Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2026

Khởi nghiệp ở Sơn Tây

Hình ảnh
  Tháng 5 năm 1977, tôi chính thức lên Nhà máy Z.151 nhận công tác sau khi tốt nghiệp đại học. Đó là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, bởi từ đây tôi thực sự bước vào môi trường lao động sản xuất với tư cách một kỹ sư trẻ, chấm dứt những năm tháng học tập, sơ tán và cuộc sống sinh viên nhiều biến động.

Quen biết nhờ… móc cống

Hình ảnh
  Rồi chiến tranh cũng kết thúc. Đất nước bước sang một thời kỳ mới, và chúng tôi lại trở về với giảng đường đại học để tiếp tục việc học hành còn dang dở. Những năm tháng chiến tranh đã để lại biết bao kỷ niệm, nhưng trước mắt là một cuộc sống hòa bình mà ai cũng háo hức chờ đợi. Không khí trong trường lúc ấy rất khác. Mọi người đều mang tâm trạng phấn khởi vì đất nước thống nhất, tương lai dường như mở ra một chân trời mới.

Tài… trốn học

Hình ảnh
  Thời kỳ Khoa Chế tạo máy sơ tán ở Cẩm Xuyên là một quãng thời gian để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Cuộc sống sinh viên giữa thời chiến thiếu thốn đủ bề, nhưng cũng chính những năm tháng ấy lại đem đến biết bao câu chuyện vui buồn mà đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vừa thương vừa buồn cười.

Đi nhờ xe

Hình ảnh
  Kết thúc đợt lao động phục vụ chiến đấu kéo dài nhiều ngày trong núi rừng Yên Thế, chúng tôi được đơn vị bộ đội cho xe đưa trở lại khu vực Cẩm Xuyên. Những ngày lao động ấy tuy vất vả nhưng cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Tuy nhiên, điều khiến tất cả chúng tôi háo hức nhất lúc này là được nghỉ học vài ngày để trở về nhà. Sau một thời gian dài sống xa gia đình, ăn ở tập thể trong điều kiện thiếu thốn và lao động liên tục, ai cũng mong được về Hà Nội gặp lại người thân, được ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường quen thuộc và được thưởng thức những bữa cơm gia đình giản dị mà ấm cúng.

Nhớ rừng Yên Thế

Hình ảnh
  Thời chiến tranh, việc hành quân bằng ô tô hầu như chỉ được tiến hành vào ban đêm để tránh sự phát hiện và đánh phá của máy bay địch. Những chuyến xe quân sự thường âm thầm lăn bánh trong bóng tối, không bật đèn hoặc chỉ dùng ánh sáng rất yếu. Đó là một điều hết sức bình thường đối với những người lính và sinh viên thời ấy.

Tôi bị kỷ luật

Hình ảnh
  Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao ngày ấy mình lại chọn học khoa Chế tạo máy chứ không phải một ngành nào khác. Nếu nói đó là kết quả của một quá trình tìm hiểu nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng về sở thích, năng lực hay triển vọng nghề nghiệp thì hoàn toàn không đúng. Thực ra, lúc ấy tôi còn rất trẻ, nhận thức về nghề nghiệp khá mơ hồ. Những quyết định quan trọng của tuổi mười tám đôi khi lại được đưa ra từ những suy nghĩ rất đơn giản.

Bước qua cổng parabol

Hình ảnh
  Tháng 5 năm 1970, Trường Nguyễn Văn Trỗi giải tán. Khi ấy tôi vừa học xong lớp 9 phổ thông hệ 10 năm. Mỗi người một ngả, ai về nhà nấy để tiếp tục tìm đường học tập. Những năm ấy chuyện chọn trường không phải do mình hoàn toàn quyết định. Ngoài nguyện vọng cá nhân còn có nhiều yếu tố khác như hộ khẩu, nơi cư trú, sự sắp xếp của ngành giáo dục. Tôi cũng như nhiều bạn bè khác, cầm hồ sơ đi xin học ở các trường phổ thông cấp III tại Hà Nội.

Năm học cuối cùng

Hình ảnh
  Tháng 8 năm 1968, sau gần hai năm học tập và sinh hoạt trên đất Trung Quốc, chúng tôi được trở về nước. Đó là một trong những thời điểm đáng nhớ nhất của quãng đời học sinh quân đội. Mặc dù cuộc sống ở Quế Lâm đã trở nên quen thuộc, dù đã có biết bao kỷ niệm với bạn bè, thầy cô và những người dân nơi đó, nhưng cảm giác được trở về Tổ quốc vẫn mang lại một niềm vui đặc biệt.

Những ngày ở Quế Lâm

Hình ảnh
  Đầu năm 1967, sau một thời gian học tập và sinh hoạt dưới chân núi Tam Đảo ở Đại Từ, chúng tôi được về Hà Nội nghỉ ít ngày nhân dịp Tết Nguyên đán. Đó là những ngày ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá đối với những đứa trẻ sống xa gia đình quanh năm như chúng tôi. Được trở về nhà, được ngồi bên mẹ, gặp lại các em và hưởng chút không khí Tết giữa lòng Hà Nội đang trong thời chiến là niềm vui khó diễn tả thành lời.

