Cuộc duyệt binh lịch sử
Năm 1985, Nhà nước tổ chức lễ duyệt binh trọng thể
nhân dịp kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2/9. Trong quân đội, nhiệm vụ này mang mật
danh A85. Đó là một sự kiện có quy mô đặc biệt lớn, được chuẩn bị công phu
trong nhiều tháng với sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực
lượng quần chúng. Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, các khối bộ binh, xe cơ
giới, xe tăng, thiết giáp cùng nhiều lực lượng vũ trang khác lần lượt diễu qua
lễ đài. Trên bầu trời Hà Nội, hàng trăm lượt máy bay quân sự bay đội hình tạo
nên một khung cảnh hùng tráng chưa từng thấy. Đến nay, nhiều người vẫn coi đây
là cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước ta.
Đối với riêng tôi, sự kiện ấy còn mang một ý nghĩa đặc
biệt hơn. Đó là lần duy nhất trong đời công tác tôi được trực tiếp tham gia vào
một nhiệm vụ có quy mô quốc gia và để lại dấu ấn nghề nghiệp rõ nét. Hai chiếc
xe chỉ huy phục vụ cuộc duyệt binh năm ấy là sản phẩm do Quân đội Việt Nam tự
thiết kế và cải tạo. Tôi vinh dự là người được giao trách nhiệm chính trong
công việc này.
Khi nhận nhiệm vụ từ Bộ Quốc phòng, tôi thực sự bất
ngờ. Yêu cầu đặt ra là phải cải tạo xe Volga thành xe mui trần chuyên dùng cho
chỉ huy duyệt đội ngũ. Đây là loại xe chưa từng được sản xuất trong nước dưới
dạng như vậy, trong khi thời gian chuẩn bị lại rất gấp. Điều khiến tôi ngạc
nhiên hơn là giữa rất nhiều cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu trong các ngành ô
tô và cơ khí động lực, cấp trên lại giao công việc cho tôi – một kỹ sư cơ khí
chế tạo máy, quen với gò, hàn, tiện, nguội,… hơn là thiết kế ô tô.
Nghĩ lại thời ấy mới thấy cách làm việc của chúng tôi
có phần rất đặc biệt. Khi đã mang danh kỹ sư thì gần như việc gì cũng phải tìm
cách làm được. Điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, không phải lúc nào cũng
có sẵn chuyên gia đúng ngành để giải quyết từng vấn đề. Người được giao nhiệm
vụ phải tự học, tự nghiên cứu và tự tìm lời giải. Có lẽ cấp trên tin rằng tôi
đủ kiên trì và trách nhiệm để hoàn thành công việc, nên mới mạnh dạn giao phó.
Nhận nhiệm vụ xong, tôi bắt đầu tìm hiểu từ những gì
gần gũi nhất. May mắn là trong gia đình tôi lúc đó có một chiếc Volga M24 còn
khá mới. Sau Đại hội lần thứ V của Đảng, bố tôi được cấp một chiếc xe công vụ.
Thay vì chọn màu đen truyền thống như đa số xe Volga thời bấy giờ, ông lại chọn
chiếc màu trắng. Chính chiếc xe ấy đã trở thành “phòng thí nghiệm” đầu tiên của
tôi.
Ban ngày xe phục vụ
công việc của bố. Mỗi chiều tối khi xe trở về nhà, tôi lại tranh thủ quan sát,
đo đạc và nghiên cứu. Từ hình dáng thân vỏ, kết cấu khung xe, hệ thống cửa,
kính chắn gió cho đến các chi tiết bên trong nội thất, tất cả đều được tôi ghi
chép cẩn thận. Có lúc, tôi ngồi bên chiếc xe với thước dây, giấy bút và những
bản phác thảo nguệch ngoạc. Có lúc tôi phải chui vào gầm xe để quan sát kết cấu
chịu lực; có khi lại ngồi bên trong xe để hình dung tư thế đứng của người chỉ
huy khi di chuyển.
