Ngày Mẹ Ra Đi

 

Đến tuổi chín mươi lăm, Mẹ tôi vẫn duy trì được một cuộc sống khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục. Dù tuổi đã cao, Mẹ vẫn chưa cần nhờ cậy nhiều đến con cháu hay xã hội trong những sinh hoạt thường ngày. Mẹ còn minh mẫn, tự chủ và giữ được những nếp sống đã gắn bó với mình suốt cả cuộc đời.


Mẹ có thói quen ăn riêng. Nhiều người nghĩ tuổi cao như vậy thì nên ăn cùng con cháu để tiện chăm sóc, nhưng với Mẹ, việc tự chuẩn bị bữa ăn lại là một niềm vui và cũng là cách để duy trì sự độc lập của mình. Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu là vì Mẹ còn khỏe, còn làm được mọi việc và muốn giữ nếp sinh hoạt quen thuộc đã hình thành từ hàng chục năm trước.

Hằng ngày, khi trời còn chưa sáng rõ, Mẹ đã thức dậy. Sau khi thu dọn nhà cửa sơ qua, Mẹ cầm chiếc làn quen thuộc đi ra chợ Tức Mặc. Chợ cách nhà không xa nhưng đối với một người đã ngoài chín mươi tuổi, việc đi lại như vậy cũng đủ khiến con cháu lo lắng. Thế nhưng với Mẹ, đó là chuyện hết sức bình thường. Ra chợ, Mẹ thường ghé vào những hàng quen để mua mớ rau muống xanh non, vài bìa đậu phụ còn nóng hoặc lựa chọn một chút thực phẩm cho những bữa ăn sắp tới. Có hôm Mẹ mua thêm miếng thịt, con cá hay vài quả cà chua chín đỏ. Những người bán hàng đều quen biết Mẹ từ lâu nên mỗi lần gặp nhau đều vui vẻ hỏi han.

Mua xong, Mẹ lại lững thững trở về nhà, tự tay rửa rau, chuẩn bị thức ăn rồi nấu nướng. Công việc tưởng như đơn giản ấy đối với Mẹ không chỉ là chuyện cơm nước mà còn là một phần của cuộc sống. Mỗi động tác đều chậm rãi nhưng cẩn thận, ngăn nắp. Mẹ thường nấu thức ăn đủ dùng cho vài bữa, để khi mệt có thể hâm nóng lại mà không phải làm nhiều.

Bữa ăn của Mẹ luôn đều đặn và có giờ giấc rất rõ ràng. Một ngày ba bữa, không bao giờ thay đổi. Bữa sáng thường vào khoảng năm hoặc sáu giờ. Khi phần lớn mọi người còn đang ngủ thì Mẹ đã ăn xong và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Bữa trưa diễn ra từ mười đến mười một giờ, còn bữa chiều vào khoảng năm đến sáu giờ tối. Mỗi bữa, Mẹ đều ăn một bát cơm đầy vun chặt. Nhìn sức ăn ấy, ít ai nghĩ người ngồi trước mặt mình đã bước sang tuổi chín mươi lăm.

Ăn xong bữa chiều, Mẹ thường đi ngủ rất sớm. Có những hôm mới hơn bảy giờ tối, nhìn sang phòng đã thấy đèn tắt từ lâu. Đó là thói quen được duy trì nhiều năm. Mẹ ngủ sớm, dậy sớm, sinh hoạt điều độ như chiếc đồng hồ không bao giờ sai nhịp.

Các con trong nhà luôn quan tâm nhưng cũng cố gắng tôn trọng cuộc sống riêng của Mẹ. Chúng tôi chỉ âm thầm theo dõi, hỗ trợ khi cần thiết. Người thì ghé qua hỏi han, người thì kiểm tra qua camera an ninh lắp trong nhà. Riêng tôi nhận phần việc đơn giản nhất: chuẩn bị thuốc cho Mẹ. Hằng ngày, tôi sắp từng viên thuốc vào một chiếc lọ nhỏ đặt ngay cạnh bàn ăn. Mỗi lần vào chỗ Mẹ, việc đầu tiên là cầm chiếc lọ lên xem còn bao nhiêu viên, rồi nhắc Mẹ uống đúng giờ. Công việc nhỏ bé ấy trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của hai mẹ con.

