Chuyến xuất ngoại đầu tiên

             Lại nói chuyện thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi vậy.

Ngay sau khi nhận sổ hưu thì gần như ngay lập tức ra số 89, phố Trần Hưng Đạo, ngay gần nhà, làm hộ chiếu chuẩn bị vi vu. Ngay tháng sau đã chuẩn bị một chương trình chi tiết cho hè năm 2009 là đưa vợ con đi chơi nước ngoài. Phải thật hoành tráng nhé. Thế là bắt đầu tính toán. 



Này nhé đi châu Âu thì ghê đấy nhưng vấn đề đầu tiên là khó – tiền đâu ý mà. Nhiều tiền quá, nói như sách là điều kiện chưa cho phép. Thế là nghĩ ngay được vài lý do để không lựa chọn: xa quá, bay những hơn chục tiếng đồng hồ là mệt lắm đấy, ăn uống không hợp khẩu vị vì hồi đi Nga và Ukraina năm 1980 đấy, chỉ biết ăn bánh mỳ, trứng luộc, súp khoai tây… thôi, chán lắm. Thêm nữa, đi lần đầu, chưa quen đảo lộn sinh hoạt thường ngày bao giờ, nên không nên đi xa. Thế là khoanh vùng lại là châu Á và cụ thể luôn là Đông Nam Á. Khu vực này có mấy anh giàu lắm, thu nhập bình quân và đất nước không kém gì mấy ông Tây.

Vì là lần đầu đi nước ngoài, tiếng tăm tậm tịt, nên chọn đi theo tour. Và phải đi những nước phát triển nhất lúc này là Singapore. Theo các công ty du lịch thì có tour đi Singapore và Singapore – Malaysia. Hai tour này giá không chênh lệch nhau là mấy. Đi hai nước thì thời gian chuyến đi là 7 ngày, mà dài ngày thì mệt lắm, nên lựa chọn đi một nước thôi, còn để dành lần khác đi nữa chứ.

Thế là chọn ngay đi Singapore 4 ngày.


Tháng 6 năm 2009, cả nhà đi Singapore theo tour của Vietravel. Do đi theo chương trình của Công ty Du lịch nên ăn, ngủ, chơi có hướng dẫn viên, đi lại có người dắt, thế là khỏe. Lại còn rủ được ông bạn vàng – Tiến “con” – và con trai đi nữa chứ. Còn đi tour khó chịu vì bị đưa vào những chỗ không thích hoặc những nơi mua bán thì quên đi vì đi chơi mà, cứ vào cho biết còn mua hay không ai bắt buộc đâu. Thế là vào hết, thậm chí còn mua nữa là khác. Vợ mình mua một dây chuyền vàng trắng có hình con… chó, đâu gần 100 đô. Đeo mấy lần bị ngứa nên đành cất tủ, thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía thôi.

Chương trình này đúng vào dịp có ưu đãi hơn là nghỉ tại khách sạn 4 sao, ngay ở trung tâm của thành phố, trên đường Orchard. Ngày đầu sang từ sân bay Changi về thành phố lúc chiều, được dẫn đi ăn ngay. Sau đó về khách sạn, có người quen dẫn đi chơi tối ở trung tâm thành phố nơi có tượng con sư tử đuôi cá và vòng quanh vịnh Marina ngắm nghía và đi tàu điện ngầm của Sing.


Chuyện đi tour thì cũng không có gì đáng nói nhưng đến tối lại rủ nhau đi chơi tự do. Tối ngày hôm thứ 2, rủ nhau đi ăn cháo ếch – lại nghe tán ở trên mạng – mà phải đúng là nơi nổi tiếng. Thế là kéo nhau sang Geyleng – khu người Hoa và dân nhập cư từ các nước nghèo – còn nổi tiếng là khu đèn đỏ của Sing. Đến một quán cháo ếch giữa trung tâm Geyleng, nằm ở góc hai mặt phố, thông thoáng như những quán ăn bình dân ở ta. Bàn ghế cũng bình dân, bài trí cũng tuềnh toàng, … Chủ quán và nhân viên là người Hoa, không thèm nghe nói tiếng Anh nên toàn phải ra hiệu là chính. Gọi một nồi cháo cho 7 người ăn. Cháo cũng bình thường, chỉ khác là ăn ở Sing, thế thôi. 

Ăn xong, ông bạn đi tìm toilet. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy đi ra, môi bĩu ra, đầu lắc lắc. Hỏi sao? Bạn kêu bẩn quá, kinh không buồn toilet nữa. Sing mà bẩn? lạ thế đấy. Lại đến chuyện gọi tăm. Gọi nhân viên mà cứ vẫy tay ra hiệu thì nó chẳng đến vì quán xá đông đúc lộn xộn và ầm ĩ nữa. Tôi liền quay ra, cao giọng quát: “Em ơi”, thế mà nhân viên cũng chạy ra. Hay nhỉ, vậy cớ gì phải xì xà xì xồ, cứ tiếng Việt mà chơi. Tây sang Ta, nó cũng nói xì xồ ào ào đó thôi, thế mà cũng hiểu hết. Nên sang Tây, cứ tiếng Ta mà hét. Nhưng còn gọi tăm thì kể cả nói tiếng Anh nó cũng không hiểu. Thế là ông bạn gọi nhân viên đến nhe răng ra, lấy tay làm cử chỉ quẹt quẹt, thế là có tăm.


 Đến Sing lần thứ hai, so với trước đó 8 năm – năm 2002 đi theo hộ chiếu công vụ - thấy những thay đổi ngày nay là ghê gớm. Khu vực Sentosa – khu du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng lớn nhất của Sing – nay hầu như thay đổi hoàn toàn. Nhiều người đi ra nước ngoài thường hay so sánh với tình trạng trong nước và thường trực câu chê bai. Có lẽ đấy là tâm trạng thường tình. Và khi về nước, nói chuyện với bạn bè về chuyến đi, luôn ca điệp khúc: “Bên kia á, thế này, thế kia…”, toàn những lời khen và dài mồm chê bai quê hương vài câu…

  Tôi thử làm ngược lại, và kết quả là có đấy. Thứ nhất là ở Sing không có nhà mặt đường phổ biến như bên ta. Nhà mặt đường ở ta rất tiện lợi. Chả có thời, dân ta lưu truyền câu ca: “nhà mặt phố, bố làm to,…” là gì. Bên kia á, chả được làm nhà ngay sát mặt đường vì mỗi bên đường có hai lớp hàng rào ngăn người, súc vật, xe cộ đi ngang cắt vào làn đường cao tốc. Các khu nhà dân cư, nhà xưởng,… phải làm cách xa đường, chỉ nhìn thấy thấp thoáng sau rặng cây xanh. 

  Thứ hai, bên kia á, không có nhiều quán xá kiểu như bia hơi tràn ra vỉa hè như ở Hà Nội. Thế là kém vui hơn ta rồi nhá. Thứ nữa, không tự do đái đường như ở ta. Muốn đi phải tìm nhưng khu vệ sinh công cộng, có thu tiền, thế là không tiện như ở ta rồi. Và còn nhiều nữa. Tất nhiên, những phát hiện này chỉ dành cho “nhng người thích đùa” thôi.

   (Tháng 7/2012)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