Cồn Cỏ - Điểm hẹn của những người bạn Trỗi

 

Lời mời từ miền Trung của Nguyễn Kim Phú đã nhanh chóng trở thành một cuộc hội ngộ đầy hấp dẫn đối với các cựu học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi trên khắp mọi miền đất nước. Ngay từ những ngày đầu phát động, thông tin về chuyến đi đã lan truyền qua điện thoại, thư điện tử và các nhóm liên lạc của bạn bè. Người này rủ người kia, người nọ gọi người kia, khiến danh sách tham gia ngày một dài thêm.


Kim Phú gần như trở thành “tổng chỉ huy” của chuyến đi. Những ngày trước giờ khởi hành, anh liên tục điện đàm với các đầu mối ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam để chốt danh sách. Mỗi ngày lại có thêm một vài cái tên xuất hiện. Có người đã ngoài tám mươi tuổi vẫn quyết tâm tham gia, có người từ rất xa cũng thu xếp công việc gia đình để hội ngộ cùng bè bạn. Đến ngày ra đảo, con số thành viên tham gia đã tròn năm mươi người – một lực lượng đáng kể cho một chuyến du lịch mang tính bạn bè, đồng môn.

Cuối tháng Tư, khi miền Bắc vẫn còn phảng phất không khí dịu dàng của mùa xuân thì miền Trung đã bước vào những ngày đầu hè oi ả. Những đợt gió Lào bắt đầu thổi về, mang theo hơi nóng hầm hập. Nhưng cái nắng như rang như đổ lửa ấy không thể ngăn bước chân những người bạn Trỗi. Từ nhiều hướng khác nhau, mọi người đều hướng về thành phố Đông Hà, điểm tập kết của đoàn trước khi ra đảo.

Chiều hôm trước ngày khởi hành, Golden Hotel trở nên nhộn nhịp khác thường. Người đến bằng tàu hỏa từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, người đi xe khách đường dài xuyên đêm từ miền Nam, người đáp máy bay xuống Huế hoặc Đồng Hới rồi tiếp tục hành trình bằng ô tô đến Đông Hà. Đặc biệt có vài bạn đủ sức khỏe và điều kiện đã tự lái xe rong ruổi dọc đất nước, thực hiện một chuyến xuyên Việt thực thụ trước khi dừng chân tại điểm hẹn.

Sau những cái bắt tay, những tiếng gọi nhau thân mật và những câu chuyện không dứt, cả đoàn cùng tham dự bữa tối tại Nhà hàng Tân Châu Place. Không khí buổi gặp mặt diễn ra ấm cúng và vui vẻ. Điểm nhấn của buổi tối là hai thùng bia được thầy Lê Đức Soạn chiêu đãi. Năm ấy thầy đã 87 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, vui vẻ và đầy năng lượng. Khi mọi người hỏi nguồn gốc “tài trợ”, thầy cười hóm hỉnh cho biết đó là chút lộc từ một thương vụ bất động sản mới thành công. Câu chuyện khiến cả bàn tiệc bật cười thích thú. Ai cũng thầm nghĩ rằng tuổi tác dường như không làm giảm đi sự năng động của người thầy đáng kính.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, cả đoàn đã có mặt tại Cảng Cửa Việt. Hướng dẫn viên trẻ tên Linh phụ trách đưa đoàn ra đảo Cồn Cỏ. Chiếc tàu du lịch hiện đại được đưa vào khai thác từ năm 2018 với sức chứa khoảng 80 hành khách đang chờ sẵn bên cầu cảng.

Đúng 7 giờ 30 phút, hồi còi dài vang lên. Con tàu từ từ rời bến, hướng mũi ra biển Đông. Những dãy nhà ven biển lùi dần phía sau, nhường chỗ cho màu xanh bao la của mặt nước. Ban đầu biển khá êm, nhưng càng ra xa bờ sóng càng lớn. Tàu liên tục nhấp nhô theo những con sóng cấp ba. Một vài thành viên trong đoàn bắt đầu cảm thấy choáng váng, say sóng nhẹ. Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn hào hứng ngắm biển, chụp ảnh và trò chuyện. Sau hơn một giờ lênh đênh trên biển, hòn đảo Cồn Cỏ hiện ra rõ dần trước mắt với màu xanh của cây cối nổi bật giữa nền trời và mặt nước.