Mỗi lần gặp mặt, dù chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ, Mẹ vẫn luôn hỏi câu quen thuộc: “Ăn cơm chưa?”. Đó là câu hỏi đã theo tôi từ thời thơ ấu cho đến khi tóc đã bạc. Thực ra nhiều khi Mẹ biết rõ tôi đã ăn hay chưa, nhưng câu hỏi ấy giống như một lời chào, một cách thể hiện sự quan tâm của người mẹ dành cho con cái. Nếu người phương Tây gặp nhau thường nói “Hi” hay “Hello”, thì với Mẹ, câu “Ăn cơm chưa?” chứa đựng tất cả sự gần gũi, yêu thương và chăm sóc.

Tôi vẫn nhớ những buổi sáng có anh Thắng về chơi. Anh là con trai cả trong gia đình, lúc ấy cũng đã gần bảy mươi tuổi. Vậy mà từ năm giờ sáng, Mẹ đã lục đục thức dậy, băng qua đường rồi đi sang tận ngõ Vạn Kiếp mua quà sáng cho anh. Hình ảnh một cụ già tóc bạc trắng, lưng còng chống gậy nhưng vẫn tất tả lo bữa sáng cho người con đã gần bảy mươi tuổi khiến ai nhìn thấy cũng xúc động. Trong mắt Mẹ, con cái dù bao nhiêu tuổi vẫn mãi là những đứa con cần được chăm lo.

Cuộc sống bình yên ấy kéo dài cho đến giữa năm 2016. Hôm đó là ngày mùng Hai tháng Sáu. Buổi sáng, Mẹ kêu đau chân và không thể tự đứng dậy được. Cả nhà vội đưa Mẹ vào bệnh viện. Sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ kết luận Mẹ bị gãy cổ xương đùi và đề nghị giữ lại để phẫu thuật thay khớp. Nghe bác sĩ giải thích, anh em chúng tôi ngồi với nhau rất lâu để bàn bạc. Ai cũng mong Mẹ khỏe mạnh, nhưng ai cũng hiểu rằng ở tuổi chín mươi lăm, bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cuối cùng, cả gia đình thống nhất đưa Mẹ về nhà, không tiến hành phẫu thuật. Quyết định ấy không phải vì tiếc công sức hay chi phí chữa trị, mà vì chúng tôi không muốn Mẹ phải trải qua những đau đớn, mệt mỏi của việc mổ xẻ, tập phục hồi và những biến chứng có thể xảy ra sau đó. Điều chúng tôi mong muốn nhất là Mẹ được sống những năm tháng cuối đời trong sự bình yên và thanh thản.

Từ đó, cuộc sống của Mẹ bước sang một giai đoạn mới. Gia đình thuê cô Thiệp về chăm sóc. Đó là một quyết định may mắn đối với tất cả chúng tôi. Cô Thiệp hiền lành, tận tụy và rất có duyên với người già. Điều đáng quý hơn cả là giữa cô Thiệp và Mẹ nhanh chóng hình thành sự thân thiết gắn bó đặc biệt. Có những thời điểm, Mẹ gần như không hợp tác với bất kỳ ai khác, kể cả con cháu trong nhà. Nhưng với cô Thiệp thì khác. Mẹ nghe lời cô, tin tưởng cô và coi cô như người thân ruột thịt. Còn cô Thiệp cũng chăm sóc Mẹ bằng tất cả tình cảm chân thành của mình. Không chỉ là người giúp việc, cô trở thành người bạn đồng hành, người con gái bên cạnh Mẹ trong những năm tháng cuối đời.

Nhìn họ đối xử với nhau, tôi luôn cảm thấy biết ơn. Trong cuộc đời, không phải lúc nào cũng tìm được một người giúp việc tận tâm, càng không dễ có được sự hòa hợp giữa người chăm sóc và người được chăm sóc. Thế nhưng điều may mắn ấy đã đến với gia đình chúng tôi.

Những năm cuối đời của Mẹ trôi qua chậm rãi nhưng ấm áp. Mẹ vẫn giữ được sự điềm tĩnh, sự tự trọng và nếp sống giản dị vốn có. Và cho đến tận những ngày cuối cùng, Mẹ vẫn để lại trong lòng con cháu hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập, giàu tình yêu thương và luôn dành trọn cuộc đời mình cho gia đình.

Khi nhớ về Mẹ, điều hiện lên đầu tiên trong tâm trí tôi không phải là những năm tháng bệnh tật hay tuổi già, mà là hình ảnh người mẹ tóc bạc với chiếc làn đi chợ buổi sớm, câu hỏi quen thuộc “Ăn cơm chưa?” và tình yêu thương bao la dành cho các con. Đó là những ký ức giản dị nhưng sẽ còn theo tôi mãi cho đến hết cuộc đời.

Khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà số 97 vào tháng 5 năm 2018, một giai đoạn mới trong cuộc đời của Mẹ cũng bắt đầu. Anh Thắng đón Mẹ về nhà mình chăm sóc với sự giúp đỡ tận tình của cô Thiệp. Khi ấy, tuổi già đã hiện rõ trên dáng hình và trí nhớ của Mẹ. Những biểu hiện lẫn lộn bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn. Có lúc Mẹ nhớ rất rõ những chuyện xảy ra cách đó hàng chục năm, thậm chí nhớ cả tên người, địa điểm và những chi tiết nhỏ trong thời kỳ hoạt động cách mạng. Thế nhưng cũng có những lúc Mẹ quên ngay những việc vừa mới diễn ra.

Nhiều lần đến thăm, tôi thấy Mẹ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang lần tìm những ký ức cũ. Có khi Mẹ nhận ra tôi ngay từ lúc bước vào nhà. Mẹ gọi tên tôi, hỏi han vài câu rồi kể lại một câu chuyện nào đó của thời kháng chiến. Nhưng chỉ một lúc sau, Mẹ lại ngơ ngác như chưa từng gặp. Đặc biệt, có một câu hỏi Mẹ thường nhắc đi nhắc lại: “Đong gạo cho Mẹ chưa?”. Đó là câu nói gắn liền với cả cuộc đời lao động và ký ức của Mẹ. Những năm tháng làm việc trong ngành lương thực dường như đã in sâu vào tâm trí, để rồi khi trí nhớ suy giảm, những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Mỗi lần nghe Mẹ hỏi như vậy, tôi đều mỉm cười trả lời. Nếu vừa mang gạo đến, tôi thường đặt bao gạo trước mặt Mẹ rồi nói vui: “Gạo Mậu Dịch đấy!”. Nghe thế, Mẹ lại cười rất tươi. Có lúc Mẹ gật gù như thực sự tin rằng đó là những bao gạo của thời bao cấp năm nào. Khoảnh khắc ấy khiến chúng tôi vừa thấy vui vừa thấy nghẹn lòng. Dù thời gian đã lấy đi nhiều thứ, nhưng những ký ức đẹp nhất của cuộc đời vẫn còn ở lại cùng Mẹ.

Nhìn chung, những năm đầu sau khi về sống cùng anh Thắng, cuộc sống của Mẹ khá nhẹ nhàng. Tính tình Mẹ hiền hòa, dễ chịu. Mẹ không cáu gắt hay khó tính như nhiều người cao tuổi khác. Những người chăm sóc đều quý mến vì Mẹ luôn giữ được sự điềm đạm vốn có. Về mặt sức khỏe, ngoài tuổi già và chứng suy giảm trí nhớ, Mẹ không mắc những bệnh mạn tính nghiêm trọng. Huyết áp ổn định, tim mạch tương đối tốt, ăn ngủ cũng khá điều độ.

Tuy nhiên, một vấn đề âm thầm tồn tại trong cơ thể Mẹ lại thường xuyên gây ra những đợt nguy hiểm. Hầu như năm nào cũng có hai hoặc ba lần Mẹ phải nhập viện cấp cứu. Triệu chứng ban đầu thường giống nhau: sốt rất cao, người rét run, tay chân co giật. Mỗi lần như thế, cả gia đình lại tất tả đưa Mẹ vào bệnh viện trong tâm trạng lo lắng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân là tình trạng nhiễm trùng máu nặng. Các bác sĩ giải thích rằng trong ống mật của Mẹ có nhiều sỏi. Trong quá trình vận động, những viên sỏi cọ xát vào thành ống mật, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây nhiễm khuẩn. Khi tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng, cơ thể phản ứng bằng những cơn sốt dữ dội. May mắn là sau khoảng mười ngày điều trị bằng thuốc kháng sinh và các biện pháp hỗ trợ khác, Mẹ lại hồi phục. Mỗi lần xuất viện, Mẹ trở về nhà với dáng vẻ bình thường, ăn uống ngon miệng và ngủ nghỉ như chưa hề trải qua một đợt bệnh nặng.

