Chuyện của chị Trần Hoàng Tâm
Tình cờ đọc lại những lá thư của chị Tâm gửi cho ông Độ trong thời gian ông ở chiến trường miền Nam (1965-1974) và có thể tóm tắt hoàn cảnh cũng như quá trình hình thành các mối quan hệ trong gia đình:
Chị Trần Hoàng Tâm được
sinh ra trong một gia đình có Ba, có Má. “Ba
con cũng hoạt động cách mạng rồi hy sinh ở Sài Gòn”, “Má con quê ở Ninh Bình
cũng đi hoạt động… rồi vào Sài Gòn lấy Ba con đẻ mỗi mình con” Ba chị mất khi
chị mới hai tuổi. Má chị ở vậy nuôi con rồi bồng bế chị trở ra Nho Quan – lúc
đó là vùng kháng chiến chống Pháp. Ở đây Má chị mở quán bán hàng và vẫn tham
gia công tác cách mạng. Trong vùng có trường Lê Hồng Phong và bộ đội qua lại
rất quý Má chị.
Trong một lần chị theo bạn bè đi cắm trại cách nhà 15
km thì có chú bộ đội đến tìm và báo tin Má chị chết rồi. Đoạn này chị kể: “Con về đến nhà thì thấy
vũng máu trong nhà. Nó bắn má con là 1 giờ đêm, Má con đang ngủ, nó gọi cửa nói
dối bác có lửa cho cháu xin để hút thuốc. Má con bật đèn và mở cửa thì nó vào
bắn luôn, Má con không kịp kêu câu nào chết ngay, bộ đội ở gần đó chạy đến ngay
và thằng ấy xích luôn giải đi ngay đêm đó”. Từ đó, chị không còn cả Ba và Má,
được bộ đội đưa vào trường Lê Hồng Phong học tập, khi đó chị mới 9 tuổi.
Sau năm 1954, trường về
Nam Định, chị tiếp tục học văn hóa và có ý định lớn lên sẽ trở thành “cô cứu
thương”. Mỗi lần nhà trường liên hoan tổng kết, chị đều tham gia múa hát nên
Văn công Quân khu III đóng ở thành phố xin chị về dạy đàn, dạy hát và tham gia
các buổi biểu diễn. Năm 1956, chị được cử đi học lớp đàn violin... Cũng chính
thời điểm này, ông Độ đã nhận chị về chăm sóc nuôi dạy. Chị kể: “Má con nuôi
con chín năm, tập thể nuôi con 6 năm, Bố nuôi con 13 năm và cả cuộc đời của con
sau này”.
Từ đó đến nay, trong gia
đình ông Độ bà Hằng, chị luôn thể hiện tình cảm một người con hiếu thảo, người
chị cả hết lòng lo lắng gánh vác những trách nhiệm của mình, tham gia các công
việc lớn nhỏ trong gia đình.
Ngày 18/04/2025

Nhận xét
Đăng nhận xét