Chuyến “Nam du”

 

Phần đất phía Nam của Tổ quốc, nơi trước đây thường được gọi là Đồng bằng Nam Bộ hay Đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu đã là niềm ao ước được đặt chân tới của biết bao người Việt Nam, trong đó có tôi. Đó là vùng đất gắn liền với những dòng sông mênh mông, những cánh đồng lúa bạt ngàn, những vườn cây trái sum suê và con người chân chất, hào sảng. Sau này, người ta quen gọi ngắn gọn hơn là miền Tây. Cái tên giản dị ấy lại gợi lên biết bao hình ảnh thân thương và hấp dẫn đối với những người sống ở miền Bắc như chúng tôi.


Kể từ ngày nghỉ hưu, tôi đã có dịp quay lại miền Tây nhiều lần. Có chuyến chỉ ghé thăm vài tỉnh, có chuyến đi vòng quanh gần như toàn bộ vùng đất này. Ban đầu là những chuyến đi cùng bạn bè, theo các đoàn du lịch có sẵn. Sau đó, khi đã có chút kinh nghiệm, chúng tôi tự tổ chức những chuyến đi dài ngày, chủ động về thời gian và lịch trình. Thế nhưng, trong rất nhiều lần trở lại miền Tây, tôi vẫn nhớ nhất chuyến đi đầu tiên tới tận cùng Nam Bộ vào tháng Sáu năm 2011.

Đó là một chuyến đi đáng nhớ nhờ sự nhiệt tình và công sức tổ chức của người bạn thân Nguyễn Văn Dũng, nhà ở Cửa Nam. Dũng là người có kinh nghiệm đi lại nhiều nơi và rất tâm huyết với việc đưa bạn bè khám phá những vùng đất mới. Ngay từ khi xây dựng kế hoạch, chương trình đã khiến mọi người hào hứng. Chuyến đi kéo dài mười ngày, bao gồm hành trình qua Xiêm Riệp của Campuchia, vùng Đông Nam Bộ với Bình Dương, Bình Phước và sau đó là miền Tây Nam Bộ – vùng đất mà hầu hết chúng tôi mới chỉ biết qua sách báo hoặc những câu chuyện kể.

Những ngày đi miền Tây đã để lại trong lòng chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Thực ra, trước đó tôi từng một lần đến Bến Tre vào năm 1976. Khi ấy, bố tôi cho về chơi quê bà Ba Nguyễn Thị Định ở huyện Giồng Trôm. Nhưng ký ức của một chàng trai trẻ ngày đó khá mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ một vùng quê nghèo, đường sá còn khó khăn, đi đâu cũng thấy những hàng dừa nối tiếp nhau đến tận chân trời. Bến Tre của những năm sau chiến tranh và miền Tây năm 2011 đã khác nhau rất nhiều.

Người lái xe cho đoàn chúng tôi trong chuyến đi này cũng chính là Dũng. Khi ấy, anh đang là giám đốc một doanh nghiệp vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh nên rất thông thạo đường sá. Chúng tôi khởi hành từ sáng sớm. Niềm vui đầu tiên là được đi trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, con đường hiện đại nhất miền Nam lúc bấy giờ. Đối với nhiều người trong đoàn, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm đường cao tốc đúng nghĩa.

Chiếc xe lao đi êm ru trên mặt đường rộng thênh thang. Tốc độ có lúc lên tới 120 km một giờ khiến mọi người vô cùng thích thú. Nhìn qua cửa kính, những dải cây xanh, những cánh đồng và những ngôi nhà ven đường lùi lại phía sau rất nhanh. Không khí trên xe rộn ràng tiếng cười nói. Ai cũng cảm nhận được sự thuận lợi và thoải mái của chuyến đi ngay từ những ki-lô-mét đầu tiên.