Nhưng quy luật của tuổi tác không ai có thể cưỡng lại. Từ năm 2021, khi Mẹ bước sang tuổi một trăm, sức khỏe bắt đầu suy giảm rõ rệt. Những lần tái nhiễm không còn nhẹ như trước nữa. Mỗi đợt điều trị kéo dài hơn, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên. Khoảng thời gian giữa các lần nhập viện ngày càng ngắn lại. Chúng tôi hiểu rằng cơ thể Mẹ đã không còn khả năng chống chọi mạnh mẽ như những năm trước.

Trong khi đó, anh Thắng cũng không còn trẻ. Nhiều năm liên tục trực tiếp chăm sóc Mẹ khiến sức khỏe của anh giảm sút đáng kể. Anh mắc bệnh rối loạn tiền đình, thường xuyên chóng mặt, mất thăng bằng và mệt mỏi. Trong số anh em chúng tôi, hoàn cảnh gia đình anh Thắng cũng có nhiều khó khăn riêng. Mặc dù vậy, anh vẫn tận tâm lo cho Mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ. Chúng tôi luôn ghi nhận và biết ơn những cố gắng ấy.

Đến tháng Sáu năm 2022, sau nhiều lần trao đổi, các anh em quyết định sắp xếp lại việc chăm sóc Mẹ. Mọi người thống nhất để anh Thắng trở về tập trung chữa bệnh và nghỉ ngơi. Mẹ được chuyển sang sống tại nhà Trần Điền. Từ thời điểm đó, sinh hoạt hàng ngày của Mẹ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào người giúp việc.

Những tháng cuối năm 2022 chứng kiến sự thay đổi rất nhanh về thể trạng của Mẹ. Tháng Mười Một, Mẹ lại phải nhập viện cấp cứu. Hơn một tuần sau, Mẹ được xuất viện nhưng sức khỏe không còn như trước. Khả năng ăn uống giảm sút nghiêm trọng. Cô Thiệp phải dùng xilanh để bơm thức ăn trực tiếp vào miệng. Việc đi lại hoàn toàn không còn thực hiện được. Chi phí thuốc men, tã lót và các vật dụng chăm sóc tăng lên đáng kể. Dần dần, ngay cả việc ngồi dậy cũng trở thành một nỗ lực rất lớn đối với Mẹ.

Chiều ngày 14 tháng Hai năm 2023, Mẹ lại lên cơn sốt cao. Gia đình đưa Mẹ vào bệnh viện như mọi lần. Chúng tôi đều nghĩ rằng đây chỉ là một đợt nhiễm trùng quen thuộc và sau khoảng mười ngày điều trị, Mẹ sẽ lại được về nhà. Nhưng lần này mọi chuyện hoàn toàn khác.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ thông báo tình trạng của Mẹ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trước đây. Trong cơ thể xuất hiện một khối u và các dấu hiệu cho thấy khả năng cao là bệnh ung thư. Tin tức ấy khiến tất cả chúng tôi lặng người. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước vì tuổi tác của Mẹ quá cao, nhưng khi phải đối diện với thực tế ấy, không ai tránh khỏi cảm giác đau lòng.

Đúng 19 giờ, Mẹ được chuyển từ Khoa Cấp cứu lên Khoa Hồi sức Tích cực. Từ đó bắt đầu một chặng điều trị kéo dài hơn một tháng. Ngày nào anh em chúng tôi cũng thay phiên nhau vào viện. Mỗi người đều cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên Mẹ. Những câu chuyện gia đình, những ký ức cũ và cả những lời động viên được thì thầm bên giường bệnh với hy vọng Mẹ vẫn có thể nghe thấy.

Thời điểm căng thẳng nhất đến vào trưa ngày 9 tháng Ba năm 2023. Hôm ấy, Mẹ bắt đầu nôn ra máu. Các bác sĩ nhận định tình trạng đã chuyển biến rất xấu. Gia đình được gọi gấp vào bệnh viện. Sau khi trao đổi và giải thích đầy đủ về nguy cơ, bác sĩ xin ý kiến người nhà để thực hiện các biện pháp can thiệp đường thở nhằm duy trì sự sống cho Mẹ.

Khi ký vào những giấy tờ cần thiết, chúng tôi hiểu rằng thời khắc phải nói lời chia tay có lẽ không còn xa nữa. Từ ngày hôm đó, anh em trong gia đình bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho những ngày cuối đời của Mẹ. Không ai nói ra thành lời, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ điều ấy. Bên cạnh nỗi buồn và sự lo lắng là cảm giác biết ơn sâu sắc. Mẹ đã sống hơn một thế kỷ, trải qua biết bao biến động của đất nước, nuôi dạy các con trưởng thành và giữ gìn một gia đình luôn gắn bó. Dù tương lai phía trước thế nào, chúng tôi vẫn cảm thấy an lòng vì đã cố gắng dành cho Mẹ những năm tháng cuối đời bằng tất cả tình yêu thương và sự kính trọng của những người con.

Nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ cùng những nỗ lực điều trị không ngừng nghỉ, tình trạng sức khỏe của Mẹ dần được ổn định sau những ngày nguy kịch. Đối với gia đình chúng tôi, đó là một niềm an ủi lớn lao giữa những tháng ngày căng thẳng và lo âu. Mỗi ngày, bác sĩ điều trị đều trực tiếp trao đổi với các con về diễn biến sức khỏe của Mẹ, giải thích cặn kẽ từng chỉ số, từng thay đổi dù là nhỏ nhất. Chúng tôi hiểu rằng bệnh tình của Mẹ rất nặng, nhưng vẫn nuôi hy vọng có thể kéo dài được tình trạng ổn định ấy thêm ngày nào hay ngày ấy.

Trong một buổi làm việc với Ban Giám đốc khoa cùng các bác sĩ điều trị, mấy anh em chúng tôi được trao đổi rất thẳng thắn về tình hình thực tế. Các bác sĩ cho biết khả năng hồi phục hoàn toàn gần như không còn, nhưng vẫn có thể duy trì sự sống và giúp Mẹ không phải chịu thêm đau đớn. Sau nhiều suy nghĩ, gia đình thống nhất với bệnh viện sẽ tiếp tục điều trị tích cực nhưng không thực hiện thêm các biện pháp can thiệp sâu. Chúng tôi chỉ có một nguyện vọng giản dị mà tha thiết: bằng mọi giá không để Mẹ phải chịu cảnh đói khát hay đau đớn trong những ngày cuối đời. Các bác sĩ hiểu và chia sẻ với quyết định ấy.

Vài ngày sau, một tín hiệu đáng mừng xuất hiện. Khi bác sĩ quyết định rút ống thở, khả năng hô hấp của Mẹ trở lại tương đối bình thường. Dù chưa thể nói chuyện hay nhận biết rõ mọi việc xung quanh, nhưng việc tự thở được là một dấu hiệu tích cực. Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng đưa Mẹ về nhà. Trong thâm tâm, ai cũng hiểu rằng ngôi nhà thân thuộc mới là nơi Mẹ muốn ở những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Sau khi trao đổi với bệnh viện, gia đình đề nghị được tiếp tục chăm sóc Mẹ tại nhà dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Các bác sĩ đồng ý. Mọi thủ tục được chuẩn bị chu đáo để bảo đảm việc chăm sóc tại nhà vẫn đáp ứng các yêu cầu chuyên môn cần thiết.

Ngày 30 tháng Ba, Mẹ được đưa về nhà. Hôm ấy là một ngày đặc biệt đối với cả gia đình. Chiếc xe cứu thương dừng trước cửa nhà, các điều dưỡng viên cẩn thận đưa Mẹ vào phòng đã được chuẩn bị sẵn. Một đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện thay phiên nhau túc trực suốt ngày đêm, theo dõi sát sao các chỉ số sức khỏe. Những thiết bị y tế cần thiết cũng được lắp đặt đầy đủ. Thức ăn của Mẹ được đặt trực tiếp từ đơn vị cung cấp dinh dưỡng cho bệnh viện, hoàn toàn theo chế độ do bác sĩ chỉ định.

Ngôi nhà vốn đã quen thuộc với tiếng nói cười của con cháu nay trở nên yên tĩnh hơn. Mỗi bước chân đi lại đều nhẹ nhàng, mỗi tiếng nói đều được hạ thấp xuống. Mọi sinh hoạt trong gia đình dường như xoay quanh căn phòng nơi Mẹ nằm nghỉ. Các con, các cháu thay nhau túc trực bên giường, chỉ mong khi mở mắt ra, Mẹ có thể cảm nhận được sự hiện diện của những người thân yêu nhất.

Tình trạng ổn định kéo dài được ba ngày. Đó là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá đối với gia đình. Khi Mẹ còn nằm trong bệnh viện, do các quy định nghiêm ngặt nên chỉ những người thân gần gũi nhất mới được vào chăm sóc. Nay biết tin Mẹ đã về nhà, họ hàng, bà con, bạn bè thân thiết lần lượt đến thăm. Nhiều người đứng lặng rất lâu bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Mẹ mà không nói nên lời. Có người chỉ khẽ gọi một tiếng “chị”, một tiếng “cô”, rồi lặng lẽ quay đi lau nước mắt.

