Chuyến “Nam du”
Phần đất phía Nam của đất nước mà trước đây thường gọi là Đồng bằng Nam Bộ hay Đồng bằng sông Cửu Long, niềm ao ước đặt chân đến của bao người Việt, tất nhiên, trong đó có tôi. Sau này, người ta chỉ gọi ngắn gọn là miền Tây. Chả thế mà từ ngày nghỉ hưu đến nay, tôi đã vài lần quay lại nơi này. Từ những chuyến đi vài ba tỉnh cho đến những chuyến vòng quanh hầu hết các địa danh của miền Tây. Từ những chuyến đi với bạn đến khi đủ kinh nghiệm, tổ chức hẳn một tua du lịch dài ngày.
Kỷ
niệm đất Mũi năm 2019
Tuy vậy, tôi không quên được
lần đầu được đi tới tận cùng Nam Bộ. Nhờ những nỗ lực tổ chức và nhiệt tình của
bạn Nguyễn Văn Dũng (Cửa Nam), chuyến đi của chúng tôi đã được thực hiện
vào đầu tháng Sáu năm 2011. Chương trình hoành tráng ngay từ khâu lên kế hoạch,
với thời gian 10 ngày, chúng tôi đi Xiêm Riệp (Campuchia), miền đông Nam Bộ
(Bình Dương, Bình Phước) và miền Tây Nam Bộ.
Những ngày đi miền Tây Nam Bộ
mang lại cho chúng tôi những ấn tượng không quên về một vùng đất xa xôi. Nhớ
lại năm 1976, tôi cũng được bố tôi cho về chơi quê bà Ba Định ở Giồng Trôm, Bến
Tre. Nhưng ký ức chỉ thấy một vùng quê nghèo với toàn dừa là dừa…
Đoàn
tổ chức đi miền Tây năm 2019 bên cột mốc cửa khẩu Hà Tiên
Lái xe cho đoàn chúng tôi hôm
nay chính là bạn Dũng, Giám đốc một doanh nghiệp vận tải ở Thành phố Hồ Chí
Minh. Cả đoàn lần đầu được đi trên con đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh –
Trung Lương, đoạn đường dài khoảng 40 km, tốc đô di chuyển có lúc lên 120 km/h,
các bạn vô cùng phấn khích vì bước khởi đầu hết sức thuận lợi. Trời nắng nhẹ,
mấy cụm mây trắng bồng bềnh làm khung cảnh thêm êm đềm, hai bên đường trải rộng
cánh đồng lúa “thẳng cánh cò bay” – đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Hành
trình lần lượt đi qua hai cây cầu dây văng đẹp nhất phía Nam tổ quốc:
cầu Mỹ Thuận, qua sông Tiền và cầu Cần Thơ, qua sông Hậu. Sau hơn 160 km, chúng
tôi đến Thành phố Cần Thơ, nghỉ ngơi và ăn trưa tại quán “La Cà”. Thức ăn ngon,
dân dã và đậm chất Nam bộ. Buổi chiều, chúng tôi đi tiếp đến Sóc
Trăng, ghé thăm chùa Dơi. Chùa Dơi còn được gọi là chùa Mã Tộc, kiến trúc truyền
thống Khơ me, nhiều tượng nặn bằng đất sét. Đặc biệt chùa là nơi trú ẩn của
khoảng một triệu con dơi, loài dơi quạ rất lớn, có con sải cánh tới 1,5 mét.
Tiếp theo hành trình đến Bạc Liêu, đoàn ghé thăm nhà ông hội đồng Trạch nay là
Khách sạn Công tử Bạc Liêu. Đây là công trình được xây từ năm 1919 theo kiến
trúc Pháp. Những vật tư chủ yếu đều mua từ Pháp qua. Nghỉ ngơi và uống nước
xong, chúng tôi tiếp tục đi tới Thành phố Cà Mau. Tại đây, cả đoàn nghỉ tại
Khách sạn Phương Đông. Kết thúc chặng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau
dài hơn 340 km.
