Chuyến xuất ngoại đầu tiên
Lại nói chuyện thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi sau khi về
hưu vậy.
Ngay sau khi nhận sổ hưu, tôi gần như lập tức nghĩ đến
chuyện đi đây đi đó. Hơn ba mươi năm đi làm, quanh quẩn với công việc, cơ quan,
gia đình, những chuyến công tác ngắn ngày trong nước, tôi luôn tự nhủ rằng khi
nào nghỉ hưu sẽ dành thời gian để khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân
tới. Thế là chẳng chần chừ lâu, tôi đến làm hộ chiếu tại số 89 phố Trần Hưng
Đạo, nơi chỉ cách nhà vài phút đi bộ. Cầm cuốn hộ chiếu mới tinh trên tay, tôi
thấy háo hức chẳng khác gì một cậu học sinh vừa được nhận phần thưởng cuối năm.
Từ lúc ấy, ý định đi nước ngoài bắt đầu hình thành rất
rõ ràng. Tháng sau, tôi ngồi xuống cùng vợ, lấy giấy bút ra tính toán, lên kế
hoạch cho chuyến du lịch hè năm 2009. Đây sẽ là chuyến xuất ngoại đầu tiên của
cả gia đình nên phải thật chu đáo. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: đã
đi thì phải đi cho ra trò, phải có cái gì đó thật đáng nhớ để đánh dấu một giai
đoạn mới của cuộc đời.
Ban đầu tôi cũng nghĩ đến châu Âu. Nghe nói Paris đẹp,
Rome cổ kính, London hiện đại, ai mà chẳng thích. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy
ngay một loạt khó khăn. Trước hết là vấn đề kinh phí. Giá tour lúc ấy còn khá
cao so với khả năng tài chính của gia đình chúng tôi. Nói như trong các văn bản
hành chính là “điều kiện chưa cho phép”. Hơn nữa, khoảng cách quá xa. Chỉ nghĩ
đến chuyện phải ngồi trên máy bay hơn mười tiếng đồng hồ đã thấy mệt rồi.
Tôi còn nhớ chuyến đi Liên Xô và Ukraina năm 1980. Hồi
đó tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào nhưng chuyện ăn uống cũng không phải lúc nào
thuận lợi. Bánh mì, trứng luộc, bơ sữa, súp khoai tây ăn vài hôm thì thấy ngon,
nhưng ăn liên tục nhiều ngày cũng bắt đầu nhớ cơm, nhớ canh rau, nhớ bát nước
mắm ở nhà. Vì thế tôi tự nhủ lần đầu đi du lịch nước ngoài sau khi nghỉ hưu thì
không nên chọn một hành trình quá dài hoặc quá khác biệt với sinh hoạt thường
ngày.
Sau khi cân nhắc, phạm vi lựa chọn được thu hẹp xuống
châu Á, rồi cụ thể hơn là Đông Nam Á. Đây là khu vực không quá xa Việt Nam, khí
hậu tương đối quen thuộc, đồ ăn cũng dễ thích nghi hơn. Trong khu vực ấy,
Singapore nổi lên như một điểm đến lý tưởng. Thời điểm đó, Singapore được biết
đến như một quốc gia hiện đại, sạch đẹp, có mức sống cao và nền quản lý rất
hiệu quả. Nhiều người đi về đều khen ngợi nên tôi cũng tò mò muốn tận mắt chứng
kiến.
Tìm hiểu các chương trình du lịch, tôi thấy các công
ty lữ hành thường tổ chức hai loại tour phổ biến: Singapore đơn thuần hoặc
Singapore kết hợp Malaysia. Giá hai chương trình không chênh lệch nhau bao
nhiêu. Thoạt đầu tôi cũng định chọn tour hai nước cho “đáng đồng tiền bát gạo”.
Nhưng suy đi tính lại, thời gian kéo dài đến bảy ngày. Với những người lần đầu
xuất ngoại, bảy ngày liên tục di chuyển có lẽ hơi nhiều. Đi chơi là để thư giãn
chứ không phải để hành xác. Hơn nữa, nếu lần này đi hết cả hai nước thì những
năm sau biết lấy chỗ nào để đi tiếp?