Khi tàu tiến vào âu cảng, cảm giác chòng chành cũng dần biến mất. Mọi người lần lượt lên bờ trong tâm trạng phấn khởi. Hành lý đã được xe của nhà khách chuyển về nơi lưu trú từ trước nên đoàn có thể bắt đầu chương trình tham quan ngay lập tức.

Từ bến cảng, con đường dẫn lên trung tâm đảo là một con dốc khá dài nhưng thoải. Dưới cái nắng đầu hè, đoàn người tóc bạc kéo thành một hàng dài hơn trăm mét. Người khỏe đi trước, thỉnh thoảng quay lại động viên hoặc đỡ những người chậm hơn phía sau. Khung cảnh ấy vừa vui nhộn vừa xúc động. Sau bao nhiêu năm tháng, những cậu học trò ngày nào giờ đều đã ở tuổi xế chiều nhưng tình bạn vẫn nguyên vẹn như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.

Điểm tham quan đầu tiên của đoàn là ngọn hải đăng nằm trên vị trí cao nhất của đảo. Từ đây có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ Cồn Cỏ cùng vùng biển mênh mông xung quanh. Gió biển thổi lồng lộng làm dịu đi cái nóng mùa hè. Mọi người đứng ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm và kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ. Trong khoảnh khắc ấy, chuyến đi không đơn thuần là một hành trình du lịch mà còn là cuộc trở về với ký ức, với tình bạn và với những năm tháng thanh xuân không bao giờ trở lại.

Cồn Cỏ vì thế không chỉ là một hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Đối với những người bạn Trỗi, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của tình đồng môn, nơi những ký ức được đánh thức và những tình cảm tưởng như ngủ quên lại bừng sáng giữa biển trời miền Trung.

Lối lên ngọn Hải Đăng trên đảo Cồn Cỏ được trải nhựa sạch sẽ, uốn lượn qua khu rừng nguyên sinh xanh thẳm. Con đường không dài nhưng đủ để du khách cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của hòn đảo tiền tiêu giữa biển Đông. Hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, tầng tầng lớp lớp che phủ, tạo nên bầu không khí mát lành hiếm thấy. Đây chính là vùng lõi của Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, nơi thiên nhiên vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ và trong trẻo.

Khó có thể hình dung rằng vùng rừng xanh yên bình hôm nay từng là một trong những nơi hứng chịu bom đạn khốc liệt nhất trong chiến tranh. Trước những năm chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, trên đảo còn tồn tại nhiều cây cổ thụ lớn, thân cây vài người ôm không xuể. Những cánh rừng nguyên sinh phủ kín hầu hết diện tích đảo. Tuy nhiên, trong suốt hơn mười năm chiến tranh, Cồn Cỏ cùng với Vĩnh Linh và Quảng Bình trở thành tọa độ lửa trên tuyến đầu miền Bắc.

Bom đạn từ máy bay và tàu chiến Mỹ liên tục trút xuống hòn đảo nhỏ bé này. Người dân địa phương kể lại rằng nhiều phi công Mỹ khi hoàn thành nhiệm vụ thường chọn Cồn Cỏ làm nơi thả nốt số bom còn lại trước khi quay về tàu sân bay ngoài biển Đông. Hàng nghìn tấn bom đã cày xới mặt đất, phá hủy cây cối và làm thay đổi cả địa hình tự nhiên. Có thời điểm, diện tích đảo bị thu hẹp đáng kể do bom đạn đào xới, lấp biển và phá hủy nhiều khu vực ven bờ.

