Những chuyến đi công tác
Năm 1978, tôi là trợ lý nghiên cứu của Phòng Ô tô,
Phân Viện Thiết kế Cơ giới. Thời gian này tôi có những chuyến đi công tác để
lại những ấn tượng sâu sắc trong đời. Công việc của một cán bộ kỹ thuật bình
thường không quá bận rộn nhưng cũng cho tôi cơ hội được đi đây đi đó, tiếp xúc
với nhiều đơn vị khác nhau. Mỗi chuyến công tác tuy không dài ngày, không có
những sự kiện đặc biệt lớn lao, nhưng lại để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó
quên về một thời đất nước còn nhiều khó khăn.
Ngày ấy, chuyện đi công tác hoàn toàn khác bây giờ. Hệ
thống giao thông chưa phát triển, phương tiện đi lại còn rất thiếu thốn. Mỗi
lần nhận nhiệm vụ, chúng tôi thường phải ra bến xe khách từ rất sớm để chen chúc
lên những chuyến xe đông nghịt người. Xe chạy chậm, thường xuyên dừng đỗ dọc
đường để đón trả khách. Có những tuyến đường ngắn hơn, dưới một trăm cây số,
chúng tôi còn phải tự đạp xe đến nơi làm việc.
Đi công tác vì thế
mất rất nhiều thời gian. Nếu hôm sau có lịch làm việc thì hôm trước đã phải lên
đường. Công việc kết thúc trong một buổi hoặc một ngày, nhưng phải đến hôm sau
mới có thể trở về cơ quan. Tính ra thời gian dành cho việc đi lại thường gấp
hai hoặc ba lần thời gian thực sự làm việc. Bây giờ nghĩ lại thấy thật lãng
phí, nhưng thời ấy mọi người đều coi đó là chuyện bình thường. Khái niệm hiệu
quả, năng suất hay tối ưu hóa thời gian chưa được đặt nặng như ngày nay. Cấp
trên cũng ít khi băn khoăn về chuyện một chuyến công tác kéo dài bao lâu, miễn
là nhiệm vụ được hoàn thành.
Tôi còn nhớ một lần cùng đồng nghiệp đến làm việc tại
một trung đoàn vận tải quản lý hàng trăm xe tải các loại. Đó là một đơn vị lớn,
xe cộ ra vào tấp nập suốt ngày. Sau màn chào hỏi xã giao, một cán bộ đơn vị
nhìn chúng tôi rồi hỏi ngay:
– Xe các anh đâu?
Tôi chỉ tay về phía chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây:
– Kia kìa!
Người cán bộ thoáng sững lại rồi bật cười. Những người
đứng cạnh cũng cố nén tiếng cười nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngạc
nhiên. Có lẽ họ nghĩ rằng một đoàn cán bộ từ cơ quan cấp trên đến làm việc thì
ít nhất cũng phải có xe cơ quan đưa đón. Trong khi đó, phương tiện của chúng
tôi chỉ là vài chiếc xe đạp cũ kỹ đã theo chủ nhân qua biết bao năm tháng.
Những năm đầu thập niên 1980, điều kiện đi lại có khá
hơn đôi chút. Cơ quan bắt đầu bố trí ô tô cho các đoàn công tác. Tuy nhiên,
phương tiện chủ yếu vẫn là những chiếc xe tải đã sử dụng nhiều năm. Tôi nhớ
nhất là loại Zil 130, động cơ đã qua vài lần đại tu nên tiêu hao nhiên liệu rất
lớn. Mỗi khi có đoàn công tác năm hoặc bảy người, tất cả cùng ngồi trên một xe.
Lộ trình của xe thường rất vòng vèo. Đến địa phương
nào có người làm việc thì người đó xuống trước. Xe lại tiếp tục chở những người
còn lại đến các điểm tiếp theo. Chiều hoặc vài ngày sau, chiếc xe ấy lại chạy
theo hành trình ngược lại để đón mọi người trở về. Chỉ riêng việc đưa đón đã
tiêu tốn rất nhiều thời gian và xăng dầu.
