Ngày Mẹ ra đi

      Đến tuổi Chín mươi lăm, Mẹ vẫn duy trì được cuộc sống bình thường, chưa cần nhờ vả dựa dẫm nào đến xã hội và các con.

Mẹ có nhu cầu ăn riêng. Lý do thì nhiều, nhưng chủ yếu là Mẹ còn khỏe, tự làm được mọi việc và chủ động thói quen, cũng như giờ giấc. Hàng ngày, buổi  sáng Mẹ ra chợ Tức Mặc mua rau muống và vài bìa đậu phụ chỗ người quen. Thỉnh thoảng chọn mua miếng thịt, con cá… rồi về nấu nấu nướng nướng, chuẩn bị thức ăn vài bữa. Bữa ăn của Mẹ trong ngày đều đặn ba bữa: sáng, trưa, chiều. Mỗi bữa một bát cơm lèn đầy chặt. Bữa sáng vào khoảng 5-6 giờ, bữa trưa từ 10 đến 11 giờ, bữa chiều từ 17g-18g. Ăn xong rồi đi ngủ sớm. Có hôm mới bẩy giờ tối đã thấy Mẹ tắt đèn đi ngủ rồi.

Mẹ xem tác phẩm viết về mình xuất bản năm 2013

Các con chỉ có động tác giám sát bằng cách trực tiếp qua lại hoặc qua camera an ninh. Tôi có mỗi việc sắp thuốc uống hàng ngày cho Mẹ vào một cái lọ nhỏ đặt ngay bàn ăn và kiểm tra nhắc nhở mỗi lần lắc nó.

Mỗi lần giáp mặt, Mẹ luôn có câu: Ăn cơm chưa? Có tác dụng như một lời chào, kiểu như Hi! Hello!

Những hôm có anh Thắng ra chơi thì từ 5 giờ sáng, Mẹ đã băng qua đường sang tận ngõ Vạn Kiếp mua quà sáng cho ông con cả gần tuổi 70.

Tháng Sáu năm 2016, ngày mùng Hai, Mẹ kêu đau chân, không đứng lên được. Vào viện, bác sĩ thăm khám, chiếu chụp và bảo bị gãy cổ xương đùi. Bệnh viện giữ Mẹ lại để thay khớp. Anh em trong nhà bàn nhau cứ để Mẹ như thế rồi đưa Mẹ về nhà. Lý do không chữa chạy là muốn Mẹ hạn chế cử động và di chuyển – có nguy cơ gặp chấn thương nặng hơn. Hơn nữa, là không muốn để Mẹ phải chịu mổ xẻ, đục đẽo gây đau đớn trong thời gian dài…

Từ khi đó, cô Thiệp được chọn làm người giúp việc cho Mẹ. Một điều may mắn cho chúng tôi, đó là người giúp việc và người được giúp hòa hợp với nhau cho đến mãi sau này. Có những giai đoạn, nếu không phải là cô Thiệp thì Mẹ “bất hợp tác” với mọi người, kể là con cái trong nhà. Cô Thiệp coi Mẹ như chính mẹ của mình, chăm sóc tận tình cho đến lúc cuối đời.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà 97, tháng 5/2018, anh Thắng đưa Mẹ về chăm sóc cùng sự giúp việc của cô Thiệp. Những ngày này, Mẹ đã bắt đầu lẫn lộn, lúc nhớ, lúc quên. Những chuyện ngày xưa, thời đi hoạt động cách mạng được Mẹ thỉnh thoảng nhắc lại. Đôi lúc nhận ra tôi thì lại nhắc: Đong gạo cho Mẹ chưa? Và mỗi khi mang gạo về, tôi không quên đưa Mẹ xem và nói: Gạo Mậu Dịch đấy!

Nói chung, những ngày này, Mẹ sống rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Về sức khỏe thì không bệnh tật gì. Hàng năm, có hai ba bận, Mẹ phải vào cấp cứu trong bệnh viện. Chỉ là Mẹ bị sốt cao, chân tay co giật. Khi vào viện, xét nghiệm cho thấy Mẹ bị nhiễm trùng máu rất nặng. Nguyên nhân là do trong ống mật có nhiều sỏi. Quá trình vận động, sỏi cọ xát vào thành ống gây nhiễm khuẩn. Điều trị mươi ngày thì lại ra viện. Về nhà ăn, ngủ bình thường.