Sau ngày đất nước thống nhất, bộ đội và người dân trên đảo đã kiên trì khôi phục màu xanh cho Cồn Cỏ. Từng cây non được trồng xuống, từng khoảnh rừng được chăm sóc, bảo vệ. Hơn ba mươi năm qua, những nỗ lực bền bỉ ấy đã đem lại kết quả đáng tự hào. Ngày nay, trên 70% diện tích đảo được che phủ bởi rừng xanh. Những khu rừng ấy không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn tạo nên cảnh quan đẹp mắt, giúp điều hòa khí hậu và giữ nguồn nước ngọt quý giá cho cư dân trên đảo.

Đi bộ xuyên qua rừng mới cảm nhận hết sức sống mãnh liệt của thiên nhiên nơi đây. Những thân cây vươn cao đón nắng, dây leo quấn quanh các gốc cổ thụ, chim chóc ríu rít gọi nhau trong tán lá. Không khí mang hương vị mằn mặn của biển hòa lẫn mùi thơm của đất và lá cây khiến mọi người đều cảm thấy thư thái. Đối với nhiều thành viên trong đoàn, đặc biệt là các cụ cao tuổi, đây là trải nghiệm hiếm có sau những ngày dài sống giữa phố thị đông đúc.

Ngọn Hải Đăng nằm trên đỉnh ngọn đồi cao nhất đảo, cao 63,4 mét so với mực nước biển. Đồi còn mang tên Thái Văn A, gắn với người anh hùng đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trong những năm tháng bảo vệ đảo. Từ chân đồi nhìn lên, ngọn tháp sơn màu trắng nổi bật trên nền trời xanh, như một biểu tượng của ý chí bền bỉ giữa biển khơi.

Điều thú vị là sau quãng đường lên dốc, cảm giác say sóng của nhiều người dường như biến mất. Có lẽ không khí trong lành và sự háo hức trước cảnh đẹp đã làm vơi đi mệt nhọc. Hôm ấy thời tiết cũng rất chiều lòng người. Nắng vàng dịu nhẹ, không gay gắt. Gió biển thổi mát rượi khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Nhiều cụ trong đoàn nhanh nhẹn leo lên tận đỉnh tháp đèn để phóng tầm mắt quan sát toàn bộ hòn đảo.

Từ trên cao nhìn xuống, Cồn Cỏ hiện ra như một viên ngọc xanh giữa đại dương. Bao quanh đảo là mặt biển trong xanh, những bãi đá đen nhấp nhô và các dải sóng bạc đầu nối tiếp nhau chạy vào bờ. Xa xa là những con tàu đánh cá nhỏ bé đang miệt mài trên ngư trường truyền thống. Khung cảnh ấy khiến nhiều người không khỏi xúc động khi nghĩ đến những năm tháng chiến tranh ác liệt mà hòn đảo đã trải qua.

Ngay dưới chân Hải Đăng là Đài quan sát lịch sử, công trình gắn liền với tên tuổi Anh hùng Thái Văn A. Trong những năm chiến tranh, từ vị trí này, các chiến sĩ quan sát hoạt động của máy bay và tàu chiến địch để kịp thời báo động cho quân dân trên đảo. Đứng trước di tích, nhiều cụ trong đoàn bồi hồi nhớ lại những bản tin chiến sự từng nghe qua đài phát thanh nhiều thập niên trước.

Đoàn cũng dành thời gian trò chuyện với các nhân viên nhà đèn. Cuộc sống nơi đảo xa còn nhiều khó khăn, nhưng ai nấy đều lạc quan và yêu nghề. Công việc của họ đòi hỏi sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao để bảo đảm ngọn đèn biển hoạt động liên tục, dẫn đường cho tàu thuyền qua lại. Cảm phục những người đang âm thầm làm nhiệm vụ giữa biển khơi, nhiều thành viên trong đoàn đã mua ủng hộ các sản phẩm tăng gia của đơn vị như lát chuối hột sấy khô, giảo cổ lam và một số loại thảo dược địa phương.

