Đi nhờ xe

 

Kết thúc đợt lao động phục vụ chiến đấu kéo dài nhiều ngày trong núi rừng Yên Thế, chúng tôi được đơn vị bộ đội cho xe đưa trở lại khu vực Cẩm Xuyên. Những ngày lao động ấy tuy vất vả nhưng cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên, điều khiến tất cả chúng tôi háo hức nhất lúc này là được nghỉ học vài ngày để trở về nhà. Sau một thời gian dài sống xa gia đình, ăn ở tập thể trong điều kiện thiếu thốn và lao động liên tục, ai cũng mong được về Hà Nội gặp lại người thân, được ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường quen thuộc và được thưởng thức những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng.


Đó là tâm trạng rất đặc trưng của tuổi thanh niên những năm chiến tranh. Chỉ cần nghe tin được nghỉ vài ngày là mọi mệt mỏi dường như tan biến. Những câu chuyện trên đường đi chỉ xoay quanh việc khi về nhà sẽ làm gì, ăn món gì, gặp ai trước tiên. Mỗi người đều mang trong lòng một niềm vui khó tả, giống như những cánh chim vừa được mở cửa lồng.

Thời gian ấy, chiến tranh phá hoại ở miền Bắc đã tạm ngừng. Đường sá không còn bị máy bay đe dọa thường xuyên như trước nên việc đi lại thuận lợi hơn nhiều. Chúng tôi được phép đi ban ngày thay vì phải tranh thủ những giờ tối hoặc sáng sớm như trước đây.

Khoảng giữa trưa, đoàn xe đưa chúng tôi về tới Cẩm Xuyên. Mọi người nhanh chóng ăn cơm, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường. Khung cảnh lúc ấy khá nhộn nhịp. Người buộc lại ba lô, người kiểm tra giấy tờ, người tranh thủ hỏi thăm bạn bè xem sẽ đi theo hướng nào. Sau mấy ngày sống tập trung, giờ đây mỗi người một ngả, ai cũng muốn lên đường thật sớm để về nhà nhanh nhất có thể.

Không hiểu vì sao hôm ấy chỉ có tôi và Duy Cường đi cùng nhau. Những người khác chia thành nhiều nhóm hoặc chọn những tuyến đường khác nhau. Chúng tôi quyết định đi bộ. Chuyện đi bộ hàng chục cây số đối với sinh viên thời đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, sau nhiều tháng quen với việc hành quân và lao động, đôi chân dường như đã trở nên dẻo dai hơn rất nhiều.

Một số bạn dự định đi ra ga Trung Giã hoặc quốc lộ 3. Từ đó có thể dễ dàng bắt xe hoặc tìm phương tiện về trung tâm Hà Nội. Còn tôi và Duy Cường chọn cách đi theo tuyến đường quen thuộc mà trước đây đã nhiều lần sử dụng. Chúng tôi men theo con đê dọc sông Cầu, qua bến đò Ngọt, rồi theo đường về chợ Chờ. Từ chợ Chờ sẽ đi tiếp theo Tỉnh lộ 295 ra thị trấn Từ Sơn, sau đó nhập vào Quốc lộ 1 để tiến thẳng về Hà Nội.

Con đường ấy không hẳn là ngắn nhất, nhưng lại quen thuộc và dễ đi. Hai đứa cứ thế cắm cúi bước. Ban đầu còn trò chuyện rôm rả về gia đình, bạn bè và những dự định trong mấy ngày nghỉ sắp tới. Nhưng rồi câu chuyện thưa dần khi đôi chân bắt đầu làm việc đều đặn theo nhịp quen thuộc.

Điều mà đến giờ tôi vẫn ngạc nhiên là sức khỏe của tuổi trẻ ngày ấy. Chúng tôi mang trên lưng những chiếc ba lô khá nặng, lại buộc thêm chiếc thùng sắt đựng đồ cá nhân, vậy mà cứ đi băng băng như không biết mệt. Con đường làng, những bãi ngô ven sông, những ruộng lúa xanh mướt lần lượt lùi lại phía sau.

Chỉ hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi đã tới bến đò Ngọt. Con đò vẫn lặng lẽ đưa khách qua sông như bao ngày khác. Sau khi qua đò, hai đứa tiếp tục hướng về chợ Chờ. Dòng người qua lại trên đường không nhiều, nhưng không khí thanh bình của vùng quê Bắc Bộ khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm. Những mái nhà thấp thoáng sau hàng tre, tiếng gà gáy xa xa và mùi rơm rạ quen thuộc làm tôi nhớ đến quê nhà da diết.