Tuy nhiên, sức khỏe của Mẹ ngày càng giảm sút, đặc biệt là khi bước sang tuổi Một trăm, năm 2021. Những lần tái nhiễm sau này ngày càng nặng và tần xuất dày đặc hơn.

Lúc này, anh Thắng tuổi đã cao, bệnh rối loạn tiền đình thường xuyên tác động đến sức khỏe. Trong mấy anh em thì hoàn cảnh gia đình anh Thắng đặc biệt nhất. Vì vậy, tháng Sáu năm 2022, mấy anh em bàn nhau tổ chức lại gia đình, để anh Thắng nghỉ chăm sóc Mẹ và về nhà chữa bệnh. Mẹ được đưa về nhà Trần Điền. Lúc này mọi sinh hoạt của Mẹ đều dựa vào người giúp việc. Tháng Mười Một, Mẹ vào viện cấp cứu. Hơn một tuần thì ra viện. Nhưng từ lúc này, ăn uống đều do cô Thiệp dùng xylanh bơm trực tiếp vào miệng. Chi phí tã lót tăng vọt. Dần dần đến ngồi dậy cũng còn khó khăn.

Chiều ngày 14 tháng Hai năm 2023, Mẹ lại sốt cao. Đưa Mẹ vào bệnh viện như mọi lần, cũng đinh ninh chỉ mươi ngày lại về nhà. Vậy mà không phải. Bác sĩ thông báo tình hình nghiêm trọng hơn những lần trước nhiều. Trong cơ thể Mẹ xuất hiện một khối u, nghi là ung thư. Lúc 19g00, bệnh viện chuyển Mẹ từ Khoa Cấp cứu lên Hồi sức Tích cực. Và những ngày điều trị kéo dài đến cuối tháng Ba. Thời điểm căng thẳng nhất là buổi trưa ngày 09 tháng Ba, Mẹ bắt đầu nôn ra máu. Bác sĩ điều trị đã gọi chúng tôi vào bệnh viện và tiến hành can thiệp đường thở sau khi hỏi ý kiến gia đình. Từ hôm đó, anh em chúng tôi tiến hành các công việc chuẩn bị cho những ngày cuối đời của Mẹ.

Mọi cố gắng điều trị của bệnh viện đã có tác dụng ổn định sức khỏe của Mẹ. Những ngày tiếp theo, bác sĩ điều trị cung cấp thông tin sức khỏe của Mẹ hàng ngày, hy vọng kéo dài tình trạng như thế này lâu dài. Một buổi trao đổi giữa Ban Giám đốc Khoa và mấy anh em chúng tôi thống nhất cố gắng duy trì điều trị tích cực nhưng không can thiệp thêm, với yêu cầu không được để Mẹ ĐÓI và  ĐAU. Mấy hôm sau, bác sĩ rút ống thở ra thì hô hấp Mẹ trở về bình thường. Chúng tôi đề nghị bệnh viện cho Mẹ về nhà để gia đình chăm sóc điều trị tiếp, có sự giúp đỡ trực tiếp của đội ngũ điều dưỡng viên của bệnh viện.

Ngày 30 tháng Ba, Mẹ được bác sĩ đưa về tận nhà. Một đội ngũ điều dưỡng viên của bệnh viện chăm sóc và theo dõi 24/24. Thức ăn của Mẹ được đặt trực tiếp từ nhà cung cấp dinh dưỡng cho bệnh viện theo chế độ bác sĩ quy định.

Tình hình ổn định được đến ngày thứ 3 kể từ khi ra viện. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, các con cháu, họ hàng kịp đến thăm vì khi nằm viện, không ai được vào thăm trừ gia đình. Sức khỏe của Mẹ đột ngột xấu đi nhanh chóng. Ngày 04 tháng Tư, Mẹ được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị. Tại đây, các bác sĩ xét nghiệm covid và xác định dương tính. Tin này làm cho cả nhà lo lắng, thậm chí hoảng hốt. Mẹ được đưa vào Khoa Bệnh Nhiệt đới điều trị trong tình trạng hôn mê sâu. Khoa này, bệnh nhân được cách ly hoàn toàn, phải tìm người chăm sóc trong bệnh viện cho Mẹ. May mắn gặp luôn một cô giúp việc trong Khoa, vừa mới “chia tay” bệnh nhân ra viện, đang tìm bệnh nhân mới. Mọi việc hợp đồng nhanh chóng được hoàn tất và tất nhiên, giá cả cũng rất “chuyên nghiệp”.