Chùa Mã Tộc (hay
chùa Dơi) ở Sóc Trăng
Sáng hôm sau, chúng tôi đi từ
Cà Mau ra huyện Năm Căn dài 55 km. Đến thị trấn Năm Căn, điểm cuối của Quốc lộ
1A chạy từ Mục Nam Quan. Tại đây chúng tôi thuê ca nô đi tiếp ra đất Mũi. Khi
chiếc ca nô chồm sóng ra con sông Cái Lớn với tốc độ khoảng 80 km/h là lúc tim
chúng tôi gần như thót lại, tóc tai dựng ngược. Sau vài phút choáng váng ban
đầu, chúng tôi dần thấy cảm giác hồi hộp nhường cho cái thú vị như được chơi
trò “cảm giác mạnh”. Chạy được khoảng 15 phút, trời đổ cơm mưa bất ngờ, gió
thổi mạnh, sóng ào lên dữ dội. Ca nô phải ghé vào một làng nhỏ ven sông để
tránh. Lúc này vợ tôi – người phụ nữ duy
nhất chịu chơi – mới hoàn hồn, lên tiếng “không đi nữa”. Thế là tôi phải gửi lại
một nhà dân trong làng và cả đoàn lại đi tiếp.
Trong làng hoa Sa Đéc, mùa xuân 2019
Lúc này,
ca nô đã đi vào các kênh rạch nhỏ chằng chịt trong rừng đước mênh mông. Ca nô
hầu như không giảm tốc độ, tiếp tục phóng như bay làm bọn tôi nhiều phen hú vía
khi ca nô lượn tránh các ghe, thuyền hoặc vào cua, chui qua các cây cầu khỉ,…
Cảm giác khi đó làm chúng tôi liên tưởng tới lúc nhỏ là cái thú chơi đốt pháo:
vừa thích vừa sợ.
Từ Năm Căn ra đến đất Mũi khoảng hơn 70 km, thế mà ca nô chúng tôi đi chỉ mất 55
phút.
Bên
cột mốc tọa độ Quốc gia
Tại đất Mũi, chúng tôi thăm
quan tượng đài hình con thuyền hướng mũi ra biển, mốc tọa độ Quốc gia, điểm GPS
0001, lên đài quan sát cao 30 m ngắm toàn cảnh khu vực đất Mũi,… Chỉ tiếc là
trời vẫn mưa to nên không thể tập trung làm một kiểu ảnh tập thể toàn đoàn.
Chừng một giờ, chúng tôi quay trở ra đón người phụ nữ duy nhất và trở về thị
trấn Năm Căn. Lúc này đã trưa, bụng dạ ngon ngót, định tìm chỗ giải quyết bữa
trưa thì oái oăm thay, lúc đi ngang cửa Huyện ủy Năm Căn, một chiếc xe tải bị
sụp hố nằm chềnh ềnh giữa đường, tiến thoái lưỡng nan,… Anh bạn Việt kiều của
tôi nhanh trí chạy vào trụ sở Huyện ủy tán được cô nhân viên văn thư tổ chức
cho đoàn bữa chén. Gần như ngay lập tức, bàn nhậu đã được dọn ra, chồng đi chợ,
vợ nấu nướng, đủ cả cua biển, tôm lớn,… Sau đó, chúng tôi còn nhờ mua được mấy
kilôgam tôm khô làm quà. Ăn xong, chúng tôi chạy xe về Cần Thơ, tìm đến khách
sạn Phương Nam nghỉ ngơi.
Về
đến Cần Thơ
Sáng ngày thứ ba của chương
trình, chúng tôi ra bến Ninh Kiều thuê một ca nô nhỏ đi thăm chợ nổi Cái Răng,
khu du lịch Mỹ Khánh. Mặc dù không phải lúc đông đúc nhưng chợ nổi Cái Răng
cũng có đến hàng trăm chiếc thuyền, cái neo cố định, cái chạy tới, chạy lui bày
bán các loại trái cây, rau củ nông sản,… Leo lên một cái chòi giữa dòng sông có
bày bán trái cây, chúng tôi đã nếm đủ các loại: chôm chôm, loòng boong, xoài,
nhãn, quýt,… đến sầu riêng. Từ trước tôi ít có cảm tình với sầu riêng, vậy mà
hôm đó tôi đã đả ba múi sầu riêng Cái Mơn (Mỹ Tho) một cách vô tư. Chuyến đi
trên sông Hậu thật thú vị, nhưng đáng tiếc là nửa sau của cuộc trôi sông lại
trong một màn mưa vĩ đại. Đi lại với cái áo mưa sột soạt thật là bất tiện. Đến
trưa, nhớ quán La Cà, chúng tôi lại làm một bữa, bữa chia tay thật hoành tráng.
Đến chiều thì về Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến đi.



Nhận xét
Đăng nhận xét