Thời ăn chơi


(Ghi chép ngày mới về hưu)

       Hưu rồi, còn việc gì nữa mà phải lo. 

Không phải thức khuya dậy sớm, không phải sắp cặp lồng cơm trưa, không phải quần áo tề chỉnh, không phải vội vàng cập rập phi xe máy len lỏi trong dòng người vô tận, không phải chịu những sức ép của công việc theo trách nhiệm và không phải làm gì để mà lao tâm khổ tứ.



Gặp nhau, ai cũng hỏi: Làm gì? Làm gì à, Nhà nước cho nghỉ lại làm gì nữa? Nghỉ thôi. Đã nghỉ là nghỉ hết. Cơ quan mời làm tư vấn vài việc, xin khước từ ngay, không tham gia. Vì khi còn làm việc, xui khôn cũng chẳng mấy khi được nghe nữa là… Thôi nghỉ là nghỉ cho đầu óc thoải mái kẻo về già mang đủ thứ bệnh nan y, bận rộn phiền toái đến con cháu. Phần lớn các bạn đồng lứa có ý định là nghỉ việc nhà nước là phải tìm ngay một việc gì đó - tất nhiên là đi làm thuê thôi - để có công việc làm cho đỡ buồn, để cảm thấy mình còn có ích cho xã hội và phần nào để có đồng ra đồng vào. Tôi thì cho rằng trong điều kiện sống mới, cần phải tìm một cách sống phù hợp. Đó là vẫn làm việc, nhưng làm những việc mà mình thích thú, mình có khả năng thực hiện được việc đó và tất nhiên việc đó có ích cho… mình. 

Thế là cũng bắt đầu từ 8g00 sáng cho đến 17g00 và nghỉ trưa thì… hơi dài. Ngoài ra, không thể dán mãi mông xuống ghế được, thỉnh thoảng đi bách bộ 15 phút hoặc nửa tiếng. Mua thêm vài dụng cụ thể dục như: xà đơn, giá tập kiểu xe đạp, giá tập kiểu chèo thuyền,… đặt dọc con đường bách bộ, để tập luyện cho các cơ bắp chậm xuống cấp. Lâu lâu tôi cũng bách bộ ra phố một chuyến, nghiêng ngó cảnh người, không khí cuộc sống và cơ bản là kiểm tra sức khỏe của mình, sức bền chịu đựng đến đâu. Nhưng thật sự hơi ngại vì cường độ giao thông của thành phố mà lâu nay thiên hạ kêu ca sốt ruột.

Hưu rồi, còn việc gì nữa mà phải lo. Cũng không hẳn, lại phải tìm hiểu thêm cái sự tự chăm sóc sức khỏe bản thân nữa. Có tìm kiếm thông tin trên mạng, cả những tài liệu các bạn già phát tán như: “Bí quyết sống lâu”, “Sống 100 tuổi khỏe mạnh không phải là giấc mơ”,  “Tâm sự tuổi già - đôi điều cảm ngộ”,… Rồi thì các loại trà được lựa chọn: Hoa hòe, Hoa cúc, Giảo cổ lam, Atisô, Diệp hạ châu,… và các loại “Thực phẩm chức năng”. Và thực hiện cơ cấu 1/3 thu nhập dành cho việc chi tiêu phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Mỗi khi có biểu hiện khác thường của sức khỏe cũng phải quan tâm ngay, không thể coi thường được. Nếu ốm đau phải đi khám sức khỏe. Khi bác sĩ cho thuốc, ngoài những dặn dò của bác sĩ điều trị, “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng”, cũng cần lên mạng tìm hiểu thêm tác dụng của loại thuốc đó, những lưu ý về tác dụng phụ, ngoài mong muốn của thuốc và nhận xét của những người sử dụng, v.v… rồi mới dùng thuốc. Vài tháng cũng cần làm các xét nghiệm như khi còn đang công tác, cơ quan quân y tiến hành hàng năm. Ít nhất 6 tháng cũng cần làm xét nghiệm sinh hóa máu, siêu âm ổ bụng, điện tim,… để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và điều trị kịp thời. Nếu có điều trị bằng thuốc thì lại phải tiến hành xét nghiệm bổ sung để điều chỉnh chế độ điều trị. Thế là về hưu lại làm bác sĩ cho mình và phổ biến kinh nghiệm cho bạn bè.



Từ ngày nghỉ hưu, tôi định ra một “kế hoạch sống”. Nếu theo tuổi thọ trung bình của người nam Việt Nam hiện nay thì “đường đời” của tôi còn gần 20 năm nữa. Vậy nên có một định hướng những việc cần làm cho từng giai đoạn phù hợp với hoàn cảnh và sức khỏe. Khoảng mười năm đầu, việc chủ yếu là viết lách lăng nhăng, xây dựng cho mình một cơ sở dữ liệu các loại để khi mắt mờ chân chậm có cái mà tự “nhấm nháp” cuộc đời mình. Thỉnh thoảng tổ chức đi chơi những nơi đã từng đến cũng như chưa từng đến. Tổ chức đi chơi chủ yếu cho gia đình và xen kẽ tổ chức đi chơi với bạn bè. Trước khi nghỉ hưu, trong số 63 tỉnh thành trong nước tôi mới đặt chân đến 31 tỉnh thành. Còn nước ngoài, mới ở Quế Lâm (Trung Quốc) hơn năm; Nga 3 tháng, Ukraina 3 tháng, Singapo và Malaysia vài ngày. Mấy nước “núi liền núi, sông liền sông” chưa đi. Như vậy chương trình này còn phong phú lắm.