Qua chợ Chờ lúc nào cũng không để ý. Khi nhận ra thì cả hai đã đi được một quãng khá xa. Lúc ấy mặt trời đã chếch hẳn về hướng Tây, hơi nóng từ mặt đường bắt đầu bốc lên. Những bước chân không còn nhanh nhẹn như lúc đầu nữa. Duy Cường kéo lại quai ba lô rồi cười:

– Giá mà có chiếc xe nào cho đi nhờ thì tốt biết mấy.

Tôi cũng chỉ cười đáp lại. Thực ra cả hai đều hiểu rằng chuyện gặp được xe thuận đường không dễ. Nhưng hy vọng thì vẫn cứ có.

Khi đi qua cầu Chùa Chanh, chúng tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt thật sự. Mồ hôi ướt lưng áo, vai cũng bắt đầu đau vì đeo ba lô lâu. Hai đứa thống nhất rằng khi tới Từ Sơn sẽ tìm chỗ nghỉ một lúc, uống cốc nước rồi tính tiếp. Nếu may mắn thì có thể bắt được xe nào đó về Hà Nội.

Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng động cơ quen thuộc. Ban đầu chỉ là âm thanh trầm đục vọng lại từ xa, sau đó ngày càng rõ hơn. Cả hai cùng quay đầu nhìn. Một chiếc xe tải quân sự kiểu Gát đang từ từ tiến đến.

Con đường khi ấy khá xấu, nhiều ổ gà và bụi đất nên chiếc xe không thể chạy nhanh. Tốc độ của nó chỉ nhỉnh hơn người đi bộ một chút. Nhìn thấy xe quân đội, trong lòng chúng tôi lập tức nhen lên hy vọng. Hai đứa đứng nép vào lề đường rồi ra sức vẫy tay. Tuy nhiên, người lái xe dường như không có ý định dừng lại. Chiếc xe vẫn đều đều tiến tới.

Khi xe chạy ngang qua chỗ đứng, Duy Cường bất ngờ lấy hết sức hét lớn:

– Anh ơi! Cho bọn em đi nhờ về Hà Nội với!

Tiếng gọi vang lên giữa con đường vắng. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì chiếc xe đã vượt qua vài mét. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu nghĩ thế nào, cả tôi và Duy Cường cùng lao theo. Cửa hậu thùng xe không khóa. Hai đứa bám lấy thành xe rồi nhảy phốc lên phía sau.

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ. May mắn là chiếc xe đang chạy chậm nên không gặp nguy hiểm gì. Khi đã đứng vững trong thùng xe, cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. Thùng xe rộng nhưng hoàn toàn trống không, chỉ có một đống bạt quân sự xếp ở góc. Không thấy ai khác ngoài chúng tôi.

Hai đứa lập tức đặt ba lô xuống sàn xe. Chiếc thùng sắt “Kinh tang” va vào mặt sàn phát ra tiếng kêu khô khốc. Sau đó, chúng tôi ngồi phệt xuống nền xe, dựa lưng vào thành thùng và thở phào nhẹ nhõm.

Gió từ phía sau thổi tới làm mát cả người. Con đường bụi bặm vẫn chạy dài trước mắt, nhưng giờ đây cảm giác đã hoàn toàn khác. Chúng tôi không còn phải nhọc nhằn lê từng bước nữa.

Ngồi trên chiếc xe quân đội ấy, nhìn cảnh vật lùi dần phía sau, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả. Hà Nội dường như đã ở rất gần. Mái nhà thân thuộc, những con phố quen, gia đình và những ngày nghỉ ngắn ngủi đang chờ phía trước.

Và đối với hai cậu sinh viên trẻ lúc bấy giờ, chỉ riêng việc được ngồi nhờ trên chiếc xe ấy cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

May cho hai thằng là chiếc ô tô ấy khi ra đến Từ Sơn đã rẽ phải, nhập vào Quốc lộ 1 để về Hà Nội. Lúc ấy trời đã về chiều. Cái nắng gay gắt của một ngày dài gần như đã tắt hẳn, chỉ còn lại thứ ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn đang chầm chậm phủ xuống đồng bằng Bắc Bộ. Trên nền trời xanh thẳm không một gợn mây, những tia nắng cuối ngày tỏa ra thành từng dải hình rẻ quạt, rực rỡ như những vầng hào quang khổng lồ. Cảnh tượng ấy đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Sau nhiều ngày sống trong khói lửa chiến tranh, được nhìn thấy một bầu trời bình yên như vậy khiến lòng người bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường.

