Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2026

Cồn Cỏ - Điểm hẹn của những người bạn Trỗi

Hình ảnh
  Lời mời từ miền Trung của Nguyễn Kim Phú đã nhanh chóng trở thành một cuộc hội ngộ đầy hấp dẫn đối với các cựu học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi trên khắp mọi miền đất nước. Ngay từ những ngày đầu phát động, thông tin về chuyến đi đã lan truyền qua điện thoại, thư điện tử và các nhóm liên lạc của bạn bè. Người này rủ người kia, người nọ gọi người kia, khiến danh sách tham gia ngày một dài thêm.

Chuyến “Nam du”

Hình ảnh
  Phần đất phía Nam của Tổ quốc, nơi trước đây thường được gọi là Đồng bằng Nam Bộ hay Đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu đã là niềm ao ước được đặt chân tới của biết bao người Việt Nam, trong đó có tôi. Đó là vùng đất gắn liền với những dòng sông mênh mông, những cánh đồng lúa bạt ngàn, những vườn cây trái sum suê và con người chân chất, hào sảng. Sau này, người ta quen gọi ngắn gọn hơn là miền Tây. Cái tên giản dị ấy lại gợi lên biết bao hình ảnh thân thương và hấp dẫn đối với những người sống ở miền Bắc như chúng tôi.

Chuyến đi Mỹ đầu tiên

Hình ảnh
  Sau vài năm nghỉ hưu, tôi đã có dịp thực hiện một số chuyến đi trong nước cũng như nước ngoài. Có chuyến chỉ vài ngày, có chuyến kéo dài hàng tuần; khi thì đi theo đoàn du lịch trọn gói, lúc lại tự mình lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ. Mỗi chuyến đi đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ, nhưng chuyến đi để lại nhiều dấu ấn nhất có lẽ là lần đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ vào năm 2013.

Đi chơi Lào

Hình ảnh
  Sau khi tổ chức thành công chuyến xuyên Việt đầu tiên, chúng tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có lẽ chính những trải nghiệm trên đường, những lần tự mình giải quyết các tình huống phát sinh và cảm giác tự do của những ngày “sểnh nhà ra thất nghiệp” đã tiếp thêm động lực để cả nhóm nghĩ tới một hành trình mới. Lần này, điểm đến được lựa chọn là nước bạn Lào – quốc gia láng giềng có đường biên giới dài gắn bó với Việt Nam từ miền núi Tây Bắc cho đến khu vực Tây Nguyên.

Lên đỉnh mái nhà Việt Nam

Hình ảnh
  Đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Việt lần thứ nhất, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người bạn thân. Qua giọng nói hồ hởi của anh, tôi đoán chắc hẳn có chuyện gì thú vị. Quả thật, anh báo tin sẽ đưa vợ từ miền Nam ra Hà Nội sớm hơn dự kiến vài ngày. Ban đầu tôi nghĩ anh cẩn thận, muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi bắt đầu hành trình dài xuyên dải đất hình chữ S. Nhưng hóa ra tôi đã đoán sai. Điều anh mong muốn là tranh thủ khoảng thời gian trống ấy để thực hiện một chuyến du lịch ngắn ngày, vừa thay đổi không khí vừa khám phá thêm một vùng đất mới trước khi chính thức lên đường.

Chuyến xuất ngoại đầu tiên

Hình ảnh
  Lại nói chuyện thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi sau khi về hưu vậy. Ngay sau khi nhận sổ hưu, tôi gần như lập tức nghĩ đến chuyện đi đây đi đó. Hơn ba mươi năm đi làm, quanh quẩn với công việc, cơ quan, gia đình, những chuyến công tác ngắn ngày trong nước, tôi luôn tự nhủ rằng khi nào nghỉ hưu sẽ dành thời gian để khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân tới. Thế là chẳng chần chừ lâu, tôi đến làm hộ chiếu tại số 89 phố Trần Hưng Đạo, nơi chỉ cách nhà vài phút đi bộ. Cầm cuốn hộ chiếu mới tinh trên tay, tôi thấy háo hức chẳng khác gì một cậu học sinh vừa được nhận phần thưởng cuối năm.

Thời ăn chơi

Hình ảnh
  Hưu rồi, còn việc gì nữa mà phải lo. Không phải thức khuya dậy sớm nghe tiếng chuông báo thức réo vang mỗi sáng. Không phải tất bật chuẩn bị quần áo, cơm nước rồi vội vã lao ra đường giữa dòng xe cộ đông nghịt. Không phải lo những cuộc họp bất ngờ, những báo cáo gấp gáp hay những công việc phát sinh khiến đầu óc luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Sau mấy chục năm làm việc, cuối cùng cũng đến ngày được chính thức nghỉ ngơi.