Trong những ngày ấy, ngôi nhà đón rất nhiều bước chân quen thuộc. Những câu chuyện về cuộc đời của Mẹ được nhắc lại. Người kể về thời tuổi trẻ của Mẹ, người nhắc đến những năm tháng công tác vất vả, người nhớ về những lần được Mẹ giúp đỡ trong lúc khó khăn. Dường như ai từng gặp Mẹ cũng giữ trong lòng một kỷ niệm đẹp nào đó.

Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy không kéo dài được lâu. Sức khỏe của Mẹ đột ngột chuyển biến xấu với tốc độ khiến mọi người không kịp trở tay. Các chỉ số sinh tồn giảm sút nhanh chóng. Đội ngũ điều dưỡng lập tức liên hệ với bệnh viện để xin ý kiến chuyên môn.

Ngày 4 tháng Tư, Mẹ được đưa trở lại Bệnh viện Hữu Nghị trong tình trạng rất nặng. Các bác sĩ tiến hành nhiều xét nghiệm cần thiết, trong đó có xét nghiệm Covid-19. Không lâu sau, kết quả cho thấy Mẹ dương tính với virus. Tin ấy đến với gia đình như một cú sốc. Thời điểm đó, chỉ cần nghe đến hai chữ “Covid” cũng đủ khiến mọi người lo lắng. Với một người cao tuổi đang mắc nhiều bệnh nền như Mẹ, nguy cơ càng lớn hơn rất nhiều.

Mẹ được chuyển ngay vào Khoa Bệnh Nhiệt đới để điều trị và cách ly. Lúc này, Mẹ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Do quy định phòng chống dịch, người nhà không được vào chăm sóc trực tiếp. Gia đình phải tìm một người có thể ở lại bệnh viện thay mình.

May mắn thay, ngay tại khoa điều trị, chúng tôi gặp được cô Nhẫn, một người giúp việc đã có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân. Cô vừa hoàn thành công việc với một bệnh nhân khác mới xuất viện nên đang tìm người cần chăm sóc. Cuộc gặp gỡ diễn ra nhanh chóng nhưng lại vô cùng quan trọng đối với gia đình trong hoàn cảnh ấy. Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất mọi điều kiện cần thiết. Từ đó, cô Nhẫn trở thành cầu nối giữa gia đình và Mẹ trong những ngày cuối cùng.

Những ngày đầu tháng Tư trôi qua trong tâm trạng thấp thỏm. Điện thoại luôn được đặt ở chế độ chuông lớn suốt ngày đêm. Mỗi cuộc gọi đến từ bệnh viện đều khiến mọi người giật mình. Chúng tôi liên tục hỏi thăm tình hình qua các bác sĩ và cô Nhẫn, nhưng bệnh tình của Mẹ ngày một nặng thêm.

Rạng sáng ngày 7 tháng Tư, khi trời còn chưa sáng hẳn, điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là cô Nhẫn. Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, cô báo cho gia đình biết Mẹ đã ra đi.

Khoảnh khắc ấy thật khó diễn tả bằng lời. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chúng tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng và trống vắng. Một sự thật mà ai cũng biết sớm muộn sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra vẫn khiến lòng người đau nhói.

Anh Thắng và tôi lập tức vào bệnh viện làm các thủ tục cần thiết. Trong không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm, hai anh em lặng lẽ hoàn tất những giấy tờ cuối cùng. Sau đó, chúng tôi đưa Mẹ lên xe của nhà tang lễ.

Anh Thắng ở lại giải quyết viện phí, còn tôi đi theo xe đưa Mẹ. Chiếc xe 16 chỗ đã được tháo bỏ toàn bộ hàng ghế phía sau để đặt chiếc cáng inox. Tôi ngồi ở hàng ghế dọc bên hông xe, lặng lẽ nhìn thành phố Hà Nội đang dần thức giấc.

Xe rời Bệnh viện Hữu Nghị, đi qua những con phố quen thuộc: Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Lý Thái Tổ, Lê Thạch, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Gai, Hàng Bông, Đường Thành rồi đến Phùng Hưng. Qua khung cửa kính, những hàng cây, những mái nhà, những góc phố hiện ra trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm.