Khi xác định như vậy, tôi lập tức bắt tay vào tập… đánh máy. Trong vòng 3 năm, tôi đã cho xuất xưởng hàng ngàn trang đánh máy khổ A4, kể cả việc in bản nháp rồi sửa mo rát và in bản sạch để lưu giữ lâu dài. May mắn cho thế hệ chúng ta, khoa học kỹ thuật ngành tin học phát triển chóng mặt, nếu như trước đây muốn có một hộp thư điện tử (email) cá nhân thì phải làm các thủ tục rất phức tạp và phải trả tiền thì nay có thể lập một trang thông tin cá nhân (kiểu website) mà không cần bất kỳ một chi phí (công sức và tiền bạc) nào. Ngay lập tức tôi kịp làm vài cái blog và mở vô số email – cho sành điệu. Cô cháu tôi phải thốt lên: “Da ve huu roi ma con hon ca tuoi teen he he…”, mà đấy là nó còn chưa biết tôi còn chơi cả facebook nữa.



Rồi thỏa mãn các sở thích khi tai chưa điếc, mắt chưa mờ, đó là sưu tầm các phương tiện nghe nhìn. T nhỏ tôi đã được thừa hưởng những sở thích của bố tôi, đó là âm nhạc. Ông có một cái đài hiệu Latvia của Liên Xô, mua được khi đi học ở Mát xcơ va năm 1963. Cái đài này có cả đầu quay đĩa than và rất nhiều đĩa. Ông có nhiều đĩa cổ điển, mà trong đó ông thích nhất là nghe Hồ Thiên Nga của P.I. Tchai cốp xki, một vài bản công xéc tô, Giao hưởng của L.V. Bít thô ven. 

Từ chỗ nghe âm nhạc một cách vô thức đến chỗ quen dần và cũng… thinh thích. Những âm hưởng đó theo tôi suốt những ngày thơ ấu đến khi trưởng thành. Những năm 70, 80 của thế kỷ trước, để được nghe những bản nhạc yêu thích thật khó khăn. Vẫn là cái đài của bố tôi để lại khi ông vào chiến trường, tôi thêm vài thiết bị ghép nối nữa thành một “dàn” cũng “hầm hố”. Tôi còn vẽ sơ đồ và gửi theo thư để khoe với bố tôi. Đến nay, khi có điều kiện về thiết bị, về nguồn gốc nhạc và phim, v.v… Thế là lần lượt lập ra những phòng chức năng : nghe và nhìn, có nghĩa là để nghe nhạc và xem phim. Đầu tiên là phòng xem phim, phải có một đầu đọc phim HD (hight definitive), một dàn âm thanh 5.1 với loa subwoodfer, một ít dây nhợ lằng nhằng,… kèm theo là một màn LCD cỡ lớn, thế là mỹ mãn. Nhưng quan trọng nhất là nguồn phim thì đã có các thành viên Hdvietnam tại gia cung cấp, từ những phim kinh điển đến những phim “bom tấn”. Mới đây, tôi bắt tay gom đồ để tạo một phòng nghe phù hợp với sở thích. Ở tuổi này, tôi càng có nhiều thời gian nghe nhạc cổ điển và các ban nhạc thời thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước. Mà để nghe hay nhất những dòng nhạc này thì phải tầm những đồ “âm thanh cổ”, tức là dòng thiết bị của những năm đó. Sẵn có đôi loa Pioneer CS99A nguyên bản của bố tôi mua năm 1974 ở Hong Kong để lại, gần như mới, tôi đi tìm một amply có công suất phù hợp. Thật may, bạn tôi có một amply Pioneer (lại Pioneer mới tuyệt chứ) sản xuất năm 1976 kiểu SX-1050 rất mới. Thế là ôm vội, được cái giá cả cũng nhẹ nhàng. Thế là được bộ dàn rất đẹp và cơ bản là nghe âm thanh chân thật và dày. Nếu nghe nhạc cổ điển, khi nhắm mắt lại thấy hiện ra nguyên dàn nhạc với hàng chục nhạc công trước mặt mình. Hiện nay đang dùng tạm một cái đầu DVD, nhưng chắc về lâu dài phải sắm một cái đầu CD chuyên nghiệp. Nguồn đĩa CD thì hiện là vấn đề quan tâm, vì rằng CD ở Việt Nam hầu như xuất phát từ Trung Quốc, chất lượng không tốt lắm. Qua tìm kiếm trên internet, đặt mua được bộ 50 CD cổ điển của Decca Sound. Rồi cũng qua mạng, nhặt được hộp đĩa nhạc cổ điển do RCA lựa chọn gồm 60 CD. Lướt qua danh mục các tác phẩm thì có thể khẳng định cơ bản là có tương đối hoàn chỉnh dòng cổ điển rồi.

Còn 10 năm tiếp theo thì làm gì, chưa nghĩ ra. Cứ để đấy mà suy ngẫm dần. Cuộc đời sẽ chỉ lối. Có người nói cách sống của tôi êm đềm quá, vô vị quá. Thôi thì phải chấp nhận vậy, mỗi người có sở thích của riêng mình. Được sống trên đời này đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Mà còn có nhu cầu thì còn phải phấn đấu đạt được. Thế chẳng là cái sôi động của cuộc sống hay sao? À, mà cũng có thể lại sa vào thú vui với trẻ nhỏ, gia đình chăng... Thôi, hẵng thế đã.

 

*  *  *

Về hưu công việc phải sắp xếp là tham gia sinh hoạt đường phố, tham gia sinh hoạt Đảng. Mấy cụ (chi bộ có tuổi trung bình là 75) chép miệng: “Ôi sao phí thế, trẻ thế mà đã nghỉ hưu”. Buồn cười nhỉ, cơ quan cho nghỉ chứ có phải mình tự nghỉ được đâu. Mặc dù có hơi "bận rộn" một tý nhưng dù sao cũng vui, vẫn là thời ăn chơi...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