Những đổi thay trong ngôi nhà cũ

Hình ảnh
  Bước sang đầu những năm 1990, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ sau công cuộc đổi mới. Cơ chế bao cấp dần lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho những cách làm mới năng động hơn. Trong cuộc sống thường ngày, người dân ai cũng cố gắng tìm một lối đi riêng để cải thiện hoàn cảnh gia đình. Người thì mở cửa hàng buôn bán nhỏ, người nhận làm thêm nghề phụ, người tìm cách mở rộng sản xuất. Dân gian khi ấy thường gọi những cố gắng vượt qua những ràng buộc cũ là “phá rào”. Tuy nhiên, riêng trong lĩnh vực nhà ở và đất đai, đặc biệt là những ngôi nhà thuộc diện Nhà nước quản lý, mọi việc vẫn còn hết sức phức tạp. Các thủ tục hành chính rườm rà, những quy định chồng chéo cùng tâm lý bảo thủ của cán bộ quản lý khiến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà cửa kéo dài qua nhiều năm.

Ngày Mẹ Ra Đi

Hình ảnh
  Đến tuổi chín mươi lăm, Mẹ tôi vẫn duy trì được một cuộc sống khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục. Dù tuổi đã cao, Mẹ vẫn chưa cần nhờ cậy nhiều đến con cháu hay xã hội trong những sinh hoạt thường ngày. Mẹ còn minh mẫn, tự chủ và giữ được những nếp sống đã gắn bó với mình suốt cả cuộc đời.

Những ngày cuối đời của Bố

Hình ảnh
  Đầu năm 2002, sức khỏe của bố tôi bắt đầu giảm sút rõ rệt. Thực ra, tuổi già và bệnh tật đã đeo bám cụ từ nhiều năm trước đó, nhưng khoảng thời gian này là lúc cả gia đình cảm nhận rõ rằng những thử thách lớn nhất đang đến gần. Căn bệnh tiểu đường kéo dài khiến cơ thể cụ ngày một suy yếu, sức đề kháng giảm sút, mọi sinh hoạt thường ngày đều trở nên khó khăn. Dù vậy, bố tôi vẫn luôn cố gắng giữ nếp sống điềm đạm và tinh thần lạc quan vốn có.

Chuyện của chị Trần Hoàng Tâm

Hình ảnh
  Trong số những câu chuyện cảm động về tình nghĩa gia đình và sự đùm bọc của những người cách mạng trong những năm tháng chiến tranh, cuộc đời của chị Trần Hoàng Tâm là một câu chuyện đặc biệt. Những lá thư chị gửi cho ông Độ trong suốt nhiều năm không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người cha nuôi mà còn giúp người đọc hiểu rõ hơn về tuổi thơ đầy mất mát nhưng cũng chan chứa tình thương của chị.

Tuổi mới của Mẹ

Hình ảnh
  Tháng Tám năm 2020 là một dấu mốc đặc biệt đối với gia đình tôi. Đó là thời điểm Mẹ tôi bước sang tuổi mới – tuổi 100. Một trăm năm, nghe qua tưởng như chỉ là một con số, nhưng thực ra đó là cả một thế kỷ đầy biến động của đất nước và của một đời người. Từ những năm tháng còn dưới ách thực dân, qua chiến tranh, hòa bình, rồi thời kỳ đổi mới và hội nhập, Mẹ đã đi qua tất cả. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt, mỗi sợi tóc bạc trên đầu đều như mang theo một câu chuyện của thời gian.

Những kỷ niệm về ngôi nhà 97

Hình ảnh
  Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn! (Chế Lan Viên – Tiếng hát con tàu) Mỗi con người trong cuộc đời đều có những nơi chốn mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ làm sống dậy cả một miền ký ức. Với tôi, ngôi nhà số 97 là một nơi như thế. Đó không chỉ là một địa chỉ cư trú đơn thuần, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm của tuổi thơ, của gia đình và của những năm tháng đất nước còn chìm trong nghèo nàn gian khó. Mỗi lần nhớ lại, hình ảnh ngôi nhà ấy hiện lên rõ ràng như mới hôm qua, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.

Gia đình

Hình ảnh
  Tôi lập gia đình vào năm 1982, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Ngày 7 tháng 2 năm ấy, lễ cưới của chúng tôi được tổ chức trong niềm vui và sự chúc phúc của hai bên gia đình. Khi đó tôi vừa tròn hai mươi tám tuổi, còn vợ tôi mới hai mươi bốn. Nhìn lại quãng thời gian đã đi qua, tôi vẫn thấy đám cưới của mình là một sự kiện đặc biệt, không chỉ đối với riêng hai vợ chồng mà còn đối với cả gia đình. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, đám cưới ấy được xem là khá tươm tất, thậm chí có thể nói là “sang” nhất trong họ hàng lúc bấy giờ.