Rời Hải Đăng, đoàn tiếp tục đến tham quan Cột Cờ Tổ quốc. Công trình cao 38,5 mét được xây dựng ở phía Nam đảo. Trên đỉnh cột, lá cờ đỏ sao vàng tung bay lộng gió. Giữa biển trời bao la, hình ảnh lá cờ Tổ quốc mang đến cảm giác thiêng liêng khó tả. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên chân cột cờ như một cách ghi dấu chuyến đi đáng nhớ.

Khu trung tâm đảo được quy hoạch khang trang với những con đường sạch đẹp và nhiều hàng cây Bàng Vuông. Đây là loài cây đặc trưng của các đảo tiền tiêu Việt Nam. Những chiếc lá to, dày và xanh bóng như những cánh tay khỏe khoắn đang dang rộng chào đón du khách. Đúng vào mùa hoa nở, đoàn còn may mắn được chiêm ngưỡng những chùm hoa Bàng Vuông trắng muốt. Hoa nở thành từng cụm lớn, những sợi nhụy dài màu hồng nhạt bung ra mềm mại, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa quyến rũ.

Một thanh niên trên đảo nhiệt tình dẫn tôi đi tìm quả Bàng Vuông. Sau một hồi quan sát, chúng tôi phát hiện một quả còn sót lại trên cành cao. Anh ngỏ ý trèo lên hái xuống để tôi mang về làm kỷ niệm. Tôi cảm ơn tấm lòng của anh nhưng từ chối. Tôi nói vui rằng quả Bàng Vuông đẹp nhất khi còn ở trên cây, giữa gió biển và nắng trời của đảo. Mang nó về đất liền thì chỉ còn là một vật vô tri, không còn nguyên vẹn ý nghĩa như khi hiện diện nơi nó thuộc về.

Buổi trưa, đoàn dùng bữa tại quán Trâm Anh nằm giữa khu dân cư trung tâm đảo. Đây là bữa ăn đầu tiên trên đảo nên ai cũng háo hức khám phá ẩm thực địa phương. Thực đơn khá phong phú với nhiều món hải sản tươi sống và các loại rau biển đặc trưng. Ngoài cá biển, vùng nước quanh đảo còn có nhiều loại ốc như ốc mắt ngọc, ốc nón, ốc đồi, ốc thổ. Những con hàu béo ngậy được khai thác từ các bãi đá ven bờ. Hải sâm Cồn Cỏ có cả loại đen và trắng, được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Đặc biệt, nhiều người thích thú với món rong nho. Loại rong biển này có hình dạng như những chùm nho nhỏ, khi ăn tạo cảm giác giòn mát và rất lạ miệng. Không chỉ là món ăn ngon, rong nho còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe.

Nhắc đến ẩm thực Cồn Cỏ, hầu như ai cũng nhớ tới Cua Đá – loài vật từng đi vào thơ ca, âm nhạc và ký ức chiến tranh. Tuy nhiên, hiện nay số lượng Cua Đá đã giảm mạnh. Chúng chỉ còn tồn tại với số lượng ít ỏi trên đảo Cồn Cỏ và Cù Lao Chàm. Vì vậy, loài vật này được đưa vào diện bảo tồn nghiêm ngặt. Du khách đến đảo được khuyến khích tìm hiểu giá trị sinh thái của Cua Đá thay vì săn bắt hay thưởng thức như một món đặc sản.

Chuyến tham quan khép lại khi mặt trời dần ngả về phía tây. Những cơn gió biển vẫn miệt mài thổi qua các tán rừng xanh. Trong ký ức mỗi người, Cồn Cỏ không chỉ là một hòn đảo đẹp giữa biển Đông mà còn là biểu tượng của sức sống, ý chí và lòng kiên cường của con người Việt Nam. Từ một vùng đất bị bom đạn tàn phá nặng nề, hôm nay Cồn Cỏ đã hồi sinh mạnh mẽ, xanh tươi và đầy sức sống, trở thành điểm đến đặc biệt đối với bất cứ ai có dịp đặt chân tới.