Nghĩ vậy nên cuối cùng tôi quyết định chọn tour
Singapore bốn ngày. Ngắn gọn, vừa sức mà vẫn có thể trải nghiệm được nhiều điều
mới mẻ.
Tháng 6 năm 2009, cả gia đình lên đường theo tour của
Vietravel. Không khí chuẩn bị trước chuyến đi thật vui. Nào là kiểm tra hộ
chiếu, đổi ngoại tệ, chuẩn bị quần áo, dặn dò nhau những việc cần thiết. Đối
với các con, đây là một chuyến du lịch hấp dẫn. Còn với vợ chồng tôi, đó là một
cột mốc đặc biệt, đánh dấu những ngày đầu của cuộc sống mới.
Đi theo tour có cái hay riêng. Mọi việc từ vé máy bay,
khách sạn, ăn uống đến phương tiện đi lại đều được công ty du lịch lo liệu.
Hướng dẫn viên dẫn đoàn từ đầu đến cuối nên những người không thạo ngoại ngữ
như tôi cảm thấy rất yên tâm. Không phải lo tìm đường, không phải lo đặt phòng
hay mua vé tham quan. Cứ đúng giờ là lên xe, đúng lịch là đi tham quan, rất
nhàn.
Niềm vui còn được nhân lên khi tôi rủ được ông bạn
thân lâu năm là Duy Tiến “con” cùng cậu con trai tham gia chuyến đi. Có bạn
đồng hành, những câu chuyện trên xe trở nên rôm rả hơn hẳn. Hai ông già gặp
nhau là đủ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan ngày trước đến chuyện
con cái, chuyện bóng đá, chuyện thời sự. Những lúc như vậy, thời gian trôi rất
nhanh.
Nhiều người thường phàn nàn rằng đi tour hay bị đưa
vào các cửa hàng mua sắm bắt buộc. Thực ra tôi lại không thấy đó là điều gì quá
khó chịu. Đi du lịch thì điều quan trọng là trải nghiệm. Người ta đưa mình vào
thì cứ vào xem cho biết. Thích thì mua, không thích thì thôi, có ai ép đâu. Nhờ
vậy mà mình còn có cơ hội hiểu thêm về hàng hóa, sản phẩm của nước sở tại.
Chính vì tâm lý thoải mái như vậy nên cuối cùng chúng
tôi cũng mua sắm khá nhiều thứ. Đặc biệt nhất là vợ tôi mua một sợi dây chuyền
vàng trắng có mặt hình con chó rất xinh xắn. Giá đâu gần một trăm đô la
Singapore, một khoản tiền không nhỏ lúc bấy giờ. Lúc mua thì thích lắm, nâng
niu mãi. Nhưng trớ trêu thay, sau vài lần đeo lại thấy bị ngứa da. Thế là sợi
dây chuyền đành được cất kỹ trong tủ. Đến nay thỉnh thoảng dọn đồ, thấy nó nằm
trong hộp trang sức, hai vợ chồng lại nhớ về chuyến đi năm ấy và bật cười.
Chuyến đi của chúng tôi diễn ra vào đúng dịp công ty
lữ hành có chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn. Giá tour không quá cao nhưng
lại được nghỉ tại một khách sạn bốn sao nằm ngay trung tâm thành phố, trên
đường Orchard nổi tiếng. Đối với những người lần đầu đến Singapore như chúng
tôi thì chỉ riêng việc được ở giữa khu vực sầm uất nhất của đảo quốc này cũng
đã là một điều thú vị.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Changi vào đầu giờ
chiều. Từ lâu tôi đã nghe nói Changi là một trong những sân bay đẹp và hiện đại
nhất thế giới nên rất háo hức. Quả thật, từ lúc bước xuống máy bay cho đến khi
làm thủ tục nhập cảnh, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ và trật tự. Sau khi lên xe
về trung tâm thành phố, đoàn được đưa đi ăn ngay để tranh thủ thời gian tham
quan.