Khó khăn lớn nhất là làm sao biến
một chiếc xe sedan thông thường thành xe mui trần mà vẫn bảo đảm độ cứng vững
của thân xe và an toàn khi vận hành. Nếu cắt bỏ phần mái không đúng kỹ thuật,
thân xe có thể bị biến dạng hoặc rung lắc khi chạy. Ngoài ra, xe còn phải đáp
ứng yêu cầu đặc biệt của nhiệm vụ duyệt binh: người chỉ huy phải đứng vững, có
vị trí quan sát tốt và đủ không gian để thực hiện các động tác chào điều lệnh.
Tôi cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu nhiều phương án
khác nhau. Từng chi tiết được tính toán, thử nghiệm rồi điều chỉnh. Có những lúc
làm việc, mọi người còn tranh luận về một kết cấu gia cường hay một phương án
bố trí tổng thể. Điều kiện kỹ thuật khi đó còn hạn chế, không có máy tính hỗ
trợ thiết kế như bây giờ. Hầu hết các bản vẽ đều được thực hiện bằng tay, mọi
tính toán dựa vào kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn tích lũy được.
Sau ba ngày làm việc liên tục, nhóm chúng tôi tổ chức
một cuộc họp để thống nhất phương án trình bày đề tài. Trong nhóm có nhiều ý
kiến khác nhau. Mọi người đều cho rằng cần phải tiến hành đo đạc cẩn thận, dựng
bản vẽ kỹ thuật đầy đủ rồi mới báo cáo cấp trên. Đó là cách làm quen thuộc của
những người làm chuyên môn, bởi mọi thông số, kích thước và kết cấu đều phải được
thể hiện chính xác trên giấy tức là làm theo đúng quy trình kỹ thuật và kinh
nghiệm từ trước đến nay.
Tuy nhiên, tôi lại có suy nghĩ khác. Tôi cho rằng vào
thời điểm ấy, dự án mới chỉ dừng ở mức ý tưởng ban đầu. Mọi thứ vẫn còn khá mơ
hồ, chưa thể xác định hết những chi tiết cụ thể. Nếu quá sa đà vào các bản vẽ
kỹ thuật phức tạp thì vừa tốn thời gian, vừa khó thuyết phục được những người
không có chuyên môn. Vì thế, tôi đề xuất một hướng đi táo bạo hơn: thay vì chỉ
trình bày các bản vẽ kỹ thuật truyền thống, chúng tôi sẽ dựng một bản vẽ phối cảnh
tổng thể. Ngày nay người ta thường gọi đó là hình ảnh 3D, nhưng vào thời điểm
ấy khái niệm này còn rất mới mẻ.
Tôi giải thích với anh em rằng ưu điểm lớn nhất của
bản vẽ phối cảnh là bất cứ ai nhìn vào cũng có thể hình dung ngay sản phẩm sẽ
trông như thế nào sau khi hoàn thành. Những người không am hiểu kỹ thuật vẫn có
thể nắm bắt được ý tưởng. Hơn nữa, kinh nghiệm thực tế cho thấy các thủ trưởng
cấp cao thường không có nhiều thời gian để ngồi nghiên cứu từng đường nét trên
bản vẽ kỹ thuật. Một hình ảnh trực quan, rõ ràng, có màu sắc sinh động sẽ tạo
được ấn tượng mạnh hơn nhiều. Sau khi trao đổi, mọi người đều đồng ý với phương
án này.
Ngay hôm đó, tôi ứng trước một khoản kinh phí rồi tìm
đến nhà chị Tâm để nhờ anh Việt giúp đỡ. Anh Việt là họa sĩ, hội viên Hội Mỹ
thuật Việt Nam, có tay nghề rất cao. Sau khi nghe tôi trình bày ý tưởng, anh
nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dưới
những nét bút phóng khoáng và đầy kinh nghiệm của người nghệ sĩ, bản phối cảnh
đã dần hiện ra trước mắt.