Hôm ấy thời tiết đẹp. Trời trong xanh với những cụm mây trắng lững lờ trôi. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến tận chân trời. Tôi chợt nhớ câu thành ngữ “thẳng cánh cò bay” mà ngày nhỏ thường được nghe. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy những cánh đồng rộng lớn của đồng bằng sông Cửu Long, tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa của câu nói ấy. Một không gian bao la, phóng khoáng và giàu sức sống hiện ra trước mắt.

Trên đường đi, đoàn lần lượt vượt qua hai cây cầu dây văng nổi tiếng nhất miền Nam lúc bấy giờ. Đầu tiên là cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền. Từ trên cầu nhìn xuống, dòng sông rộng lớn như một dải lụa khổng lồ uốn lượn giữa đồng bằng. Tiếp đó là cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu. Đây là cây cầu hiện đại, đồ sộ, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất Nam Bộ. Đối với những người lần đầu đến miền Tây như chúng tôi, việc được đi qua hai cây cầu này đã là một trải nghiệm đầy ấn tượng.

Sau hơn 160 km đường bộ, đoàn tới Thành phố Cần Thơ vào khoảng giữa trưa. Thành phố được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây hiện lên khang trang, nhộn nhịp và hiện đại hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Cả đoàn nghỉ chân và ăn trưa tại quán La Cà. Bữa ăn gồm những món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị Nam Bộ. Cá, rau đồng, canh chua, các món chế biến từ tôm và cua đều rất tươi ngon. Không chỉ món ăn hấp dẫn mà cách phục vụ thân thiện, chân tình của người dân địa phương cũng để lại nhiều thiện cảm.

Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục hành trình về phía Nam. Điểm dừng chân tiếp theo là Sóc Trăng. Nơi đây nổi tiếng với nền văn hóa Khmer đặc sắc cùng nhiều ngôi chùa cổ kính. Đoàn ghé thăm chùa Dơi, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của tỉnh.

Chùa Dơi còn được gọi là chùa Mã Tộc. Ngôi chùa mang đậm phong cách kiến trúc Khmer với những mái cong nhiều tầng, những bức phù điêu tinh xảo và các tượng trang trí rực rỡ sắc màu. Khuôn viên chùa rộng rãi, nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm. Điều khiến du khách ngạc nhiên nhất là số lượng dơi sinh sống tại đây. Hàng trăm nghìn, thậm chí có thời điểm lên tới gần một triệu con dơi quạ lớn treo mình trên các cành cây. Có những con sải cánh dài tới hơn một mét. Chúng ngủ yên lặng suốt ban ngày và chỉ bay đi kiếm ăn khi màn đêm buông xuống. Cảnh tượng ấy thật hiếm thấy và khiến tất cả chúng tôi đều thích thú.

Rời Sóc Trăng, đoàn tiếp tục hướng về Bạc Liêu. Nhắc đến Bạc Liêu, người ta thường nhớ ngay đến giai thoại về Công tử Bạc Liêu – một nhân vật nổi tiếng về sự giàu có và ăn chơi trong những năm đầu thế kỷ XX. Vì vậy, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là ngôi nhà của ông hội đồng Trạch, thân phụ của Công tử Bạc Liêu.

Ngôi nhà nay đã trở thành khách sạn và điểm tham quan du lịch. Công trình được xây dựng từ năm 1919 theo kiến trúc Pháp. Nhiều vật liệu xây dựng, đồ nội thất và trang thiết bị được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Sau gần một thế kỷ, ngôi nhà vẫn giữ được vẻ sang trọng và bề thế. Đi dạo trong các gian phòng, ngắm nhìn những bộ bàn ghế, những chiếc đèn chùm hay các vật dụng cổ, chúng tôi phần nào hình dung được cuộc sống xa hoa của tầng lớp điền chủ Nam Bộ một thời.

Sau khi nghỉ ngơi và uống nước tại đây, đoàn tiếp tục lên đường đi Cà Mau. Con đường về cực Nam Tổ quốc khiến mọi người háo hức. Càng đi xa, cảnh vật càng mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước. Những con kênh, những chiếc cầu nhỏ và những hàng dừa nước xuất hiện ngày càng nhiều.