Ngồi trên xe, tôi bỗng nghĩ rằng đây là chuyến đi cuối cùng của Mẹ trên những con đường Hà Nội. Thành phố này đã gắn bó với gần như toàn bộ cuộc đời của Mẹ. Nơi đây có tuổi trẻ, công việc, gia đình và biết bao kỷ niệm vui buồn. Những con đường mà chiếc xe đang đi qua có lẽ từng in dấu chân Mẹ trong biết bao năm tháng.

Khi xe đến Nhà Tang lễ Phùng Hưng, các nhân viên nhẹ nhàng đưa Mẹ vào phòng lạnh. Một cậu nhân viên chuẩn bị bát cơm, quả trứng luộc, thắp nén hương rồi đặt cạnh thi hài theo phong tục quen thuộc. Sau đó, cậu cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm, lật tấm khăn che mặt và kê thêm một chiếc gối nhỏ dưới đầu để giữ cho gương mặt được ngay ngắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi được nhìn Mẹ lần cuối. Gương mặt Mẹ vẫn hồng hào, thanh thản và bình yên lạ thường. Không còn dấu vết của những ngày chống chọi với bệnh tật, không còn vẻ đau đớn hay mệt mỏi. Mẹ nằm đó như đang chìm vào một giấc ngủ sâu sau một cuộc đời dài nhiều vất vả.

Tôi đứng lặng rất lâu bên cạnh. Bao nhiêu ký ức của cả một đời người lần lượt hiện về trong tâm trí. Từ những năm tháng tuổi thơ được Mẹ chăm sóc, những lần được Mẹ dạy dỗ, động viên, đến những lúc trưởng thành rồi lập gia đình riêng. Tất cả như một cuốn phim quay chậm.

Cuộc đời của mỗi con người rồi cũng sẽ đi đến điểm cuối cùng. Nhưng tình yêu thương, sự hy sinh và những điều tốt đẹp mà họ để lại sẽ không bao giờ mất đi. Đối với chúng tôi, Mẹ đã hoàn thành trọn vẹn hành trình của mình. Và trong ký ức của các con, các cháu, Mẹ sẽ mãi mãi hiện diện với nụ cười hiền hậu, với tấm lòng bao dung và với tình yêu thương vô điều kiện dành cho gia đình.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết tại nhà tang lễ, tôi được mời sang phòng làm việc để ký hợp đồng tổ chức tang lễ. Trong căn phòng nhỏ nhưng trang nghiêm ấy, tôi phải thay mặt gia đình quyết định toàn bộ những vấn đề liên quan đến lễ tang của Mẹ. Từ ngày giờ cử hành lễ viếng, thời gian đưa tang, hành trình của đoàn xe tang cho đến việc lựa chọn quan tài, quan quách và các dịch vụ đi kèm, tất cả đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi chữ ký đặt xuống đều khiến lòng tôi trĩu nặng, bởi đó là những công việc cuối cùng mà người con có thể làm cho đấng sinh thành của mình.

Khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi trở về thông báo cho các thành viên trong gia đình. Công việc được phân công cụ thể cho từng người để chuẩn bị cho ngày tang lễ. Người lo việc đón tiếp khách viếng, người phụ trách liên hệ với họ hàng, người chuẩn bị xe cộ và các thủ tục cần thiết khác. Dù ai cũng đau buồn, nhưng mọi người đều cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình để tang lễ được diễn ra chu đáo và trang trọng.

Sáng ngày 09 tháng Tư, từ lúc 5 giờ sáng, nhà tang lễ đã bắt đầu chuẩn bị những công đoạn cuối cùng. Người thân trong gia đình cùng bà con họ hàng đã có mặt đông đủ. Không khí vừa trang nghiêm vừa lặng lẽ. Những lời nói chuyện đều nhỏ nhẹ, như sợ làm xáo động giấc ngủ cuối cùng của người đã khuất.

Thủ tục khâm liệm được hai nhân viên nhà tang lễ thực hiện rất cẩn thận và chu đáo trước sự chứng kiến của gia đình. Từng động tác đều thể hiện sự tôn trọng đối với người đã mất, khiến chúng tôi phần nào cảm thấy yên lòng. Đúng 7 giờ sáng, lễ viếng chính thức bắt đầu.

Ngay từ những phút đầu tiên, dòng người đến viếng đã nối tiếp nhau không ngớt. Con cháu trong gia đình, họ hàng gần xa, bạn bè thân thiết và bà con lối xóm lần lượt vào dâng hương, cúi đầu tiễn biệt. Không khí xúc động bao trùm khắp hội trường. Những vòng hoa tươi, những lời chia buồn chân thành và những ánh mắt cảm thông đã phần nào làm vơi đi nỗi đau mất mát của gia đình.