Trong bản vẽ, chiếc xe Volga màu đen được cải tạo đáng
kể. Phần mui phía trên đã được cắt bỏ để tạo không gian phù hợp cho nhiệm vụ
đặc biệt của nó. Bên trong khoang xe, các ghế ngồi được bọc màu nâu đỏ sang
trọng. Vị trí bên phải người lái không còn là ghế hành khách như nguyên bản mà
được thay bằng một khung thép mạ inox sáng bóng. Trên khung thép đó lắp đặt một giàn gồm ba chiếc micro phục vụ công tác
tuyên truyền và chỉ huy. Phần đầu xe cũng được chỉnh sửa. Tấm che két nước, hay
còn gọi là ca lăng, được thiết kế lại để gắn thêm hai đèn pha phụ. Trên thanh
chắn phía trước xe còn bố trí hai cột cờ nhỏ đặt cân đối hai bên, tạo nên dáng
vẻ trang trọng và nổi bật.
Khi hoàn thành bản phối cảnh, chúng tôi mang lên báo
cáo với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Người trực tiếp xem xét phương án là ông
Phùng Thế Tài, khi đó mang quân hàm Trung tướng và giữ chức Phó Tổng Tham mưu
trưởng. Ông chăm chú quan sát bản vẽ khá lâu rồi bày tỏ sự đồng tình với ý
tưởng cải tạo. Điều làm tôi phấn khởi nhất là ông ký phê duyệt ngay trên bản vẽ
mà không yêu cầu sửa đổi gì lớn.
Tuy nhiên, trước khi kết thúc buổi làm việc, ông vẫn
căn dặn một câu mà tôi nhớ mãi. Chỉ tay vào bản phối cảnh đầy màu sắc trên bàn,
ông nói rằng khi thi công thực tế phải bảo đảm màu sắc các chi tiết trên xe
giống đúng như bản vẽ đã được duyệt. Nếu làm sai khác quá nhiều thì sẽ phải
chịu trách nhiệm. Đó vừa là lời nhắc nhở, vừa là mệnh lệnh đối với những người
thực hiện.
Sau này, khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất
chiếc xe, chúng tôi cố gắng tuân thủ nghiêm túc mọi yêu cầu đã được phê duyệt.
Hầu hết vật liệu và màu sắc đều được tìm đủ. Chỉ riêng phần vải bọc đường viền
phía sau khoang xe, dùng để tạo hình giống như phần mui bạt gập xuống, lại phát
sinh khó khăn. Màu sắc trên bản vẽ là một màu hồng khá đặc biệt, có phần điệu
đà, trong khi thị trường lúc đó không thể tìm được loại giả da nào có màu tương
tự. Sau nhiều lần tìm kiếm không thành công, tôi quyết định cho phép thay thế
bằng loại vải xoa thông thường. Đây là loại vải khá phổ biến và được nhiều chị
em phụ nữ ưa chuộng trong những năm ấy. Dù phải thay đổi một chi tiết nhỏ so
với thiết kế ban đầu, nhưng nhìn chung chiếc xe hoàn thiện vẫn giữ được tinh
thần và dáng vẻ của bản phối cảnh đã được cấp trên phê duyệt.
Đi vào triển khai công việc, ngay trong buổi đầu làm
việc với Ban Giám đốc Nhà máy nhận nhiệm vụ thi công cải tạo xe A85, tôi đã gặp
ngay một tình huống mà đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in. Đó không chỉ là một
thử thách về chuyên môn mà còn là bài học lớn về sự quyết đoán, tinh thần dám
chịu trách nhiệm và niềm tin vào sức sáng tạo của những người làm kỹ thuật
trong hoàn cảnh đặc biệt của đất nước thời bấy giờ.
Hôm ấy, hội trường của Nhà máy tập hợp khá đông đủ.
Đại diện các cơ quan chức năng, Ban Giám đốc Nhà máy và nhóm cán bộ kỹ thuật
của Viện đều có mặt. Không khí buổi họp vừa trang trọng vừa căng thẳng bởi
nhiệm vụ được giao lần này hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi phải cải tạo những chiếc
xe Volga nguyên bản thành xe phục vụ mục đích đặc biệt, một công việc chưa từng
được thực hiện trong nước.
Sau phần giới thiệu nhiệm vụ,
Trung tá Nguyễn Cảnh, Phó Giám đốc Nhà máy, đứng lên phát biểu. Ông vốn là
người có phong cách làm việc cẩn trọng, nói năng dứt khoát và luôn yêu cầu mọi
việc phải đúng quy trình. Với giọng nói sang sảng, ông tuyên bố:
– Viện phải có thiết kế hoàn chỉnh, được các cấp phê
duyệt đầy đủ mang đến đây thì tôi mới cho triển khai chế tạo!