Khi đến Thành phố Cà Mau, trời đã nhá nhem tối. Sau một ngày di chuyển hơn 340 km từ Thành phố Hồ Chí Minh, ai cũng cảm thấy mệt nhưng rất vui. Cả đoàn nhận phòng tại Khách sạn Phương Đông và cùng nhau dùng bữa tối. Trong không khí ấm cúng ấy, mọi người hào hứng kể lại những điều đã thấy trong ngày đầu tiên của hành trình.

Ngày đầu của chuyến Nam du khép lại như vậy. Đó mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng những gì được chứng kiến đã đủ để chúng tôi cảm nhận vẻ đẹp của miền Tây Nam Bộ – một vùng đất trù phú, hiền hòa và giàu bản sắc. Những trải nghiệm trong ngày hôm ấy đã trở thành ký ức đẹp, mở đầu cho một hành trình đáng nhớ tới tận cùng phương Nam của Tổ quốc.

Sáng hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi tại thành phố Cà Mau, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Điểm đến trong ngày là Đất Mũi – nơi mà từ lâu tôi đã mong muốn được đặt chân tới để tận mắt nhìn thấy vùng đất thiêng liêng nằm ở cuối cùng trên bản đồ Việt Nam.

Từ trung tâm thành phố Cà Mau, đoàn chúng tôi lên xe đi huyện Năm Căn, quãng đường dài khoảng 55 km. Con đường khá thuận lợi, chạy xuyên qua những vùng đất trù phú của miền Tây Nam Bộ. Hai bên đường là những cánh rừng đước, rừng tràm xanh thẫm, xen lẫn những vuông tôm rộng lớn và những con kênh chằng chịt đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không khí trong lành, mát mẻ khiến ai nấy đều cảm thấy hào hứng.

Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, chúng tôi đến thị trấn Năm Căn. Đây là một địa danh đặc biệt bởi được xem là điểm cuối của Quốc lộ 1A – tuyến đường huyết mạch nối liền đất nước từ Bắc vào Nam. Đứng giữa thị trấn nhỏ, tôi chợt nghĩ đến hành trình dài hơn hai nghìn cây số của con đường xuyên Việt bắt đầu từ cửa khẩu Hữu Nghị ở Lạng Sơn và kết thúc tại nơi đây. Cảm giác thật thú vị khi biết rằng mình đang đứng ở một trong những điểm cuối cùng của đất liền Việt Nam.

Từ Năm Căn, muốn ra Đất Mũi phải tiếp tục đi bằng đường thủy. Chúng tôi thuê một chiếc ca nô cao tốc để vượt qua hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt của vùng đất ngập mặn. Khi chiếc ca nô vừa rời bến và lao vút ra dòng sông lớn với tốc độ khoảng 80 km mỗi giờ, tất cả mọi người đều bất ngờ. Con thuyền nhỏ như bay trên mặt nước, liên tục nhấp nhô theo những con sóng lớn. Gió tạt mạnh vào mặt làm tóc tai rối tung, quần áo phần phật như muốn bay khỏi người.

Những phút đầu tiên thực sự là một thử thách đối với những người chưa quen đi ca nô tốc độ cao. Mỗi lần chiếc ca nô chồm lên rồi hạ xuống mặt nước là một lần tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, sau vài phút choáng ngợp, cảm giác sợ hãi dần biến mất, nhường chỗ cho sự thích thú. Chúng tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác mạnh đầy phấn khích mà có lẽ chỉ những chuyến đi đặc biệt như thế này mới mang lại.

Đang lúc mọi người hào hứng thì thời tiết bất ngờ thay đổi. Bầu trời vốn còn sáng bỗng trở nên xám xịt. Từ phía biển, những đám mây đen kéo đến rất nhanh. Chỉ ít phút sau, một cơn mưa lớn ập xuống. Gió thổi mạnh làm mặt sông nổi sóng dữ dội. Để bảo đảm an toàn, người lái ca nô quyết định cho thuyền ghé vào một xóm nhỏ ven sông trú mưa.