Trên không trung vẫn còn vang lên những tiếng ì ầm quen thuộc của máy bay. Trong thời chiến, âm thanh ấy luôn khiến mọi người cảnh giác. Nhưng hôm ấy, nhìn cảnh dưới mặt đất, tôi đoán đó chắc là máy bay của ta. Đường sá đông vui khác hẳn những ngày có báo động. Xe cộ qua lại liên tục, người người đi lại nhộn nhịp. Không khí bình thường ấy làm cho hai đứa chúng tôi càng thêm phấn chấn.

Ngồi trên thùng xe, tôi và Duy Cường không giấu nổi niềm vui. Sau bao nhiêu lo lắng, cuối cùng mọi việc cũng diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Hai thằng vừa cười vừa nói huyên thuyên. Chúng tôi khen nhau đã quyết đoán, đã dám tách khỏi nhóm để tìm đường về trước. Thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc những người bạn không đi cùng:

– Chắc giờ này mấy cậu ấy vẫn còn đang ngồi chờ xe ở đâu đó.

– Biết thế theo bọn mình có phải hơn không!

Những câu nói đùa trẻ con ấy lúc bấy giờ đem lại cho chúng tôi cảm giác chiến thắng nho nhỏ. Tuổi trẻ vốn thế, chỉ cần gặp một chút may mắn cũng đủ để thấy mình tài giỏi hơn người khác.

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì chiếc xe bỗng giảm tốc độ. Ban đầu chỉ là đi chậm lại. Sau đó xe gần như nhích từng mét rồi dừng hẳn. Tôi ngó đầu ra phía trước. Một hàng dài xe tải, xe quân sự, xe khách đang nối đuôi nhau kéo dài đến tận khúc quanh phía xa. Rõ ràng là đang xảy ra ùn tắc.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để xác định vị trí. Chỉ một lát sau đã nhận ra nơi này chính là dốc Lã. Đây là địa điểm khá quen thuộc với chúng tôi. Mỗi lần đi qua tuyến đường này, nhiều người thường ghé vào cửa hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh nằm bên đường để nghỉ chân. Tôi cũng từng vài lần dừng lại ở đó nên còn nhớ khá rõ.

Trong khi hai đứa đang tò mò quan sát thì cánh cửa cabin mở ra. Một anh bộ đội nhảy xuống trước. Rồi thêm một anh nữa. Người thứ hai đi vòng ra phía sau xe. Anh bám vào cánh cửa hậu, nhìn thẳng vào chúng tôi rồi cất giọng nghiêm nghị:

– Các cậu hỏi chưa mà đã lên xe, hả?

Câu hỏi ấy làm cả hai giật mình.

Niềm vui vừa rồi lập tức biến mất. Trong đầu tôi thoáng hiện lên viễn cảnh bị đuổi xuống giữa đường. Duy Cường phản ứng nhanh hơn, vội vàng đáp:

– Dạ rồi ạ! Bọn em có xin phép anh lái xe rồi ạ!

Tôi cũng phụ họa theo:

– Vâng ạ, bọn em đã hỏi rồi.

Người bộ đội vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị khiến chúng tôi càng thêm thấp thỏm. Đúng lúc ấy, một người khác có vẻ là chỉ huy bước tới. Anh đi quanh chiếc xe một vòng như để kiểm tra. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ khuôn mặt anh lúc ấy. Nghiêm nhưng không lạnh lùng. Ánh mắt có gì đó vừa cương nghị vừa thân thiện. Anh nói lớn để mọi người cùng nghe:

– Hai cậu ấy có hỏi đấy. Nhưng chưa kịp nghe trả lời thì đã nhảy lên xe rồi!

Nghe đến đó, tim tôi như rơi xuống. Câu nói ấy hoàn toàn chính xác. Chúng tôi thực sự đã làm như vậy. Chỉ vì sợ mất cơ hội nên vừa hỏi xong là leo lên xe ngay.

Anh chỉ huy dừng lại vài giây. Khoảng lặng ngắn ngủi ấy đối với chúng tôi dài như cả phút đồng hồ. Tôi nghĩ bụng: “Thế là xong rồi”. Nhưng bất ngờ thay, anh quay sang nhìn hai đứa, nở một nụ cười rất hiền rồi nói tiếp:

– Thời chiến phải như thế mới được việc, đúng không các cậu?

Nghe câu nói ấy, tôi cảm thấy như vừa được cởi bỏ một tảng đá nặng trong lòng.