Câu nói của ông khiến cả hội trường bỗng nhiên lặng
đi. Ai cũng hiểu yêu cầu ấy là hoàn toàn hợp lý nếu xét theo nguyên tắc quản lý
kỹ thuật. Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, nếu chờ một bộ thiết kế hoàn chỉnh rồi
mới bắt tay vào làm thì chắc chắn tiến độ sẽ bị kéo dài rất lâu. Công việc đòi
hỏi vừa nghiên cứu, vừa thử nghiệm, vừa hoàn thiện từng bước.
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía đoàn cán bộ của Viện.
Khi ấy tôi còn khá trẻ, cấp hàm thấp nhất trong đoàn nên ngồi tận hàng ghế
cuối. Ban đầu tôi định im lặng nghe các thủ trưởng trao đổi. Nhưng thấy không
ai lên tiếng, tôi từ từ đứng dậy.
Giữa không gian đang im phăng phắc, tôi nói bằng giọng
nhỏ nhẹ:
– Chúng tôi đề nghị cùng các anh tiến hành công việc
ngay. Vừa thiết kế, vừa chế tạo. Khi sản phẩm hoàn thành thì thiết kế cũng hoàn
chỉnh để bàn giao cho Nhà máy. Tôi xin chịu trách nhiệm về phương án đó.
Nói xong, chính tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Đó là một
lời cam kết khá táo bạo đối với một sĩ quan trẻ. Nhưng tôi tin rằng đây là cách
duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.
Thời kỳ ấy, điều kiện làm việc của ngành kỹ thuật quân
đội còn rất thiếu thốn. Máy tính chưa có, các phương tiện mô phỏng hiện đại
càng không. Nhiều khi bản vẽ được hoàn thiện ngay bên cạnh máy móc đang thi
công. Chúng tôi vừa quan sát hiện trường, vừa tính toán, vừa vẽ bổ sung từng
chi tiết phát sinh. Cách làm ấy được anh em trìu mến gọi là “thiết kế đầu bờ”.
Tên gọi nghe rất dân dã nhưng phản ánh đúng bản chất
công việc. Nó bắt nguồn từ phương pháp phổ biến khoa học kỹ thuật trong nông
nghiệp lúc bấy giờ, nghĩa là cán bộ kỹ thuật xuống tận ruộng đồng hướng dẫn
nông dân ngay tại nơi sản xuất. Chúng tôi cũng làm tương tự: thiết kế không nằm
trên bàn giấy mà diễn ra ngay giữa xưởng cơ khí, cạnh những chiếc máy hàn, máy
cắt và tiếng búa đập vang dội.
Sau khi tôi phát biểu, một vị Đại tá đại diện Bộ Tổng
Tham mưu ngồi ở hàng ghế trên gật đầu đồng tình. Ông là người có nhiều kinh
nghiệm thực tế nên hiểu rằng những nhiệm vụ đặc biệt không thể lúc nào cũng chờ
đủ mọi điều kiện lý tưởng.
Ông phát biểu ngắn gọn:
– Tôi ủng hộ phương án này. Cứ làm, có gì phát sinh
thì cùng giải quyết.
Nghe vậy, bầu không khí trong hội
trường dịu hẳn xuống. Trung tá Nguyễn Cảnh vẫn còn vẻ chưa thật yên tâm. Ông
lẩm bẩm điều gì đó nhưng không phản đối nữa. Nhiều người kín đáo thở phào nhẹ
nhõm. Cuộc họp kết thúc và công việc chính thức bắt đầu.
Vài ngày sau, hai chiếc xe Volga mới tinh được đưa từ
kho Xuân Mai về Nhà máy. Nhìn lớp sơn còn bóng loáng, tôi cũng có chút ái ngại.
Chúng tôi sắp phải cắt bỏ phần mui của những chiếc xe gần như chưa từng lăn
bánh.