Xong bữa trưa, đoàn chúng tôi trở về nhận phòng nghỉ tại Nhà khách Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ. Nhà khách nằm nép mình dưới những tán cây xanh, không quá rộng rãi nhưng gọn gàng, sạch sẽ và đầy đủ những điều kiện cần thiết đối với một hòn đảo nằm xa đất liền. Trước chuyến đi, nhiều người trong đoàn cũng hình dung rằng điều kiện sinh hoạt trên đảo chắc chắn sẽ có những hạn chế nhất định so với trong đất liền. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến sự chu đáo của đơn vị đón tiếp, ai nấy đều cảm thấy yên tâm và hài lòng.

Các cụ trong đoàn, phần lớn đều đã ở độ tuổi ngoài bảy mươi, tám mươi, sau một buổi sáng tham quan và di chuyển liên tục nên cũng đã thấm mệt. Với tinh thần nhường nhịn, chia sẻ và cảm thông cho những khó khăn chung, mọi người nhanh chóng sắp xếp chỗ nghỉ. Người khỏe hơn chủ động nhường những vị trí thuận tiện cho những cụ tuổi cao hoặc sức khỏe yếu hơn. Chẳng mấy chốc, không khí trong nhà khách trở nên yên tĩnh. Sau những câu chuyện râm ran ban đầu, các cụ tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi để lấy lại sức cho chương trình buổi chiều.

Đầu giờ chiều, đoàn tiếp tục hành trình tham quan Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ. Công trình nằm trên đỉnh một ngọn đồi phía Đông Nam của đảo, ở độ cao khoảng 37 mét so với mực nước biển. Người dân địa phương thường gọi nơi đây là đồi Hỏa Lực bởi trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, khu vực này từng là vị trí chiến đấu quan trọng bảo vệ hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Con đường dẫn lên đài tưởng niệm không quá dài nhưng đủ để mọi người cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình của đảo trong thời bình. Hai bên đường là những hàng cây xanh tỏa bóng mát. Gió biển thổi nhè nhẹ mang theo vị mặn đặc trưng của đại dương. Khi đặt chân tới khu tưởng niệm, ai nấy đều trở nên trầm lắng hơn. Trước mắt chúng tôi là tấm bia ghi danh những người con ưu tú đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của đất nước.

Trên bia đá khắc tên 30 cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp hy sinh trong chiến đấu bảo vệ đảo cùng 74 bộ đội và dân quân phục vụ chiến đấu. Những con số ấy tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao mất mát, hy sinh của một thế hệ. Nhiều cụ đứng lặng hồi lâu trước bia tưởng niệm. Có người khẽ đọc từng dòng tên tuổi, có người thắp nén hương rồi cúi đầu mặc niệm. Đối với những cựu chiến binh từng trải qua chiến tranh, nơi đây không chỉ là một điểm tham quan mà còn là nơi gợi nhớ những năm tháng gian khổ, hào hùng của dân tộc.

Rời đài tưởng niệm, đoàn xuống khu vực bãi biển Bến Tranh. Lúc này nắng chiều đã dịu hơn, bầu trời trong xanh và mặt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khung cảnh đẹp đến mức nhiều người không giấu được sự thích thú. Các cụ từng đôi một dắt tay nhau bước xuống mép nước. Những làn sóng nhỏ liên tiếp vỗ vào bờ cát tạo nên âm thanh êm dịu. Sau những giờ phút trang nghiêm tại đài tưởng niệm, mọi người như được hòa mình vào một không gian thư thái và đầy sức sống.

Nhiều cụ mạnh dạn xuống tắm biển, ngâm mình trong làn nước mát trong veo. Tiếng cười nói vang lên khắp bãi biển. Có cụ đã lâu lắm rồi mới có dịp được tắm biển nên tỏ ra vô cùng phấn khởi. Những người không xuống nước thì đi dạo dọc bờ cát, trò chuyện hoặc tìm những góc đẹp để chụp ảnh lưu niệm. Ai cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến hành trình đến hòn đảo tiền tiêu này.

