1931 đến
1936. Đây là một trong 7 công trình xây dựng vĩ đại nhất nước Mỹ. Nhờ con đập
này, một hồ nước nhân tạo được hình thành, là kho nước quý giá giữa sa mạc. Nhà
máy thủy điện cung cấp điện năng cho thành phố Las Vegas và cả vùng phía Nam
California.
Xem show ở Las Vegas
Buổi tối, sau bữa ăn, anh bạn nhà báo gợi ý đi xem
show, có 20 đồng cho một người mà đặc sắc lắm, đến đây mà không xem thì hơi…
phí. Thì đi. Lúc chuẩn bị sang Mỹ, có tìm hiểu về những show biểu diễn nghệ
thuật ở Las Vegas nên chuẩn bị tư thế khi có điều kiện thì phải chớp ngay. Khi
đến nơi mới biết việc mua vé không dễ dàng vả lại cũng chả biết mua ở đâu, lúc
xem xong ra về cách nào nếu như đồng bọn chê đắt không đi (vé vào xem đến 100
đồng Mỹ).
Đến nơi, trên con phố vắng, tòa nhà hai tầng tối thui,
nhìn mãi mới ra cái cửa bé tẹo lờ mờ trong ánh sáng của đèn đường hắt vào. Lách
từng người vào bên trong sừng sững hai thằng da đen cao lớn trấn ngay lối đi. Ô
cửa bên cạnh lối đi có ánh sáng rọi vừa khuôn mặt một cô gái. À, mua vé ở đây!
Anh bạn nhà báo lúng túng quay ra: nó bảo vé là 60 đồng, thế mà xem rao bán chỉ
có… Vào đến đây rồi mà lại quay về thì dở hơi. Nổi máu sĩ diện ra, tôi rút phắt
tờ xanh đưa cho anh ta. Anh bên cạnh cũng góp thêm. Vậy là thừa tiền mua vé cho
cả lũ. Chỗ lẻ, anh ta đổi lấy tiền nhỏ,
loại 1 đồng. Thằng bảo vệ hé cánh cửa cho chúng tôi lách qua và leo lên gác.
Trong một gian phòng nhỏ, chính giữa có một ô vuông, mỗi chiều cỡ 1 mét, thấp
hơn sàn nhà chừng 20 cm được chiếu đèn sáng trưng, còn lại xung quanh thì lờ mờ
nhưng tôi cũng nhận ra được khoảng dăm người ngồi trên dãy ghế kê sát tường.
Vừa ngồi yên vị, có cô gái ra mời nước. Chờ một lúc, nhạc nổi lên nhè nhẹ, một
cô gái bé nhỏ, nước da tai tái bước ra. Cô bé chỉ mặc đồ lót. Sau vài điệu múa
uyển chuyển, cô nhẹ nhàng gỡ cái áo ngực. Khuôn ngực căng chắc với hai cái núm nhạt
màu, chứng tỏ cô còn rất trẻ. Lượn qua mặt khắp các dãy ghế khán giả, cô trở
lại sân khấu – là cái ô vuông nọ, tụt nốt cái quần lót. Bốn người Hàn Quốc nhẹ
nhàng dời ghế, xuống ngồi xung quanh cái ô vuông. Cô gái xoay cả 4 phía, lúc
ưỡn ngực, lúc chổng mông sát vào mặt khán giả. Mấy người Hàn Quốc thả vào sân
khấu những đồng tiền xanh. Ưỡn ẹo them chút nữa, cô ta vơ đồ chạy vào bên trong và không quên nhặt
hết những tờ xanh vương vãi. Một cô da trắng cao lớn với mái tóc đen nhánh bước
ra. Cô gái có vẻ mặt người Hàn Quốc hay Trung Quốc gì đó cũng trình diễn y như
cô bé đầu tiên. Tiếp theo là một cô da màu thấp nhỏ, rồi lại một cô người Âu
tóc vàng… Thân hình các cô thật chuẩn
thước, trên da không có một tỳ vết, như nám, sẹo, tàn nhang,… Có lẽ cũng đến 5
hay 6 cô lần lượt ra trình diễn.
Trên đường phố Boylston ở trung tâm Boston
Nhóm người Hàn Quốc đứng dậy ra về, chúng tôi liền
thay vào chỗ đó. Anh nhà báo đưa ít tiền lẻ cho chúng tôi và làm theo cách anh
hướng dẫn, mỗi cô thả 1 tờ và nếu thích thì 2 tờ, không sao! Hết tiền thì đứng
lên để cho người khác vào… Hết phần biểu diễn, một cô nồng nỗng đi ra, lượn qua
lượn lại trước mặt chúng tôi. Anh nhà báo đưa cô ta tờ 20 đồng, quay lại dặn
dò: Cô ta sẽ ngồi vào lòng một ông, chú ý phải ngồi yên, không được dùng tay
chạm vào người cô ta. Cô ta nhảy ngay vào ông ngồi gần đấy, ưỡn ẹo thân hình, vặn
vẹo ngoáy cặp mông trên đùi ông ta. Sau đó, cô còn day hai bầu ngực vào má,
thậm chí kéo mặt của ông ta áp chặt vào ngực mình rồi cười lớn khi ông kia giãy
giụa vì… ngạt thở. Anh nhà báo còn nói thêm, nếu có nhu cầu, bỏ thêm, các em này
sẽ phục vụ luôn đến công đoạn cuối. Được biết, Las Vegas cấm mại dâm nhưng
những dịch vụ kiểu này vẫn được quảng cáo rất rầm rộ trên mạng.