Tôi leo lên một chiếc xe, dùng phấn trắng vạch các
đường cắt dự kiến trên thân xe. Xung quanh, nhóm công nhân chăm chú quan sát.
Đội thợ trực tiếp thực hiện công việc là những người từ Thành phố Hồ Chí Minh
mới ra tăng cường. Họ đều là thợ lành nghề, từng có nhiều kinh nghiệm cải tạo
xe từ trước năm 1975 nên rất tự tin.
Sau khi kiểm tra lần cuối, máy cắt được khởi động. Tiếng
động cơ rít lên chói tai. Lưỡi cắt từ từ ăn vào lớp tôn dày của thân xe. Những
tia lửa bắn tung tóe khắp xưởng. Mọi người nín thở theo dõi.
Đường cắt đầu tiên chạy dọc theo khung kính chắn gió
phía trước diễn ra khá thuận lợi. Nhưng khi lưỡi cắt tiến thêm được một đoạn
thì bất ngờ bị kẹt cứng. Phần thân xe bị biến dạng nhẹ, võng xuống do kết cấu
chịu lực đã thay đổi sau khi bị cắt.
Tình huống ấy nằm ngoài dự kiến của tôi.
Trong giây lát, tôi thực sự lúng túng. Đây là lần đầu
tiên chúng tôi thực hiện công việc như vậy. Nếu xử lý không đúng, toàn bộ thân
xe có thể bị biến dạng nghiêm trọng, thậm chí phải loại bỏ.
Đúng lúc ấy, Trung tá Nguyễn Cảnh xuất hiện. Ông đi
quanh chiếc xe, cúi xuống xem xét rất kỹ rồi đứng thẳng dậy với vẻ mặt nghiêm
trọng.
– Dừng lại! – ông ra lệnh.
Tiếng máy cắt tắt phụt. Không khí trong xưởng trở nên
nặng nề. Ông quay sang tôi, nửa đùa nửa thật:
– Thôi chết rồi! Xe gãy ngang
thân thế này thì ra tòa án binh cả lũ, anh Quang nhé!
Câu nói khiến nhiều người bật cười gượng, nhưng ai
cũng cảm nhận được sức ép đang đè nặng lên vai nhóm kỹ thuật. Nếu thất bại, hậu
quả không hề nhỏ.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ tìm phương án, một
người thợ Nam Bộ đứng cạnh khẽ huých vai tôi.
– Không sao đâu anh. Gia cố phần khung gầm là ổn hết.
Rồi anh nhanh chóng giải thích nguyên lý chịu lực của
thân xe sau khi cắt mui. Những kinh nghiệm thực tế mà anh tích lũy được trong
nhiều năm làm nghề giúp tôi lập tức nhìn ra hướng giải quyết. Tôi lấy giấy vẽ
ngay tại xưởng, phác thảo phương án gia cường mới. Một số thanh thép được bổ
sung vào phần sườn và khung gầm để bù lại độ cứng đã mất của kết cấu nguyên
bản. Bản vẽ hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. Ngay chiều hôm đó, anh em bắt
tay vào chế tạo các chi tiết gia cố. Sáng hôm sau, toàn bộ hệ thống tăng cứng
đã được lắp đặt xong. Chúng tôi tiến hành cắt tiếp phần mui xe. Lần này mọi
việc diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Thân xe giữ nguyên hình dạng. Các
cánh cửa vẫn đóng mở nhẹ nhàng. Khe hở giữa các chi tiết không thay đổi. Không
có hiện tượng vặn xoắn hay biến dạng nào xuất hiện. Khi phần mui cuối cùng được
nhấc khỏi thân xe và hạ xuống sàn nhà, cả xưởng như vỡ òa trong niềm vui. Trước
mắt chúng tôi là hình dáng đầu tiên của chiếc xe mui trần.
Những người thợ đứng xung quanh ngắm nghía thành quả
với ánh mắt đầy thích thú. Ngay cả những người trước đó còn lo lắng nhất cũng
không giấu được sự phấn khởi. Trung tá Nguyễn Cảnh bước lại gần, quan sát rất
lâu rồi khẽ gật đầu. Ông không nói gì, nhưng nét mặt đã khác hẳn hôm trước.