Ngày nay nhìn lại, có thể thấy cách tổ chức ấy khá
lãng phí. Nhưng trong bối cảnh đất nước vừa bước qua chiến tranh, phương tiện thiếu
thốn, mọi việc đều được thực hiện theo cách đơn giản nhất có thể. Điều quan
trọng là ai cũng chấp nhận khó khăn như một phần tất yếu của cuộc sống.
Về sau, khi một số trợ lý trong cơ quan có xe máy
riêng, quy định cũng linh hoạt hơn. Mỗi đợt công tác, cơ quan cấp cho vài lít
xăng để tự túc phương tiện. Khoản xăng ấy không nhiều nhưng cũng là một sự hỗ
trợ đáng quý. Tuy nhiên, anh em thường đùa với nhau rằng số xăng cấp cho công
tác đôi khi lại được dùng vào việc khác. Nhiều người tranh thủ cuối tuần chở vợ
hoặc người yêu đi chơi, coi như tận dụng nguồn “ngân sách” hiếm hoi của cơ
quan. Đó là những câu chuyện vui mà mỗi khi gặp lại đồng nghiệp cũ, chúng tôi
vẫn nhắc đến với nụ cười đầy hoài niệm.
Trong số những chuyến đi năm ấy,
tôi nhớ nhất một lần được đi cùng thủ trưởng cơ quan trên một chiếc xe con commancar của Rumani. So với xe tải hay
xe đạp, đó đã là một phương tiện khá sang trọng. Trên xe có lái xe và thủ
trưởng ngồi ở hàng ghế trước. Tôi ngồi phía sau đối diện với Trưởng phòng Kế
hoạch, người trực tiếp phụ trách việc lập kế hoạch sử dụng xe cộ, phân bổ nhiên
liệu và điều hành phương tiện của cơ quan.
Chuyến đi hôm ấy không có sự kiện gì đặc biệt, nhưng
cảm giác được ngồi trên chiếc xe con hiếm hoi giữa thời kỳ khó khăn khiến tôi
nhớ mãi. Qua ô cửa kính, những cánh đồng, những con đường đất và những làng quê
Bắc Bộ lùi dần phía sau. Tôi chợt nhận ra rằng mỗi chuyến công tác không chỉ là
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là dịp để hiểu thêm về cuộc sống, về con
người và về chính thời đại mình đang sống.
Hôm ấy, chúng tôi có một chuyến công tác lên Vĩnh
Phúc. Theo kế hoạch, xe phải xuất phát từ rất sớm để kịp có mặt tại cơ sở ngay
đầu giờ làm việc. Công việc lần này khá quan trọng nên lãnh đạo cơ quan trực
tiếp đi chỉ đạo. Được ngồi xe con đi cùng sếp Tu và Trưởng phòng Kế hoạch Dậu,
tôi cũng thấy có phần hãnh diện. Thời ấy, xe con còn là phương tiện hiếm hoi,
không phải ai cũng có cơ hội được đi.
Điều làm tôi thắc mắc là tại sao Trưởng phòng lại cử
tôi đi thay vì một cán bộ khác. Sau này tôi mới hiểu, chuyến đi không chỉ đơn
thuần là kiểm tra hay làm việc hành chính. Cơ sở mà chúng tôi đến có liên quan
đến chuyên môn kỹ thuật, trong khi tôi đã có nhiều năm làm việc thực tế ở cơ sở
sản xuất sau khi ra trường. Có lẽ vì vậy mà lãnh đạo muốn tôi đi cùng để khi cần
có thể tham gia giải quyết những vấn đề chuyên môn phát sinh.
Xe rời Hà Nội khi mặt trời còn chưa lên cao. Không khí
buổi sáng mát mẻ, đường sá vắng vẻ. Từ nội thành, xe chạy theo hướng Bắc, qua
Phủ Lỗ rồi rẽ vào Quốc lộ 2 đi Vĩnh Yên. Những cánh đồng lúa xanh ngắt trải dài
hai bên đường. Thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe tải hoặc vài chiếc xe đạp của
người dân đi chợ sớm.