Buổi tối đầu tiên, sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi một
lát, chúng tôi được người quen đang sinh sống tại đây dẫn đi dạo quanh trung
tâm thành phố. Chúng tôi đi bộ đến khu vực có tượng Merlion – biểu tượng nổi
tiếng của đất nước Singapore. Tượng con sư tử mình cá đứng phun nước ra vịnh,
phía sau là những tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn. Từ đó nhìn sang khu Marina
Bay thấy khách du lịch đông như hội.
Đêm xuống, cả khu vực ven vịnh trở nên lung linh huyền
ảo. Những dãy nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt
nước tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa thơ mộng. Chúng tôi đi bộ một vòng
quanh vịnh, rồi xuống tàu điện ngầm trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng
nổi tiếng của Singapore. Tàu chạy êm ru, sạch sẽ và đúng giờ đến mức đáng kinh
ngạc. Mọi người đi lại trật tự, không chen lấn, không ồn ào. Chỉ riêng
điều đó thôi cũng đủ thấy cách quản lý xã hội của họ rất hiệu quả.
Những ngày tham quan theo chương trình tour diễn ra
khá đều đều. Ban ngày đi các điểm du lịch, tối về khách sạn nghỉ ngơi. Nếu chỉ
có thế thì chuyến đi cũng chẳng có gì đặc biệt để nhớ lâu. Nhưng điều đáng nhớ
nhất lại xảy ra vào một buổi tối khi cả nhóm quyết định bỏ thời gian tự do để
đi tìm món cháo ếch nổi tiếng mà thiên hạ vẫn thường ca ngợi.
Nghe nói đến Singapore mà chưa ăn cháo ếch Geylang thì
coi như chưa biết hết ẩm thực nơi đây. Thế là sau một hồi bàn bạc, bảy người
chúng tôi kéo nhau lên tàu điện ngầm rồi tìm đường sang khu Geylang.
Geylang là một khu phố khá đặc biệt. Đây là nơi tập
trung đông người Hoa cùng lao động nhập cư từ nhiều quốc gia châu Á. Từ lâu khu
vực này còn nổi tiếng là khu đèn đỏ của Singapore. Tuy nhiên, khác với tưởng
tượng của nhiều người, nơi đây không hề hỗn loạn hay nguy hiểm. Các con phố vẫn
đông đúc, nhộn nhịp với hàng quán san sát và ánh đèn sáng trưng.
Sau một hồi đi bộ, chúng tôi tìm được quán cháo ếch
nổi tiếng mà nhiều người giới thiệu. Quán nằm ngay góc ngã tư, có hai mặt tiền
rộng rãi. Cách bài trí khiến tôi liên tưởng đến những quán ăn bình dân ở Việt Nam.
Bàn ghế bằng nhựa, kê san sát nhau. Mọi thứ đơn giản, không cầu kỳ. Thực khách
ngồi kín gần hết các bàn.
Chủ quán và phần lớn nhân viên đều là người Hoa. Điều
thú vị là họ gần như không muốn sử dụng tiếng Anh. Mặc dù đang ở Singapore
nhưng nhiều lúc tôi có cảm giác như đang ngồi ăn ở một khu phố người Hoa nào
đó. Việc gọi món chủ yếu dựa vào chỉ tay, ra hiệu và đoán ý nhau.
Bảy người chúng tôi gọi một nồi cháo lớn cùng vài niêu
thịt ếch kho. Khi món ăn được mang ra, ai cũng háo hức. Cháo trắng nấu nhuyễn,
nóng hổi. Thịt ếch được kho trong niêu đất với nước sốt sánh màu nâu đậm. Mùi
thơm bốc lên khá hấp dẫn.
Ăn thử vài miếng, tôi thấy món này cũng ngon nhưng
không đến mức thần sầu như những lời quảng cáo trên mạng. Cháo vẫn là cháo,
thịt ếch vẫn là thịt ếch. Có lẽ cái đặc biệt nằm ở việc được ngồi giữa khu
Geylang nổi tiếng để thưởng thức món ăn ấy. Nói vui thì hương vị được tăng thêm
nhờ cảm giác mình đang ăn ở Singapore.