Tôi hiểu rằng thử thách khó khăn nhất đã vượt qua. Từ
đó trở đi, các công việc tiếp theo như hoàn thiện nội thất, trang trí, lắp đặt
các chi tiết chuyên dùng và sơn sửa chỉ còn là những bước hoàn chỉnh cuối cùng.
Dự án tiếp tục được triển khai thuận lợi và đạt kết quả tốt.
Sang đầu tuần thứ ba, khi công việc cải tạo hai chiếc
xe A85 đang diễn ra thuận lợi và đúng tiến độ, tôi bắt đầu cảm thấy yên tâm
hơn. Những hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, các tổ thợ làm việc nhịp nhàng,
phối hợp ăn ý. Từ bộ phận gò hàn, cơ khí đến điện, sơn và nội thất đều đã quen
với quy trình, không còn những lúng túng ban đầu. Không khí trong xưởng lúc ấy
khá phấn khởi vì mọi người đều nhận thấy chiếc xe đang dần mang dáng dấp của
một phương tiện đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quan trọng.
Thế nhưng đúng vào lúc mọi việc tưởng như đã đi vào
quỹ đạo thì xảy ra một chuyện bất ngờ.
Hôm đó, tôi đang kiểm tra phần hoàn thiện bên hông xe
thì thấy hai công nhân của Nhà máy khiêng vào một tấm thép được gia công khá
công phu. Họ tiến thẳng về phía đầu xe và bắt đầu đưa tấm thép lên ướm thử.
Nhìn qua, tôi nhận ra ngay đó là một kiểu ca lăng mới hoàn toàn khác với thiết
kế đã được phê duyệt.
Một người thợ trong tổ “mui bạt đệm”, vốn làm việc
cùng tôi từ những ngày đầu, ghé sát lại và nói nhỏ:
– Ông Cảnh cho làm cái ca lăng này đấy!
Nghe vậy, tôi lập tức bước tới. Với tư cách là người
chịu trách nhiệm kỹ thuật của công trình, tôi không thể để bất cứ ai tự ý thay
đổi thiết kế vào thời điểm này.
Tôi nói rõ ràng với hai công nhân:
– Tôi là người chịu trách nhiệm ở đây. Các anh không
được đụng chạm gì đến chiếc xe nếu chưa có ý kiến chính thức.
Hai người nhìn nhau rồi ậm ừ cho qua chuyện. Họ hạ tấm
thép xuống và lặng lẽ mang ra ngoài xưởng. Sự việc chỉ diễn ra trong vài phút
nhưng khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Có lẽ anh Cảnh vẫn chưa thực sự đồng tình
với một số quyết định kỹ thuật trước đó nên muốn thử áp dụng phương án riêng
của mình. Tuy nhiên, từ sau hôm ấy không ai còn nhắc đến chiếc ca lăng kia nữa.
Tấm thép cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Điều đáng chú ý là anh Cảnh
dường như tránh gặp tôi. Những lần cần trao đổi công việc, anh thường thông qua
người khác thay vì trực tiếp làm việc như trước.
Đến khi hoàn thành việc nghiệm thu nội bộ, bàn giao hồ
sơ thiết kế và tổng kết quá trình thực hiện, anh Cảnh cũng không xuất hiện.
Toàn bộ công việc được giao cho anh Tính, Phó phòng Kỹ thuật Nhà máy, thay mặt
thực hiện. Điều đó khiến tôi hiểu rằng giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách
nào đó, dù mọi việc cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa.
Những tưởng như vậy là dự án đã
hoàn tất thì bất ngờ một sự việc khác lại xảy ra.
Một hôm, ông Phùng Thế Tài đến kiểm tra trực tiếp hai
chiếc xe vừa cải tạo. Đây là vị lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm quân sự và rất
được mọi người nể trọng. Ông đi chậm rãi quanh hai chiếc xe, quan sát rất kỹ
từng chi tiết. Sau vài vòng xem xét, ông dừng lại và nhận xét:
– Xe chỉ huy duyệt binh mà lại thấp hơn xe com măng ca
là không được. Phải làm sao cho xe cao lên.