Mọi việc tưởng như rất thuận lợi. Chiếc xe con đều đều
lăn bánh trên mặt đường nhựa. Trong xe, sếp và Trưởng phòng trao đổi về chương
trình làm việc trong ngày. Tôi ngồi phía sau lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài ý
kiến liên quan đến chuyên môn. Không ai ngờ rằng chuyến đi ấy lại trở thành một
kỷ niệm nhớ đời.
Khi xe đã đi được hơn ba chục ki-lô-mét, bỗng nhiên
tiếng máy yếu dần. Chiếc xe đang chạy bon bon bỗng khựng lại như người bị hụt
hơi. Cậu Chiến lái xe vội đạp côn, về số 0 rồi tấp vào lề đường rồi đề máy lại.
Tiếng đề kêu “khèng khẹc” vài lần nhưng động cơ vẫn im lìm.
Chúng tôi xuống xe. Con đường lúc ấy khá vắng vẻ. Mấy
thầy trò nhìn nhau ngơ ngác. Sau vài phút bàn bạc, tất cả cùng xúm vào phía sau
xe, hò nhau đẩy chiếc xe vào sát hàng cây ven đường cho an toàn.
Nắp ca-pô được mở lên. Ba cái đầu chụm lại nghiên cứu
động cơ. Sếp vốn có nhiều kinh nghiệm thực tế. Trưởng phòng Dậu cũng từng đi cơ
sở nhiều năm. Hai người đưa ra hết giả thiết này đến giả thiết khác. Nào là
bugi có vấn đề, nào là bộ chế hòa khí bị tắc, nào là hỏng bơm xăng. Mỗi người
một nhận định.
Trong khi đó, cậu lái xe lúc thì cúi xuống khoang máy,
lúc lại trèo lên ghế ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Chốc chốc anh lại chui xuống gầm
xe kiểm tra. Hết lau chùi, gõ gõ rồi lại nổ máy thử. Nhưng mọi cố gắng đều vô
ích.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Mặt trời dần lên cao rồi
chuyển sang đứng bóng. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Những kiến thức
lý thuyết, những kinh nghiệm tích lũy nhiều năm dường như không giúp ích được
gì trong tình huống này.
Cuối cùng, sau nhiều giờ loay hoay, mọi người đi đến
một kết luận tưởng như đơn giản nhất: xe đã hết xăng. Nghe vậy, Trưởng phòng Dậu
nhíu mày đầy nghi ngờ. Anh tính toán rất nhanh rồi nói:
– Không thể thế được. Trước khi đi đã cấp bốn mươi lít
xăng, chưa kể lượng xăng còn lại trong bình. Mới chạy hơn ba chục ki-lô-mét thì
làm sao hết được?
Câu hỏi ấy khiến mọi người lại rơi vào im lặng. Tuy
nhiên, trước mắt vẫn phải tìm cách có xăng để kiểm chứng.
Trong lúc chờ đợi, tôi cuốc bộ ngược về phía ngã ba
Phủ Lỗ để tìm chút thức ăn. Đi bộ giữa trưa nắng không phải chuyện dễ chịu,
nhưng bụng ai cũng đói. Sau một hồi tìm kiếm, tôi mua được ít bánh quà vặt và
mấy nải chuối tiêu rồi quay trở lại.
Khi tôi về đến nơi thì mặt trời đã ngả sang phía tây.
Ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa nhưng cảm giác mệt mỏi hiện rõ trên
khuôn mặt mọi người.
Sau khi bàn bạc, sếp Tu và Trưởng phòng Dậu quyết định
vào một cơ sở gần đó tìm cách liên lạc với cơ quan để xin hỗ trợ. Tôi và cậu
lái xe ở lại trông xe.