Sáng sớm ngày 07 tháng Tư, cô Nhẫn giúp việc gọi điện báo cho gia đình là Mẹ đã mất. Anh Thắng và tôi vào viện làm các thủ tục. Hai anh em đưa Mẹ lên xe của nhà tang lễ. Anh ở lại thanh toán viện phí, còn tôi thì leo lên chiếc xe 16 chỗ bỏ hết hàng ghế ở khoang sau để đặt cái cáng bằng inox lên sàn. Tôi ngồi ở hàng ghế dọc xe đưa Mẹ từ bệnh viện Hữu Nghị đi qua các phố Trần Hưng Đạo,  Lê Thánh Tông, Lý Thái Tổ, Lê Thạch, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Gai, Hàng Bông, Đường Thành, Nguyễn Văn Tố, Phùng Hưng. Thế là Mẹ cũng được đi lại lần cuối những con đường quen thuộc, qua những địa điểm từng là nơi làm việc của Mẹ trong cuộc đời.

Đưa Mẹ vào gian lạnh của Nhà Tang Lễ Phùng Hưng, cậu nhân viên đặt bát cơm, quả trứng và thắp hương bên thi hài, lật tấm khăn trùm đầu, kê thêm cái gối dưới đầu Mẹ cho cố định. Vậy là tôi lại được nhìn lần cuối khuôn mặt Mẹ, vẫn hồng hào bình yên tĩnh lặng như lúc đang ngủ.


Nhớ đong gạo cho Mẹ nhé!

Sang phòng ký hợp đồng, tôi quyết định tất cả các điều khoản như ngày giờ làm lễ tang, hành trình tang lễ,… đến chọn lựa quan tài và quan quách. Mọi việc xong xuôi, tôi thông báo với gia đình và phân công người thực hiện mọi việc chuẩn bị cho ngày tang lễ.

Ngày 09 tháng Tư, tang lễ được chuẩn bị từ lúc 5 giờ sáng, mọi người đã tập trung đông đủ. Thủ tục khâm liệm được hai nhân viên nhà tang lễ thực hiện rất chu đáo trước sự chứng kiến của gia đình. Đúng 7 giờ, tang lễ được tiến hành. Con cháu, họ hàng cùng các đoàn thể, bạn bè, đồng nghiệp vào viếng. Các đoàn nối tiếp nhau, tưởng như không dứt thể hiện lòng thương tiếc và cảm thông sâu sắc. Đoàn của Đảng ủy và UBND quận, phường cùng đông đảo bà con khối phố vào viếng ngay sau gia đình. Cơ quan Mẹ công tác cử đoàn cán bộ đến viếng. Cơ quan Bố công tác cũng có vài đoàn: cơ quan Tổng cục Chính trị của Quân đội, cơ quan Ban Tuyên huấn Trung ương,… Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Quốc Hội Lê Quang Đạo, Trung tướng Cao Văn Khánh, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Thượng tướng Võ Văn Tuấn,… đến viếng. Các nhóm bạn bè của anh chị em trong nhà cũng đến viếng đông đảo. Cuối lễ viếng, đại diện Nhà Tang Lễ có lời cảm ơn và đọc lời điếu do gia đình lập. Sau cùng, anh Thắng có lời cảm ơn.

Xe tang đi thẳng xuống Đài hóa thân Hoàn Vũ. Vào Đài, lễ tiếp nhận cũng đơn giản nhưng trang trọng. Được hẹn chiều quay lại nhận tro cốt, tôi và con trai Trần Tuấn tiếp nhận rồi gửi lại Đài để sớm mai đưa về quê.

Hôm sau, xe của nhà tang lễ đưa tro cốt và gia đình về thẳng Nghĩa trang Nhân dân xã Tây Giang. Tại đây, các ông bà trong họ Tạ làng Thư Điền, đại diện UBND xã đón tiếp và đưa tiễn ra tận nơi chôn cất. Tại đây, đại diện dòng họ Tạ có bài khấn theo đúng nghi thức của những người dân lấn biển từ hàng trăm năm về trước.

Thế là Bố Mẹ đã về bên nhau sau hơn 20 năm cách biệt.

Tháng Tám, 2023

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Nhớ rừng Yên Thế

Viện sĩ