Nghe ông nói, mọi người nhìn nhau. Thực ra nhận xét ấy
không phải không có lý. Ông đã quen sử dụng loại xe com măng ca GAZ đít tròn
vốn có gầm và thân xe khá cao. Trong khi đó, chiếc Volga được lựa chọn để cải
tạo lại có thiết kế thấp hơn hẳn. Đứng từ góc độ quan sát thông thường, đúng là
xe chỉ huy trông có phần thấp bé hơn.
Người trợ lý đi cùng ông lập tức đề xuất:
– Hay thay bằng bánh xe của com măng ca?
Ý kiến ấy được chấp thuận gần như ngay lập tức. Chẳng
bao lâu sau, bộ phận vật tư xuất kho mười bánh xe hoàn chỉnh, gồm cả vành, săm
và lốp, để tiến hành thay thế cho hai xe.
Đó là một quyết định khá táo bạo bởi không ai dám chắc
việc thay đổi kích thước bánh xe có gây va chạm với hốc bánh hoặc các bộ phận
thân vỏ hay không. Nếu tính toán không chuẩn, hậu quả có thể rất phức tạp.
Các tổ thợ khẩn trương bắt tay vào công việc. Sau khi
lắp xong, mọi người hồi hộp đưa xe chạy thử trong khu vực Nhà máy. May mắn
thay, bánh xe mới hoạt động bình thường, không xảy ra va quệt hay hư hỏng nào.
Chiếc xe cũng trở nên cao ráo và bề thế hơn hẳn.
Chỉ sau gần ba tuần làm việc liên tục, hai chiếc A85
cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ phần cải tạo cơ khí. Hạng mục còn lại duy
nhất là lắp đặt hệ thống máy thu phát vô tuyến. Công việc này thuộc trách nhiệm
của Viện Kỹ thuật Thông tin nên chúng tôi chỉ phối hợp hỗ trợ.
Đêm nghiệm thu chính thức là một đêm đáng nhớ.
Hai chiếc xe được đưa lên cầu Thăng Long để chạy thử
trong điều kiện thực tế. Tuyến đường từ Cầu Diễn theo Quốc lộ 32 đến khu vực
bên kia cầu được bảo vệ nghiêm ngặt. Công an và bộ đội bố trí dày đặc dọc tuyến
nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc thử nghiệm.
Trong ánh đèn đêm, đoàn xe lặng lẽ lăn bánh. Mọi người
ngồi trên xe đều căng thẳng theo dõi từng tiếng động, từng rung lắc nhỏ nhất.
Hai chiếc xe chạy hết vòng này đến vòng khác trên mặt cầu rộng lớn. Các hệ
thống cơ khí, điện và thông tin đều hoạt động ổn định.
Sau hai vòng chạy thử, kết quả thật đáng mừng: mọi thứ
diễn ra hoàn hảo. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, dù là nhỏ nhất. Những ngày
làm việc căng thẳng, những cuộc tranh luận kỹ thuật, những lần sửa chữa gấp gáp
cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Chúng tôi hiểu rằng mình vừa hoàn thành
một nhiệm vụ đặc biệt, góp phần chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại của đất
nước.
Ngày Quốc khánh năm 1985 là một dấu mốc đặc biệt trong
cuộc đời công tác của tôi. Đó không chỉ là dịp cả nước kỷ niệm 40 năm Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn là thời điểm tôi được tham gia vào một
nhiệm vụ rất đặc biệt: cải tạo những chiếc xe Volga thành xe duyệt binh A85
phục vụ lễ duyệt binh trọng thể tại Quảng trường Ba Đình.
Trong lễ duyệt binh, một chiếc xe được sử dụng để chở
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chiếc còn lại dành cho Chỉ huy Duyệt binh. Đối với
những người trực tiếp tham gia chế tạo như chúng tôi, đó là những giờ phút vô
cùng hồi hộp. Dù đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, không ai dám khẳng định rằng mọi
việc sẽ diễn ra hoàn hảo cho đến khi buổi lễ kết thúc.