Một số cụ đặc biệt quan tâm đến hệ thực vật trên đảo. Họ say sưa tìm ngắm những cây bàng vuông và cây phong ba nổi tiếng. Bàng vuông từ lâu đã trở thành biểu tượng của các đảo xa bờ. Những bông hoa nở về đêm với vẻ đẹp độc đáo luôn để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách. Trong khi đó, cây phong ba tuy mới được trồng trên đảo nhưng đang phát triển khá tốt. Tôi bắt gặp những hàng phong ba được trồng dọc theo bờ biển phía Bắc nhằm tạo thành vành đai chắn gió mùa Đông Bắc.

Đúng vào mùa cây phong ba ra hoa nên khung cảnh càng thêm sinh động. Những chùm hoa trắng muốt nổi bật trên nền lá xanh dày và bóng. Hoa được những lớp lá bao bọc cẩn thận như để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt của biển đảo. Đứng dưới những tán cây ấy, người ta càng cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt của thiên nhiên nơi đầu sóng ngọn gió.

Buổi tối, theo chương trình đã định, đoàn có buổi giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ. Địa điểm tổ chức ngay trong khuôn viên đơn vị. Đây là hoạt động được nhiều người mong đợi bởi không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn là dịp để tăng cường tình cảm quân dân giữa những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo với các cựu chiến binh và khách từ đất liền ra thăm đảo.

Phía đồn biên phòng, toàn bộ ban chỉ huy đều có mặt đón tiếp đoàn rất thân tình. Hôm đó còn có một đoàn khách từ Bộ Tư lệnh ra công tác nên buổi giao lưu càng thêm đông vui. Chương trình được mở màn bởi các nữ ca sĩ đến từ Quảng Trị với những ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương. Tiếng hát ngọt ngào cùng không khí thân mật nhanh chóng cuốn hút mọi người. Ban đầu các cụ còn có phần rụt rè, nhưng chỉ ít phút sau đã hòa nhập hoàn toàn vào cuộc vui. Hết người này đến người khác đăng ký biểu diễn. Những bài hát quen thuộc một thời được cất lên trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt.

Không khí càng về khuya càng sôi nổi. Những người lính trẻ và các cựu chiến binh cùng hát chung những bài ca về người lính, về Tổ quốc và biển đảo quê hương. Đến khoảng 21 giờ, buổi giao lưu khép lại bằng màn đồng ca bài hát “Sinh ra trong khói lửa”. Giai điệu hào hùng vang lên trong đêm đảo tạo nên một cảm xúc thật khó quên đối với tất cả những người tham dự.

Trong cuộc giao lưu hôm ấy còn có một chi tiết đặc biệt khiến mọi người nhớ mãi. Đoàn có tặng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng một số phần quà mang từ đất liền ra, trong đó có một can rượu 20 lít do anh Đào Thắng chuẩn bị. Nghe kể rằng anh và vợ đã kỳ công chở gần 100 lít rượu từ Hà Nội vào Quảng Trị bằng xe ô tô riêng, chứa trong ba chiếc xì-téc inox đặt phía sau xe. Khi nhận món quà, đồng chí Trưởng đồn lập tức bảo trợ lý mang cất ngay rồi cười nói nhỏ: “Phải cất ngay rượu quý kẻo anh em biết thì chẳng mấy chốc lại hết mất!”. Câu nói dí dỏm ấy khiến cả hội trường bật cười vui vẻ, khép lại một ngày tham quan đầy ý nghĩa trên đảo Cồn Cỏ.

