Đi chơi tự túc

          Những năm trước, tôi cũng tổ chức đi chơi cho gia đình, một năm từ một đến hai lần. Tương đối đều đặn vì khi thì theo tổ chức của cơ quan tôi, khi thì cơ quan vợ hoặc đi bằng phiếu tiêu chuẩn nghỉ của tôi tại các đoàn an dưỡng của Quân đội. 



Khi đi, xe đơn vị đón đưa, ăn nghỉ theo tổ chức trước nên hầu như cũng chả lo nghĩ gì. Ăn thế nào cũng được, nghỉ thế nào cũng xong. Chơi theo đoàn, chứ không phải thích thế nào cũng được. Những cuộc đi chơi như vậy thường được tổ chức vào mùa hè, khi mà các thành viên trong gia đình đều đã được nghỉ.

Mấy năm gần đây, phong trào tổ chức đi chơi nhóm xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt trong giới trẻ. Trẻ thì gọi là đi “phượt”, già thì gọi là đi chơi. Việc tổ chức đi chơi kiểu này đối với chúng tôi cũng phải rất công phu chứ không thể tùy hứng như giới trẻ được.

Trước khi đi phải xác định được địa điểm đến và hành trình. Việc này thường giao cho người có kinh nghiệm tổ chức đề xuất. Cách đơn giản nhất là tham khảo các tour do các doanh nghiệp du lịch thiết kế sẵn. Các tour này na ná như nhau, ít sự khác biệt, có khác thì chỉ khác về giá cả do các tiện nghi như ăn, nghỉ khác nhau mà thôi. Khi tham khảo để tổ chức cho đoàn nên xác định một số điểm đến và sắp xếp lịch trình cho hợp lý và nên theo chi tiết của các tour chuyên nghiệp vì dịch vụ ở những hành trình ấy đã tồn tại và ổn định rồi.

Tiếp theo, cần “chuẩn bị nhân sự”, ai tham gia và ai không nên tham gia. Vì đi nhiều ngày, phải thường xuyên tiếp xúc, va chạm với nhau nên nhất thiết phải là những người cùng sở thích, nếu không thì cũng cùng đam mê một số điểm. Ví dụ: thích đi miền núi, thích đi đến những chỗ chưa từng đến và được nghe nói đến nhiều, v.v… Thế là rủ nhau đi, hẹn thời gian để thu xếp công việc mà đi.

Trong việc chuẩn bị thì quan trọng nhất là tìm hiểu đường xá, nơi đến, chỗ ăn, nghỉ ở nơi đến, thậm chí cả cảnh báo các điểm có cảnh sát giao thông “bắn tốc độ” nếu đi xe tự lái. Tìm đường xá thì vào bản đồ vệ tinh của Gúc gồ hoặc Việt bản đồ, nơi ăn nghỉ cũng tìm trên các trang mạng khác như agoda, otofun, v.v… hoặc gõ tìm kiếm trực tiếp trên Gúc gồ. Kinh nghiệm nhiều lần đi cho thấy việc tìm kiếm này cho kết quả rất tốt, hầu như thực tế đúng như tưởng tượng ở nhà, rất rõ ràng từng ngôi nhà, ngóc ngách, phố phường mặc dù chưa đến lần nào.


Việc tiếp theo là chuẩn bị hậu cần: đồ ăn thức uống, đồ dùng thường xuyên cũng như các đồ dùng khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra.

Thế nhưng khi đi đường có nhiều chuyện oái oăm, dở khóc dở cười xảy ra. Gần đến ngày đi thì lại có việc đột xuất, thế là thôi. Có đoàn tổ chức 15 người đi, phân công mua sắm chuẩn bị đủ cả. Đùng một cái 12 ông có việc đột xuất, thế là đoàn chỉ có… ba ông. Lại có lần tổ chức đi dài, nhiều ông bà đăng ký từ sớm, từ 10 rồi 20, 25 người. Vậy thì phải thuê xe lớn rồi! Mọi việc xong xuôi, có ông còn nhắn nhe: không cho ông ấy đi là ông ấy từ mặt… Thế mà, đến giờ xuất phát thì chỉ nhõn có 6 ông, với tài xế là 7 trên một cái xe 30 chỗ. Chán thế! Lại có ông đi một ngày trời, bốn năm trăm cây số thì say xe quá, nhảy xuống bắt xe hàng… về.

Rồi khi đang đi trên đường, có ông thoáng thấy qua cửa xe quán ăn là hét toáng lên đòi ăn hoặc bữa ăn nào cũng gọi ê hề, cả ăn, cả uống cứ như chưa từng được… ăn. Có ông chỉ lo chỗ ngủ, chỗ ngủ chưa vừa ý cằn nhằn cả ngày hôm sau. Đúng là, không “tập trung vào chuyên môn” gì cả, nhưng rồi cũng phải nhường nhịn các ông ấy mà giữ không khí vui vẻ của cuộc chơi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