Trở lại Viện Cơ giới

Hình ảnh
  Thấm thoắt đã mười năm trôi qua kể từ ngày tôi rời công việc chuyên môn để chuyển sang làm công tác chính trị. Mười năm ấy không phải là quãng thời gian ngắn. Nó đủ dài để một người thay đổi cách nghĩ, cách làm việc và cả những mối quan hệ xung quanh mình. Thế nhưng, khi nhận quyết định trở lại Viện Cơ giới – nơi tôi từng trưởng thành từ những ngày đầu mang quân hàm sĩ quan trẻ – trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả, như người đi xa lâu ngày được trở về chốn xưa.

Chuyển môi trường công tác mới

Hình ảnh
  Trong những năm từ 1980 đến 1985, tôi được giao chủ trì nhiều công việc chuyên môn quan trọng của đơn vị. Đây là giai đoạn mà đội ngũ cán bộ kỹ thuật chúng tôi phải làm việc với cường độ cao để đáp ứng yêu cầu xây dựng và hiện đại hóa trang bị kỹ thuật của quân đội. Mặc dù điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, phương tiện nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chưa thật đầy đủ, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp, tôi cùng đồng đội đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao.

Cuộc duyệt binh lịch sử

Hình ảnh
  Năm 1985, Nhà nước tổ chức lễ duyệt binh trọng thể nhân dịp kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2/9. Trong quân đội, nhiệm vụ này mang mật danh A85. Đó là một sự kiện có quy mô đặc biệt lớn, được chuẩn bị công phu trong nhiều tháng với sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quần chúng. Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, các khối bộ binh, xe cơ giới, xe tăng, thiết giáp cùng nhiều lực lượng vũ trang khác lần lượt diễu qua lễ đài. Trên bầu trời Hà Nội, hàng trăm lượt máy bay quân sự bay đội hình tạo nên một khung cảnh hùng tráng chưa từng thấy. Đến nay, nhiều người vẫn coi đây là cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước ta.

Những chuyến đi công tác

Hình ảnh
  Năm 1978, tôi là trợ lý nghiên cứu của Phòng Ô tô, Phân Viện Thiết kế Cơ giới. Thời gian này tôi có những chuyến đi công tác để lại những ấn tượng sâu sắc trong đời. Công việc của một cán bộ kỹ thuật bình thường không quá bận rộn nhưng cũng cho tôi cơ hội được đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều đơn vị khác nhau. Mỗi chuyến công tác tuy không dài ngày, không có những sự kiện đặc biệt lớn lao, nhưng lại để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên về một thời đất nước còn nhiều khó khăn.

Đi Tây lần đầu

Hình ảnh
  Tháng Ba năm 1980, tôi có một cơ hội mà thời ấy được xem là niềm mơ ước của rất nhiều người: được tham gia một đoàn cán bộ kỹ thuật sang Liên Xô thực tập về sửa chữa ô tô. Nhiệm vụ chính của đoàn là học tập và tiếp cận kỹ thuật đối với hai dòng xe nổi tiếng của Liên Xô lúc bấy giờ là GAZ và ZIL. Thế nhưng, khi nhớ lại chuyến đi sau nhiều chục năm, những bài học chuyên môn không phải là điều đọng lại sâu sắc nhất trong ký ức tôi. Điều còn lưu giữ rõ nét hơn cả lại là những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt và những cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến một vùng đất mà chúng tôi từng coi như một thế giới trong mơ.

Viện sĩ

Hình ảnh
  Tháng 4 năm 1978, sau gần một năm làm việc ở Nhà máy, trải qua không ít thăng trầm của thời kỳ những năm sau chiến tranh, tôi chính thức về nhận công tác tại Phân viện Thiết kế Cơ giới. Đó là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, đánh dấu sự chuyển tiếp từ môi trường thực tế cụ thể sang môi trường công tác nghiên cứu khoa học công nghệ. Đối với một kỹ sư trẻ mới ra trường, được làm việc tại một đơn vị nghiên cứu và thiết kế kỹ thuật của quân đội là niềm tự hào rất lớn.

Những kỷ niệm… xe máy

Hình ảnh
  Người ta thường nói mỗi thời đều có những dấu ấn riêng của nó. Với nhiều người sinh ra và lớn lên ở thành phố, một trong những dấu ấn khó quên nhất chính là những chiếc xe máy. Có người nhớ cảm giác phóng xe vun vút trên những con đường rộng, gió tạt vào mặt mát rượi. Có người nhớ những lần xe chết máy giữa đường, phải vừa dắt vừa thở dài. Cũng có người còn nhớ những cú ngã bất ngờ khiến chân tay bầm tím nhiều ngày. Riêng tôi, những kỷ niệm với xe máy lại gắn với những năm tháng ngay sau ngày đất nước thống nhất, khi xe máy vẫn còn là một thứ tài sản đáng giá và là niềm mơ ước của không ít người.