Lại kể đến chuyện ăn ở, nghỉ ngơi của đoàn trong những ngày lưu lại trên đảo. Đây là một vấn đề tưởng như đơn giản nhưng lại trở thành câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất sau chuyến đi. Nhà khách trên đảo tuy đã cố gắng chuẩn bị chu đáo, nhưng số lượng phòng và giường nghỉ có hạn, trong khi đoàn lại khá đông. Vì vậy, ban tổ chức phải sắp xếp linh hoạt để mọi người đều có chỗ nghỉ ngơi. Các chị em trong đoàn được ưu tiên bố trí ở những căn phòng rộng rãi, thoáng mát hơn, có khu vệ sinh khép kín để thuận tiện sinh hoạt. Các ông thì nhận những phòng tập thể với nhiều giường đơn kê sát nhau. Trong một số phòng, do số lượng người vượt quá số giường nên phải bố trí hai người nằm chung một giường. Nhiều cụ vốn quen với nếp sinh hoạt riêng tư ở nhà nên lúc đầu cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi ai cũng vui vẻ chấp nhận vì hiểu rằng điều kiện trên đảo còn nhiều hạn chế.

May mắn là thời điểm đoàn đến đảo, hệ thống điện đã được cải thiện đáng kể. Từ cuối năm 2017, ngành điện lực đã đầu tư thêm các tổ máy phát điện công suất lớn, bảo đảm cung cấp điện liên tục suốt ngày đêm. Nhờ vậy, mọi sinh hoạt của người dân và khách đến đảo đều thuận tiện hơn trước rất nhiều. Những chiếc quạt điện hoạt động liên tục trong các phòng nghỉ giúp xua tan phần nào cái nóng của mùa hè miền biển. Hơn nữa, khí hậu trên đảo khá dễ chịu. Ban ngày nắng vàng rực rỡ nhưng không quá oi bức, còn ban đêm những cơn gió từ biển thổi vào mang theo hơi mặn của đại dương khiến không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu.

Dẫu vậy, tuổi tác vẫn là một trở ngại không nhỏ đối với nhiều thành viên trong đoàn. Có cụ vốn quen ngủ trong không gian yên tĩnh nên khi phải nghỉ trong phòng đông người đã khó lòng chợp mắt. Tiếng quạt quay, tiếng trò chuyện khe khẽ hay tiếng trở mình của những người nằm bên cạnh cũng đủ khiến giấc ngủ không còn trọn vẹn. Một vài cụ chủ động tìm các nhà nghỉ của người dân quanh khu vực để thuê thêm phòng nghỉ riêng, vừa tạo điều kiện cho bản thân có giấc ngủ tốt hơn, vừa giúp giảm bớt sự chật chội trong các phòng tập thể. Hành động ấy được mọi người hưởng ứng vì góp phần giải quyết khó khăn chung cho cả đoàn.

Trong khi đó, bộ phận tổ chức chuyến đi vẫn tiếp tục tất bật làm việc. Người chịu trách nhiệm chính là Nguyễn Kim Phú, người đã dành rất nhiều tâm huyết cho chuyến hành trình này. Anh liên tục trao đổi với nhà khách, liên hệ với các đơn vị liên quan để tìm thêm phòng nghỉ cho đoàn. Mục tiêu của anh là không để bất cứ thành viên nào phải chịu cảnh thiếu thốn hoặc phải ngủ tạm trên nền nhà. Sự tận tâm ấy khiến mọi người vô cùng cảm kích. Chỉ trong thời gian ngắn, những khó khăn ban đầu đã được tháo gỡ. Ai cũng có chỗ nghỉ tương đối thoải mái và yên tâm chuẩn bị cho hành trình ngày hôm sau.

Đêm trên đảo diễn ra thật yên bình. Tiếng sóng biển rì rào hòa cùng tiếng gió lao xao trên những hàng phi lao tạo nên một bản nhạc thiên nhiên dịu dàng. Có người kể lại rằng, khi mọi người đã yên giấc, Kim Phú và cháu Linh còn nghĩ ra một “sáng kiến” rất thú vị. Hai chú cháu mắc võng dưới những hàng cây gần bãi biển Bến Tranh rồi nằm ngắm bầu trời đầy sao. Trong không gian tĩnh lặng của biển đêm, tiếng sóng vỗ đều đều như lời ru của thiên nhiên. Đó có lẽ là một trong những giấc ngủ đáng nhớ nhất của chuyến đi.