Thử thách ở Đại Từ

Hình ảnh
  Sau một đêm hành quân dài trên những chiếc xe tải quân sự, gần sáng đoàn xe mới dừng lại. Chúng tôi lục tục xuống xe trong ánh sáng nhờ nhờ của buổi sớm. Trước mắt hiện ra một khoảng đất rộng nằm dưới tán một cây đa cổ thụ khổng lồ. Cây đa ấy có bộ rễ nổi ngoằn ngoèo, thân cây to đến vài người ôm không xuể, cành lá xòe rộng che kín cả một vùng đất. Sau này, trong những câu chuyện của học sinh nhà trường, nơi ấy được gọi bằng một cái tên rất thân thuộc: “cây đa Hiệu bộ”.

Trại Hòe – Những ngày đầu quân ngũ

Hình ảnh
  Tôi bước vào cuộc sống quân ngũ từ rất sớm. Lúc đó là vào tháng 5 năm 1965, tôi lên học ở Trường Văn hóa Quân đội (sau này trường mang tên liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi). Có lẽ tôi là một trong những học sinh đầu tiên của Trường và theo học cho đến lúc cuối cùng, chứng kiến sáu lần di chuyển địa điểm trong thời gian tròn 5 năm. Những câu chuyện về một thời xa xưa ấy luôn nằm trong tâm thức tôi cho đến tận ngày hôm nay, thỉnh thoảng trong những giấc mơ tôi cũng gặp lại những khuôn mặt, những phong cảnh tuy mờ nhạt nhưng quen thuộc. Lo đến một ngày nào đó, không có khả năng nhớ lại, tôi tập hợp những mảnh vụn của ký ức trong những trang viết hồi tưởng này.

Hà Đông

Hình ảnh
Đầu năm 1964, gia đình tôi chuyển từ Nam Định ra Hà Đông. Đó là một dấu mốc đáng nhớ trong tuổi thơ của tôi, bởi quãng thời gian sống ở đây đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc về gia đình, bạn bè và vùng đất khi ấy còn mang đậm dáng dấp của một thị xã yên bình nằm bên cửa ngõ phía tây Hà Nội.

Đi học

Hình ảnh
  Vào lớp 1, tôi bắt đầu những năm tháng học sinh của mình tại trường Trần Quốc Toản, ngôi trường nằm cạnh Quảng trường thành phố. Từ nhà đến trường chỉ chừng năm sáu trăm mét nên ngày nào tôi cũng đi bộ. Con đường đến trường khi ấy đối với một đứa trẻ sáu tuổi tưởng như rất dài, nhưng lại chứa đựng biết bao điều mới mẻ. Mỗi buổi sáng, tôi ôm chiếc cặp nhỏ trong tay, theo dòng học sinh ríu rít kéo nhau đến lớp. Đó là quãng thời gian đất nước còn nhiều khó khăn, trường lớp đơn sơ, bàn ghế còn thô sơ bằng gỗ, nhưng đối với chúng tôi, tất cả đều thật đáng nhớ.

Vỡ... ruột

Hình ảnh
  Con người ta càng nhiều tuổi lại càng hay nhớ chuyện ngày xửa ngày xưa. Lạ lắm! Những việc mới xảy ra hôm trước có khi quên ngay, vậy mà những mẩu ký ức từ hơn nửa thế kỷ trước lại bất chợt hiện lên rõ mồn một. Dạo này, mỗi lần đi dạo trong công viên gần nhà, tôi lại nhớ đến quãng đường đi học vỡ lòng của mình cách đây hơn sáu mươi năm.

Cao bồi thôn

Hình ảnh
Lũ trẻ con trong khu tập thể ngày ấy chỉ độ hơn chục đứa, nhưng phần đông đều ở bên dãy nhà số 3. Dãy nhà số 1 nơi gia đình tôi ở lại khá vắng vẻ, chỉ có mỗi mình tôi là trẻ con nên quanh năm suốt tháng chẳng có ai đồng trang lứa để bầu bạn. Thành ra, cứ ăn cơm xong hay học bài xong là tôi lại lững thững chạy sang nhà số 3. Nơi ấy lúc nào cũng có tiếng người, tiếng trẻ con í ới gọi nhau, tạo nên một thứ không khí rộn ràng  rất hấp dẫn.

Ngôi nhà tuổi thơ

Hình ảnh
  Từ khi mới lên ba tuổi, tôi được đón về sống cùng Bố và các anh chị trong khu gia đình của Quân khu Hữu Ngạn ở thành phố Nam Định. Đó là những năm tháng đầu tiên tôi có ký ức khá rõ ràng về nơi ở của mình, về những con phố, hàng cây, những căn nhà và cả những con người xung quanh. Mỗi lần nhớ lại tuổi thơ, hình ảnh hiện lên đầu tiên trong tôi chính là khu tập thể ấy – một nơi vừa trang nghiêm, yên tĩnh, vừa mang vẻ đẹp riêng của một thành phố công nghiệp lâu đời.

Chào đời

Hình ảnh
  Tôi được sinh ra vào những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, khi cả dân tộc đang hướng về chiến trường Điện Biên Phủ với niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi. Theo giấy khai sinh, tôi cất tiếng khóc chào đời ngày 08 tháng 3 năm 1954 tại làng Thanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đó là vùng đất trung du yên bình, nằm trong khu vực căn cứ địa Việt Bắc, nơi được xem là hậu phương lớn của cuộc kháng chiến và cũng là một phần của “Thủ đô kháng chiến” năm xưa.