Chiều xuống rất nhanh. Con đường vốn đã vắng nay càng
thêm hiu quạnh. Chúng tôi ăn tạm mấy chiếc bánh và vài quả chuối đã mềm nhũn vì
trời nóng. Ăn xong, hai người ngồi bên lề đường chờ đợi trong tâm trạng thấp
thỏm.
Bóng tối dần bao phủ. Những ánh đèn xe thưa thớt lướt
qua rồi mất hút trong đêm. Tiếng côn trùng kêu rả rích từ các bụi cây ven đường
khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng. Cậu lái xe nhiều lần giục tôi nằm nghỉ
một lát cho đỡ mệt.
– Anh cứ ngủ đi, có gì em gọi.
Nhưng tôi không tài nào ngủ được. Một phần vì lo lắng
không biết sự việc sẽ kết thúc ra sao. Phần khác vì muỗi quá nhiều. Chúng vo ve
quanh tai, đốt liên tục khiến người lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu.
Khoảng gần nửa đêm, giữa không gian yên tĩnh bỗng vang
lên những tiếng động lạ. Ban đầu là tiếng chân người nặng nhọc, rồi tiếng kim
loại va vào nhau lạch cạch. Chúng tôi đứng bật dậy nhìn về phía xa.
Một lúc sau, dưới ánh sáng lờ mờ, hai bóng người hiện
ra. Đó chính là sếp và Trưởng phòng.
Cả hai đều mồ hôi nhễ nhại dù đêm đã khuya. Trên vai
họ là một đòn gánh, ở giữa treo một can xăng lớn.
Vừa đặt can xuống đất, sếp thở phào rồi thông báo:
– Đã gọi điện về cơ quan rồi. Họ sẽ cho xe lên đón.
Nghe vậy, chúng tôi nhẹ cả người. Tuy nhiên, để kiểm
tra nguyên nhân, số xăng vừa kiếm được vẫn được đổ vào bình.
Tiếng xăng rót xuống nghe róc rách rất êm. Nhưng chỉ
vài giây sau, mọi người đều giật mình khi nghe tiếng chất lỏng chảy ào ào xuống
mặt đường.
Soi đèn xuống gầm xe, chúng tôi mới phát hiện sự thật:
thùng xăng đã bị thủng từ lúc nào không biết.
Hóa ra toàn bộ cuộc “điều tra kỹ thuật” suốt cả ngày
chỉ xoay quanh một nguyên nhân đơn giản như vậy.
Khoảng hai tiếng sau nữa, từ xa
xuất hiện ánh đèn pha rực sáng. Một chiếc xe GMC ba cầu của cơ quan tiến lại.
Ánh đèn mạnh đến mức làm sáng cả một đoạn đường dài.
Chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi kiểm tra tình hình, anh em trên xe tải dùng
cáp kéo móc chiếc xe con vào phía sau. Đoàn xe chậm rãi quay đầu về Hà Nội.
Ngồi trên xe trong đêm khuya, tôi vừa mệt vừa buồn
cười khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày. Một chuyến công tác tưởng chừng
rất bình thường lại biến thành cuộc phiêu lưu kéo dài từ sáng sớm đến tận nửa
đêm. Từ chuyện xe chết máy, suy đoán đủ nguyên nhân, đến việc phát hiện thùng
xăng bị thủng và cảnh hai vị lãnh đạo gánh can xăng đi bộ giữa đêm khuya, tất
cả đều trở thành những hình ảnh khó quên.
Nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ chuyến đi
ấy. Không phải vì công việc đạt kết quả gì đặc biệt, mà bởi những tình huống
bất ngờ, những phút giây vất vả và cả sự đồng cam cộng khổ của những người cùng
đi. Đó là một chuyến công tác không thành công về mặt kế hoạch, nhưng lại để
lại trong ký ức tôi một câu chuyện vui vẻ, sinh động và không thể nào quên.