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm để đón bình minh trên đảo. Khung cảnh hiện ra trước mắt thật đẹp và đầy sức sống. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Phía chân trời xa xa, mặt biển Đông vẫn còn phủ một lớp sương mỏng bảng lảng. Từng tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu xuất hiện, nhuộm hồng cả khoảng không gian rộng lớn. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, lúc đầu đỏ thẫm như một quả cầu lửa khổng lồ, rồi dần trở nên sáng rực. Ánh nắng vàng óng trải dài trên mặt nước, tạo thành một con đường ánh sáng lung linh kéo dài đến tận chân trời. Nhiều thành viên trong đoàn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy bằng máy ảnh và điện thoại, bởi không phải ai cũng có cơ hội nhiều lần được ngắm bình minh trên biển đảo quê hương.

Sau bữa điểm tâm giản dị, đoàn nhanh chóng thu dọn hành lý để lên đường trở về đất liền. Trước khi rời đảo, nhiều người còn tranh thủ đi dạo quanh khu vực nhà khách, hít thở bầu không khí trong lành và lưu giữ thêm những hình ảnh cuối cùng về nơi mình vừa gắn bó. Đúng giờ quy định, cả đoàn tập trung ra bến tàu. Trên đảo, ngày làm việc mới cũng bắt đầu. Từ các doanh trại bộ đội vang lên tiếng Quốc ca trong lễ chào cờ đầu tuần. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật trong gió biển, rực sáng dưới nắng sớm. Khung cảnh ấy khiến nhiều người trong đoàn không khỏi xúc động và thêm tự hào về những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Chuyến tàu rời đảo trong sự lưu luyến của mọi người. Chỉ khoảng một giờ sau, tàu đã cập cảng Cửa Việt. Xe đón đoàn đã chờ sẵn trên cầu cảng để đưa mọi người tiếp tục hành trình. Đoàn dùng bữa sáng ngay bên bờ biển Cửa Việt. Trong tiếng sóng biển rì rào và làn gió mát từ đại dương thổi vào, mọi người vừa thưởng thức bữa ăn vừa kể cho nhau nghe những kỷ niệm đáng nhớ trên đảo. Sau đó, các nhóm tiếp tục tỏa đi tham quan những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng của vùng đất Quảng Trị anh hùng.

Buổi tối hôm ấy, toàn đoàn tổ chức một buổi gặp mặt thân mật để tổng kết chuyến đi. Không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp. Ai cũng cảm thấy hài lòng với những trải nghiệm đã có được. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những kỷ niệm mới được chia sẻ. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp căn phòng. Nhiều thành viên còn hào hứng hát tặng nhau những ca khúc quen thuộc của một thời tuổi trẻ. Có bài vui tươi, sôi nổi; có bài sâu lắng, trữ tình; lại có những bài ca hào hùng gợi nhớ những năm tháng không thể nào quên.

Trong thành công chung của chuyến đi, mọi người đều dành sự ghi nhận đặc biệt cho Nguyễn Kim Phú và những người bạn tại Quảng Trị. Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của họ mà mọi công việc từ đi lại, ăn ở, tham quan đến bảo đảm an toàn đều được tổ chức chu đáo. Có cảm giác như rất nhiều cơ quan, đơn vị và bạn bè địa phương đã cùng chung tay hỗ trợ để đoàn có được một hành trình trọn vẹn. Sự tận tâm ấy khiến các thành viên vô cùng xúc động và biết ơn.

Khi chia tay, ai cũng lưu luyến. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc sức khỏe và những lời hẹn gặp lại được trao cho nhau. Không ít người mong rằng sẽ còn nhiều dịp để những người bạn cũ tiếp tục đồng hành trong các chuyến đi mới. Chuyến đi đã kết thúc, nhưng những kỷ niệm đẹp về biển đảo, về tình bạn và về sự gắn bó giữa những người bạn Trỗi chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Có một thời như thế đấy

Những kỷ niệm về ngôi nhà 97