Trong lúc chờ thời tiết ổn định, chúng tôi tranh thủ trò chuyện với vài người dân địa phương. Cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng ai cũng chân chất, cởi mở và hiếu khách. Cơn mưa kéo dài không lâu nhưng cũng đủ làm cho một thành viên trong đoàn mất hết can đảm. Đó là vợ tôi, người phụ nữ duy nhất trong chuyến đi. Sau những phút giây kinh hoàng trên sóng nước, cô ấy tuyên bố dứt khoát rằng sẽ không đi tiếp nữa. Thế là chúng tôi đành gửi vợ tôi ở lại nhà một người dân trong làng rồi tiếp tục hành trình.

Rời điểm tránh mưa, ca nô lại lao đi vun vút. Lúc này chúng tôi đã đi sâu vào vùng rừng ngập mặn rộng lớn của Cà Mau. Hai bên là những cánh rừng đước bạt ngàn trải dài đến tận chân trời. Những bộ rễ đước cắm sâu xuống bùn tạo nên một khung cảnh vừa hoang sơ vừa kỳ vĩ. Hệ thống kênh rạch đan xen như mạng nhện khiến người lần đầu tới đây khó có thể phân biệt phương hướng.

Điều làm chúng tôi kinh ngạc nhất là kỹ năng điều khiển ca nô của người lái. Dù chạy với tốc độ rất cao, anh vẫn dễ dàng lách qua các ghe đánh cá, tránh những chiếc xuồng máy đang ngược chiều và thực hiện những khúc cua gấp một cách chính xác. Nhiều lần chiếc ca nô nghiêng hẳn sang một bên khiến mọi người phải bám chặt thành ghế. Mỗi lần như vậy, tiếng cười xen lẫn tiếng la hét lại vang lên khắp khoang thuyền.

Quãng đường từ Năm Căn ra Đất Mũi dài hơn 70 km nhưng chiếc ca nô chỉ mất khoảng 55 phút để hoàn thành. Khi đặt chân lên Đất Mũi, ai nấy đều cảm thấy phấn khởi. Đây là nơi mà rất nhiều người Việt Nam mong muốn được đến ít nhất một lần trong đời. Chúng tôi lần lượt tham quan biểu tượng con thuyền hướng ra biển Đông, cột mốc tọa độ quốc gia, điểm GPS 0001 và đài quan sát cao khoảng 30 mét.

Từ trên đài quan sát nhìn xuống, toàn cảnh vùng đất cực Nam hiện ra trước mắt. Những cánh rừng ngập mặn xanh thẫm trải dài bất tận, xen lẫn những dòng sông uốn lượn như dải lụa bạc. Xa xa là vùng biển mênh mông nơi phù sa vẫn ngày đêm bồi đắp thêm đất mới cho Tổ quốc. Đứng giữa không gian ấy, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ Đất Mũi.

Tiếc rằng cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn nên chúng tôi không thể chụp được một bức ảnh tập thể thật đẹp như mong muốn. Sau khoảng một giờ tham quan, cả đoàn quay trở lại ca nô để trở về Năm Căn. Trên đường về, chúng tôi ghé đón người phụ nữ duy nhất của đoàn. Thật may là bà đã được gia đình chủ nhà tiếp đón chu đáo và cũng đã hoàn toàn yên tâm sau khi biết chúng tôi trở về an toàn.

Khi về đến thị trấn Năm Căn thì đã quá trưa. Sau một buổi sáng đầy trải nghiệm, ai nấy đều đói bụng. Chúng tôi đang tìm nơi ăn trưa thì gặp một tình huống dở khóc dở cười. Một chiếc xe tải bị sụp xuống hố ngay giữa đường trước trụ sở Huyện ủy, khiến giao thông bị ùn lại. Xe của chúng tôi không thể đi tiếp cũng chẳng thể quay đầu.