Bờ đông và những điểm đến
Phần sau của chuyến đi, chúng tôi đi một dọc bờ đông
nước Mỹ qua các thành phố lớn. Tổ chức chuyến đi, phải mua một tour do bọn gốc
người Tàu làm, hãng E-World Travel&Tours Inc., vì giá của họ rất rẻ. Chương
trình lựa chọn là tour 7 ngày (và 6 đêm), nếu mua lẻ giá 850 đô. Mua cặp
(double), giá mỗi người chỉ còn 595 và miễn phí nếu có thêm người thứ 3 (và thứ
4 nữa) với điều kiện phải ngủ chung phòng khách sạn. Hành trình đi một vòng qua
các thành phố lớn: New York, Philadelphia, Washington D.C, Niagara Falls,
Boston, New York.
Chặng bay từ bờ Tây sang bờ Đông khoảng 5 tiếng đồng
hồ, qua 3 múi giờ, đến sân bay JFK lúc 6 giờ sáng. Loanh quanh trong sân bay và
nhận đồ đạc xong chờ đến 9 giờ mới có xe đón về khách sạn.
Lại kể cách tổ chức tour kiểu này: hãng chỉ lo vận
chuyển, chỗ nghỉ và vé tham gia một số điểm như: tàu du lịch, vào cửa tham
quan,… Còn lại, khách tự đi chơi các điểm mà hướng dẫn viên gợi ý, lo ăn uống,
tiêu pha sinh hoạt hàng ngày. Đến các điểm du lịch, hướng dẫn viên hẹn điểm đón
và thời gian đón, còn lại thì đi đâu thì đi, không có hướng dẫn đi kèm. Xe di
chuyển hiệu Volvo 54 ghế, kín chỗ. Trên xe có 3 người Ấn Độ, 1 người Campuchia
và nhóm chúng tôi, còn lại toàn người Tầu đại lục mà đa phần họ ở tuổi thanh
niên. Cùng ngày xuất phát, có gần chục xe như vậy. Hàng ngày trước lúc lên xe
di chuyển, hướng dẫn viên phát cho khách tờ giấy ghi số ghế ngồi, tức là không
phải tự ý muốn ngồi chỗ nào cũng được, phải thay đổi hàng ngày để mọi người đều
được hưởng vị trí ngồi thuận tiện. Một đặc điểm nổi bật: các khách sạn nghỉ đêm
đều là hạng có tên tuổi, như Hilton, Marriott, Hyatt… hay Crowne Plaza. Chuyến
đi qua gần như những điểm tham quan nổi tiếng ở New York, Philadelphia,
Washington D.C và Boston. Ở New York, chúng tôi còn được lên tàu sân bay USS
Intrepid – bảo tàng – nơi tận mắt ngắm các hung thần một thời như Con ma F.4,
Thần sấm F.105 và huyền thoại SR.71… Hơn nữa, trong phần lớn số máy bay của Mỹ
ở trên sàn tàu, một chiếc MIG.17 sơn màu xanh da trời nổi bật với phù hiệu
Không quân Việt Nam, làm như nó bị “bắt sống” về đây vậy!
Trên tàu sân bay USS Intrepid
Ngày ở chơi Boston, chúng tôi được thả ở trung tâm, đi
bộ rạc cẳng. Thế nào lại loanh quanh ở đại lộ Boylston, gần nhà thờ Old South
Church gặp khu vực chất toàn giày thể thao và hoa, tưởng niệm những nạn nhân vụ
đánh bom trong cuộc đua marathon quốc tế ngày 15/4/2013 làm 3 người chết và 282
người bị thương ngay trước vạch đích.
Trong chuyến đi này, chúng tôi được ghé tham quan các
nhà trường nổi tiếng như Harvard University và Học viện Công nghệ Massachusetts
(MIT) ở Boston. Ở sân trường Harvard có bức tượng đồng của ông. Mũi giầy của
bức tượng nhẵn bóng bởi ai đến thăm cũng xoa tay vào. Nghe kể, có thằng sinh
viên đểu, đã tè vào giầy của Ngài chơi… Ngoài ra, trên đường về New York, chúng
tôi được vào tham quan Học viện Quốc phòng Liên bang West Point, nơi đào tạo ra
Tổng thống và tướng lĩnh cao cấp của Hoa Kỳ.







Nhận xét
Đăng nhận xét