Đoàn đại biểu của Đảng ủy, UBND quận và phường cùng đông đảo bà con trong khu dân cư đến viếng ngay sau gia đình. Sự hiện diện của các đoàn thể địa phương thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những người đã dành cả cuộc đời sống và cống hiến trong cộng đồng.

Cơ quan nơi Mẹ từng công tác cũng cử đoàn cán bộ đến viếng. Nhiều người trong số họ là đồng nghiệp cũ đã gắn bó với Mẹ suốt nhiều năm. Những câu chuyện về quãng thời gian làm việc cùng nhau được nhắc lại trong niềm xúc động. Phía cơ quan nơi Bố công tác cũng có nhiều đoàn đại diện đến tiễn đưa. Trong đó có các đoàn lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên huấn Trung ương và một số đơn vị khác. Những bó hoa, những cái bắt tay chia sẻ cùng những lời động viên chân thành cho thấy tình cảm mà đồng nghiệp và bạn bè đã dành cho Bố Mẹ trong suốt cuộc đời công tác.

Đặc biệt, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gia đình Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Trung tướng Cao Văn Khánh, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Thượng tướng Võ Văn Tuấn cũng đến viếng. Sự hiện diện của các gia đình và các vị lãnh đạo, tướng lĩnh đã thể hiện tình cảm quý mến và sự trân trọng đối với Bố Mẹ cùng gia đình chúng tôi.

Bên cạnh đó, các nhóm bạn bè của anh chị em trong nhà cũng đến rất đông. Nhiều người đã quen biết nhau từ thuở thiếu thời, có người là bạn học, bạn đồng nghiệp hoặc hàng xóm lâu năm. Mỗi người mang đến một lời chia sẻ, một kỷ niệm hay một sự động viên chân thành. Tất cả đã tạo nên một không khí ấm áp tình người giữa thời khắc đau thương.

Trong lễ viếng, bài điếu văn do gia đình chuẩn bị được đọc lên trong sự xúc động của mọi người có mặt. Những dòng hồi tưởng về cuộc đời, nhân cách và những đóng góp của Mẹ khiến không ít người rưng rưng nước mắt. Kết thúc buổi lễ, anh Thắng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp và các cơ quan đoàn thể đã đến chia sẻ mất mát với gia đình. Cuối lễ viếng, đại diện Nhà Tang lễ thay mặt đơn vị tổ chức gửi lời cảm ơn tới các đoàn khách đã đến chia buồn và tiễn biệt người quá cố.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe tang khởi hành đi thẳng xuống Đài hóa thân Hoàn Vũ. Tại đây, các thủ tục tiếp nhận được tiến hành đơn giản nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm cần thiết. Sau khi hoàn tất các nghi thức, chúng tôi được hẹn vào buổi chiều quay lại nhận tro cốt. Tôi cùng con trai là Trần Tuấn đến tiếp nhận và gửi lại tại Đài để sáng hôm sau đưa về quê an táng.

Sáng ngày hôm sau, xe của nhà tang lễ đưa gia đình cùng tro cốt về thẳng Nghĩa trang Nhân dân xã Tây Giang. Khi đoàn xe đến nơi, các bậc cao niên trong họ Tạ ở làng Thư Điền cùng đại diện UBND xã đã có mặt để đón tiếp. Mọi người tận tình hướng dẫn và cùng gia đình đưa tiễn người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại nghĩa trang, đại diện dòng họ Tạ thực hiện bài khấn theo đúng nghi thức truyền thống của những người dân vùng lấn biển đã có từ hàng trăm năm trước. Tiếng khấn vang lên giữa không gian yên tĩnh như kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những thế hệ đã khuất với những người đang sống.

Khi những nắm đất cuối cùng được vun đắp, một hành trình dài cũng khép lại. Sau hơn hai mươi năm xa cách kể từ ngày Bố mất, giờ đây Bố và Mẹ đã được trở về bên nhau trong cùng một nơi an nghỉ. Đó vừa là nỗi buồn của sự chia ly vĩnh viễn, vừa là niềm an ủi lớn lao đối với con cháu. Chúng tôi tin rằng, ở một thế giới khác, Bố Mẹ đã lại được đoàn tụ, tiếp tục đồng hành bên nhau như suốt những năm tháng của cuộc đời mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cuộc duyệt binh lịch sử

Có một thời như thế đấy

Những kỷ niệm về ngôi nhà 97