Trong lúc mọi người đang ăn uống rôm rả, một ông bạn
đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Chỉ phút sau đã thấy ông quay trở lại bàn. Khuôn
mặt có vẻ khó chịu. Môi bĩu ra, đầu lắc lắc liên tục.
Tôi hỏi:
– Sao thế?
Ông đáp:
– Bẩn quá! Thôi, chẳng buồn đi nữa.
Nghe vậy tôi khá ngạc nhiên. Từ trước đến nay
Singapore luôn nổi tiếng là quốc gia sạch sẽ. Vậy mà ngay giữa một quán ăn đông
khách lại có nhà vệ sinh khiến người ta phải bỏ chạy. Quả thật, đi nhiều mới
thấy ở đâu cũng có mặt này mặt khác, không phải điều gì nghe nói cũng hoàn toàn
đúng.
Ăn xong lại phát sinh thêm một câu chuyện vui khác.
Một người trong nhóm muốn lấy tăm. Anh ta ra sức vẫy tay gọi nhân viên phục vụ
nhưng chẳng ai để ý. Quán quá đông, tiếng người nói chuyện ầm ĩ, tiếng bát đĩa
va chạm liên tục.
Nhìn cảnh ấy, tôi chợt nhớ đến những quán ăn ở Hà Nội.
Thế là tôi quay người lại, lấy hơi rồi gọi thật to:
– Em ơi!
Không ngờ một cô nhân viên lập tức quay lại nhìn rồi
chạy tới bàn chúng tôi.
Cả nhóm phá lên cười. Hóa ra giữa khu phố người Hoa ở
Singapore, tiếng gọi “Em ơi” vẫn có tác dụng chẳng kém gì ở Việt Nam.
Đến khi cần gọi tăm, chúng tôi lại gặp khó khăn. Nói
tiếng Anh thì nhân viên không hiểu. Cuối cùng một ông bạn phải nhe răng ra rồi
lấy ngón tay làm động tác quẹt quẹt giữa các kẽ răng. Cô phục vụ nhìn một cái
là hiểu ngay, quay đi rồi mang tới một hộp tăm.
Lúc ấy cả bàn cười nghiêng ngả. Hóa ra ngôn ngữ hình
thể đôi khi còn hiệu quả hơn mọi thứ tiếng trên đời.
Đêm hôm đó, khi trở về khách sạn trên đường Orchard,
tôi vẫn nhớ mãi bữa cháo ếch ở Geylang. Không phải vì món ăn quá xuất sắc mà
bởi những câu chuyện vui nho nhỏ xảy ra quanh bàn ăn. Sau này đi nhiều nơi,
thưởng thức không ít đặc sản nổi tiếng, nhưng ký ức về buổi tối lang thang giữa
khu Geylang, ăn cháo ếch, gọi nhân viên bằng tiếng Việt và ra hiệu xin tăm bằng
động tác quẹt răng vẫn khiến tôi bật cười mỗi khi nhớ lại. Đó chính là những kỷ
niệm giản dị nhưng đáng nhớ nhất trong mỗi chuyến đi.
Đến Singapore lần thứ hai, sau chuyến đi đầu tiên cách
đó tám năm, tôi có cảm giác như đang đến một đất nước hoàn toàn khác. Lần
trước, vào năm 2002, tôi đi theo hộ chiếu công vụ. Khi ấy Singapore đã nổi
tiếng là một quốc gia hiện đại, sạch đẹp và phát triển. Nhưng lần trở lại này,
tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ thay đổi đáng kinh ngạc của họ.
Ấn tượng rõ nhất là khu vực Sentosa – khu du lịch, vui
chơi và nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Singapore. Trong ký ức của tôi, Sentosa
khi đó đã khá hấp dẫn, nhưng sau tám năm, nơi đây gần như lột xác hoàn toàn.
Những công trình mới mọc lên, các khu vui chơi được mở rộng, cảnh quan được quy
hoạch lại một cách bài bản. Mọi thứ đều hiện đại hơn, quy mô hơn và chuyên
nghiệp hơn.