Ôi, sung sướng làm sao!

Hai đứa nhìn nhau rồi cùng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác ấy đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy vui. Có lẽ trong những năm tháng chiến tranh gian khó ấy, tình người luôn là thứ khiến người ta cảm động nhất.

Tôi thầm cảm phục người chỉ huy nọ. Anh không chỉ tốt bụng mà còn rất tâm lý. Anh hiểu những đứa thanh niên trẻ như chúng tôi đang nóng lòng về nhà đến mức nào. Thay vì trách phạt hay làm khó, anh chọn cách bỏ qua với một nụ cười.

Sau này nhiều lần nghĩ lại, tôi vẫn tin rằng anh có thiện cảm với chúng tôi ngay từ đầu. Có lẽ vì nhìn hai thằng còn trẻ, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt không có vẻ gì là những kẻ đáng nghi. Cũng có thể cái thùng “KINH TANG” sơn màu bộ đội trên ba lô, bên ngoài ghi rõ phiên hiệu đơn vị K680, đã khiến anh phần nào tin tưởng hơn.

Thực ra nếu lúc ấy bị yêu cầu xuống xe, chúng tôi cũng không đến nỗi quá lo lắng. Đường về Hà Nội vẫn còn đông người qua lại. Thể nào rồi cũng xin đi nhờ được chuyến khác. Nhưng dù sao, đang ngồi yên ổn trên xe mà phải xuống giữa đường thì vẫn là điều chẳng ai mong muốn.

Trong lúc chúng tôi còn đang lâng lâng vì thoát nạn, đoàn xe phía trước bắt đầu chuyển bánh. Những chiếc xe tải nặng nề từ từ nhích lên rồi tăng dần tốc độ. Chiếc xe chở chúng tôi cũng lăn bánh theo.

Con đường về Hà Nội lúc ấy như ngắn lại. Xe vượt qua cầu Đuống. Dòng sông phía dưới lấp lánh ánh chiều tà. Những xóm làng ven sông hiện ra quen thuộc. Đi thêm một quãng nữa thì vào địa phận thị trấn Gia Lâm.

Thời gian đó, cầu Long Biên đã nhiều lần bị máy bay Mỹ đánh phá. Nhiều nhịp cầu hư hỏng nặng nên xe ô tô không thể lưu thông như bình thường. Vì vậy các phương tiện thường phải chuyển hướng sang khu vực cầu phao Chương Dương. Chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi gặp đường đê. Tại đây nó rẽ trái và từ từ dừng lại. Chúng tôi hiểu rằng hành trình đi nhờ của mình đã kết thúc.

Hai đứa lập tức nhảy xuống đất. Trước khi đi, cả hai không quên quay lại chào mọi người trên xe. Những lời cảm ơn được nói liên tục, vừa chân thành vừa xúc động.

– Chúng em cảm ơn các anh nhiều lắm!

– Chúc các anh mạnh khỏe!

Những người lính chỉ cười và vẫy tay đáp lại. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh rồi khuất dần trong ánh chiều muộn. Còn lại hai đứa chúng tôi với ba lô trên vai, lóc cóc bước những bước cuối cùng trên con đường trở về Hà Nội.

Phía trước, thành phố đã bắt đầu lên đèn.

Những ánh điện vàng hiện ra sau các hàng cây, phản chiếu xuống mặt đường thành những vệt sáng lung linh. Mỗi bước chân đi tới lại khiến lòng tôi thêm rộn ràng. Sau bao ngày xa cách, cuối cùng tôi cũng sắp được trở về ngôi nhà thân yêu của mình.

Tôi biết Duy Cường cũng đang có tâm trạng giống hệt. Dù không nói ra nhưng cả hai đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng. Chúng tôi hình dung tới khoảnh khắc bước qua cánh cửa quen thuộc, nhìn thấy người mẹ già đang ngồi đợi. Hình dung tới những con phố thân quen, những mái nhà đã gắn bó từ thuở nhỏ, những người hàng xóm lâu ngày không gặp.

Chiến tranh khiến những điều bình dị nhất trở nên quý giá vô cùng. Chỉ một chuyến trở về nhà thôi cũng đủ làm trái tim người ta tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Và trong ánh đèn đang sáng dần của Hà Nội buổi tối hôm ấy, hai chàng trai trẻ chúng tôi bước đi với một niềm hân hoan khó có thể diễn tả thành lời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Có một thời như thế đấy

Những kỷ niệm về ngôi nhà 97