Trong lúc mọi người còn đang loay hoay thì một người bạn Việt kiều trong đoàn nhanh trí bước vào trụ sở Huyện ủy hỏi thăm. Không ngờ anh đã làm quen được với một nữ nhân viên văn thư nhiệt tình và nhờ giúp tìm chỗ ăn uống cho cả đoàn. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã có mặt trong một bữa cơm đậm chất miền Tây. Những món hải sản tươi ngon như cua biển, tôm sú cỡ lớn và nhiều đặc sản địa phương được chuẩn bị nhanh chóng. Sự chân tình và hiếu khách của người dân Năm Căn khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Sau bữa cơm thân mật, chúng tôi còn mua thêm được vài kilôgam tôm khô nổi tiếng của vùng đất này để mang về làm quà cho người thân. Buổi chiều, cả đoàn lên xe trở về Cần Thơ. Sau một ngày dài với biết bao cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng đến thích thú và xúc động, chúng tôi nhận phòng tại khách sạn Phương Nam để nghỉ ngơi.

Chuyến đi Đất Mũi tuy chỉ diễn ra trong một ngày nhưng đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. Không chỉ là cảm giác được đứng nơi cuối cùng của đất nước, đó còn là dịp để cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên Cà Mau, sự hào sảng của người miền Tây và niềm tự hào khi được đặt chân tới vùng đất thiêng liêng nơi cực Nam Tổ quốc.

Sáng ngày thứ ba của hành trình khám phá miền Tây Nam Bộ, chúng tôi rời khách sạn từ sớm, ra bến Ninh Kiều để thuê một chiếc ca nô nhỏ đi tham quan chợ nổi Cái Răng và khu du lịch Mỹ Khánh. Buổi sáng trên sông Hậu mang một vẻ đẹp rất riêng. Mặt nước mênh mang phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, từng làn gió sông mát rượi khiến ai cũng cảm thấy khoan khoái và đầy hứng khởi.

Dù không phải thời điểm đông khách nhất, chợ nổi Cái Răng vẫn vô cùng nhộn nhịp. Hàng trăm chiếc ghe, thuyền lớn nhỏ chen nhau trên mặt sông. Có chiếc neo cố định để buôn bán, có chiếc chở đầy hàng hóa liên tục xuôi ngược giữa dòng. Trên các ghe là đủ loại trái cây và nông sản đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long như xoài, nhãn, quýt, chôm chôm, dứa và nhiều loại rau củ tươi ngon khác. Không khí mua bán tấp nập tạo nên một bức tranh sinh động mà chỉ những khu chợ nổi miền Tây mới có.

Điều thú vị nhất của chuyến đi là lúc chúng tôi dừng chân tại một chòi nghỉ giữa sông để thưởng thức trái cây. Những đĩa trái cây tươi vừa được hái từ các vườn cây ven sông có hương vị đặc biệt hấp dẫn. Tôi đã lần lượt nếm thử chôm chôm, loòng boong, xoài, nhãn, quýt và cả sầu riêng. Trước đây tôi vốn không có nhiều thiện cảm với loại quả nổi tiếng này, thế nhưng hôm ấy, trước hương vị thơm ngậy đặc trưng của sầu riêng Cái Mơn, tôi đã ăn liền ba múi một cách ngon lành.

Chuyến du ngoạn trên sông Hậu đang diễn ra đầy hứng thú thì một cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến. Mưa phủ trắng cả mặt sông, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo. Dù việc di chuyển trong chiếc áo mưa sột soạt khá bất tiện, nhưng đó lại là một trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi.

Đến trưa, nhớ hương vị đặc biệt của quán La Cà, chúng tôi ghé lại dùng bữa lần cuối trước khi rời Cần Thơ. Bữa ăn chia tay diễn ra trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Chiều hôm đó, chúng tôi lên đường trở về Thành phố Hồ Chí Minh, khép lại một chuyến du lịch ngắn ngày nhưng đầy kỷ niệm đẹp về vùng sông nước miền Tây.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Có một thời như thế đấy

Những kỷ niệm về ngôi nhà 97