Nhiều người Việt Nam khi đi nước ngoài thường có thói
quen đem những điều nhìn thấy ở xứ người ra so sánh với tình hình trong nước. Đó có lẽ là tâm lý rất tự nhiên. Không ít
người sau chuyến đi trở về thường hào hứng kể với bạn bè: “Bên kia á,
thế này, thế kia…”, rồi liên tục ca ngợi những điều hay, điều đẹp mà họ chứng
kiến. Sau đó, thế nào cũng xen vào vài câu chê bai quê hương cho đủ bộ.
Tôi nghĩ bụng, thôi thì thử làm ngược lại xem sao.
Thay vì tìm những cái hơn của Singapore để kể, tôi thử tìm những cái mà họ
“kém” Việt Nam. Tưởng khó mà hóa ra cũng có đấy.
Thứ nhất, Singapore không có nhiều nhà mặt đường như ở
nước ta. Ở Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn, nhà mặt phố luôn được coi
là một lợi thế. Ngày xưa dân gian còn truyền nhau câu: “Nhà mặt phố, bố làm
to”, đủ để thấy giá trị của loại bất động sản này. Nhà ở mặt đường vừa thuận
tiện đi lại, vừa có thể mở cửa hàng buôn bán, kinh doanh đủ thứ.
Còn ở Singapore thì khác. Các tuyến đường lớn thường
được ngăn cách bằng hàng rào hoặc dải cây xanh.
Hai bên đường là những khoảng không rộng rãi, cây cối được trồng rất nhiều. Khu
dân cư, nhà xưởng hay các tòa nhà thương mại thường nằm lùi khá xa phía sau. Đi
trên đường chỉ thấy thấp thoáng những mái nhà sau các hàng cây. Muốn có một căn
nhà sát mép đường để sáng mở cửa bán phở, chiều bán trà đá như ở Hà Nội
thì quả thật rất khó. Như vậy chẳng phải là “kém” hơn ta hay sao?
Thứ hai, Singapore không có nhiều
quán xá tràn ra vỉa hè như ở Hà Nội. Ở thủ đô nước ta, chỉ cần chiều xuống là
đủ loại quán nước, quán bia, quán ăn xuất hiện. Người ta ngồi san sát trên
những chiếc ghế nhựa thấp, vừa ăn uống
vừa trò chuyện rôm rả. Không khí ấy tạo nên một nét sinh hoạt rất riêng.
Trong khi đó, ở Singapore, mọi
hoạt động kinh doanh đều được quy hoạch và quản lý chặt chẽ. Vỉa hè sạch sẽ,
ngăn nắp nhưng cũng vì thế mà thiếu đi phần nào sự náo nhiệt. Muốn ngồi lai rai
vài cốc bia hơi dưới gốc cây, ngắm dòng người qua lại và tán gẫu với bạn bè thì
không dễ dàng gì. Nghĩ theo cách vui vẻ, rõ ràng là họ “kém vui” hơn ta.
Thứ ba, ở Singapore không có chuyện tự do “giải quyết
nỗi buồn” ở bất kỳ góc phố nào như đôi khi vẫn thấy ở Việt Nam. Muốn đi vệ sinh
phải tìm đúng nơi quy định, nhiều chỗ còn phải trả phí. Mọi thứ đều rất văn
minh, rất trật tự, nhưng đôi lúc cũng khiến người ta cảm thấy bất tiện hơn so
với thói quen tùy tiện ở một số nơi trong nước.
Dĩ nhiên, những nhận xét trên chỉ mang tính hài hước.
Ai cũng biết Singapore có rất nhiều điều đáng để học hỏi: từ quy hoạch đô thị,
giao thông, môi trường cho đến ý thức cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn mọi việc bằng
một góc độ vui vẻ đôi khi cũng thú vị. Thay vì chỉ chăm chăm ca ngợi xứ người
và than phiền về quê hương, đôi lúc thử tìm những điều đáng yêu của chính nơi
mình đang sống cũng là một cách để cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Và những “phát hiện” kể trên, xin
nhấn mạnh, chỉ dành riêng cho những người thích đùa mà thôi.


Nhận xét
Đăng nhận xét