Tôi còn nhớ một câu chuyện vui liên quan đến anh Võ
Quốc Tấn, cán bộ Viện Kỹ thuật Thông tin, người phụ trách lắp đặt hệ thống máy
thu phát vô tuyến trên xe. Anh Tấn là con trai ông Võ Chí Công. Trong ngày lễ,
anh phải túc trực ngay dưới chân lễ đài Ba Đình để sẵn sàng xử lý nếu có bất kỳ
trục trặc nào về thông tin liên lạc. Có người đùa rằng: “Phải nhốt tay Quang
lại trước đã. Nhỡ xe có sự cố thì còn lôi ra xử trảm ngay!” Câu nói chỉ là
chuyện vui giữa anh em nhưng cũng phản ánh phần nào áp lực mà chúng tôi phải
gánh chịu trong những ngày ấy.
May mắn thay, mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Hai chiếc xe vận hành ổn định từ đầu đến cuối buổi lễ, không xảy ra bất kỳ hỏng
hóc hay trục trặc nào. Khi đoàn duyệt binh hoàn thành nhiệm vụ và những chiếc
xe trở về vị trí tập kết, tất cả chúng tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cuối năm 1987, khi ông Phùng Thế Tài đang giữ cương vị
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông vẫn còn nhớ đến những chiếc xe Volga
cắt nóc phục vụ lễ duyệt binh năm ấy. Ông đã ký quyết định đề nghị Nhà nước
tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai cho thành tích thực hiện nhiệm vụ.
Thời gian trôi qua đã lâu, đến nay tôi cũng không còn nhớ chính xác mình có
nhận được tấm huân chương đó hay không. Có lẽ vì đối với tôi, niềm vui lớn nhất
không nằm ở phần thưởng, mà ở việc hoàn thành một công việc khó khăn, góp phần
nhỏ bé vào một sự kiện trọng đại của đất nước.
Ít người biết rằng sau lễ Quốc khánh Việt Nam năm
1985, hai chiếc xe A85 còn có một chuyến công tác đặc biệt khác. Chúng được cho
nước bạn Lào mượn để sử dụng trong lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ mười của nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2 tháng 12 năm 1985. Điều đó khiến chúng
tôi cảm thấy tự hào, bởi sản phẩm do mình cải tạo không chỉ phục vụ trong nước
mà còn góp phần vào một sự kiện quan trọng của nước bạn anh em.
Rồi thời gian dần trôi. Những cuộc duyệt binh quy mô
lớn không còn được tổ chức thường xuyên như trước. Trong khi đó, các loại xe
mới của Nhật Bản, châu Âu và Mỹ bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên đường
phố. Hai chiếc xe không mui năm nào cũng trở nên lạc hậu. Cuối cùng, chúng được
lắp lại phần thân xe nguyên bản và tiếp tục phục vụ như những chiếc Volga bình
thường.
Tôi tưởng rằng cuộc
đời mình sẽ không bao giờ còn gặp lại những chiếc xe ấy nữa. Thế nhưng số phận
đôi khi mang đến những bất ngờ thú vị. Năm 2005, trong một chuyến công tác lên
Nhà máy Z1 ở Yên Bái, anh Hoàng Dũng, khi đó là Phó Cục trưởng Cục Xe máy, cho
tôi đi nhờ trên một chiếc Volga màu đen đã cũ kỹ. Chiếc xe mang dáng vẻ già nua
với lớp sơn xỉn màu và bốn chiếc đèn pha đặc trưng phía trước. Chỉ nhìn thoáng
qua, tôi đã nhận ra đó chính là một trong hai chiếc xe A85 năm nào.
Ngồi trên xe, bao nhiêu kỷ niệm
của hai mươi năm trước bỗng ùa về. Anh Dũng cười bảo rằng so với xe UAZ thì
chiếc Volga này vẫn đỡ xóc, đỡ ồn hơn nhiều. Tôi cũng bật cười theo. Sau hai
mươi năm thăng trầm, chiếc xe vẫn còn lăn bánh, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của
mình. Với tôi, đó thực sự là một cái kết đẹp. Nó giống như cuộc gặp lại một
người bạn cũ đã từng cùng mình trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất của cuộc
đời.


Nhận xét
Đăng nhận xét