Tôi còn nhớ một chuyến công tác
khá đặc biệt cùng Trưởng phòng Kế hoạch, vẫn là ông Dậu. Chuyến đi ấy đến nay
vẫn khiến tôi bật cười mỗi khi nhắc lại, bởi nó phản ánh rất rõ phong cách làm
việc cũng như những tình huống dở khóc dở cười của thời bao cấp.
Lần trước, đoàn công tác của
chúng tôi từng gặp sự cố thiếu xăng giữa đường. Chuyện ấy khiến ông Dậu bị anh
em trêu chọc khá nhiều. Vốn là người cẩn thận và cũng có chút tự ái nghề
nghiệp, ông quyết tâm không để xảy ra sai sót tương tự. Trước ngày lên đường,
ông tự mình kiểm tra kế hoạch, tính toán quãng đường đi về, dự kiến các điểm
dừng nghỉ và đặc biệt là lượng xăng cần thiết cho cả chuyến đi. Nhìn vẻ mặt
nghiêm túc của ông khi trao đổi với lái xe, ai cũng tin rằng lần này mọi việc
sẽ diễn ra hoàn hảo.
Quả thật, chuyến công tác hôm ấy diễn ra thuận lợi hơn
hẳn. Đoàn hoàn thành đầy đủ nội dung làm việc với cơ sở, các cuộc họp diễn ra
đúng kế hoạch, tài liệu thu thập được khá đầy đủ. Trên đường trở về, mọi người
đều vui vẻ vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngồi trên xe, anh em trợ lý còn đùa rằng
lần này ông Dậu đã “phục thù” thành công sau sự cố lần trước.
Thế nhưng cuộc đời vốn không thiếu những bất ngờ.
Khi chiếc xe cơ quan lăn bánh qua những con phố quen
thuộc và từ từ tiến về cổng cơ quan, mọi người đều nghĩ chuyến đi đã kết thúc
mỹ mãn. Nào ngờ, đúng lúc bánh xe vừa chạm đến cổng, động cơ bỗng khục khặc vài
tiếng rồi tắt hẳn. Chiếc xe đứng im như bị đóng đinh giữa đường. Lái xe xuống
kiểm tra một hồi rồi quay lại thông báo ngắn gọn:
– Hết xăng rồi!
Cả xe im lặng vài giây trước khi bật cười. Hóa ra ông
Dậu tính toán chính xác đến mức lượng xăng chỉ vừa đủ đưa xe về tới cổng cơ
quan, không thừa lấy một mét đường nào nữa.
Đám trợ lý chúng tôi đành xuống xe đi bộ một đoạn để
vào cơ quan. Còn ông Dậu thì tất tả chạy vào gọi nhân viên ra hỗ trợ đẩy xe.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người xuất hiện phía sau chiếc xe, vừa đẩy vừa cười
nói râm ran.
Tôi vẫn nhớ rõ những câu thì thầm đầy hài hước của họ:
– May mà ông ấy là Trưởng phòng Kế hoạch đấy nhé!
– Chứ bọn mình mà tính kiểu này thì chắc ăn kiểm điểm
dài dài rồi!
Một anh trẻ tuổi còn cố tình nói to để mọi người cùng
nghe:
– Sếp tính xăng chuẩn quá, không thừa một giọt!
Cả đám phá lên cười, còn ông Dậu chỉ biết cười trừ. Có
lẽ trong thâm tâm, chính ông cũng thấy đây là một kỷ niệm khó quên.
Những năm tháng làm trợ lý sau đó, tôi còn tham gia
rất nhiều chuyến công tác khác. Dần dần, việc đi cơ sở trở thành một phần quen
thuộc của công việc. Chúng tôi rong ruổi trên những chiếc xe cơ quan qua đủ các
miền quê, gặp gỡ nhiều con người và trải qua không ít câu chuyện vui buồn.
Qua thời gian, tôi nhận ra mối quan hệ giữa cán bộ đi
công tác và người lái xe vô cùng đặc biệt. Một khi đã cùng ngồi trên một chiếc
xe, mọi người gần như trở thành đồng đội của nhau. Câu hát của nhạc sĩ Doãn
Nho: “Đã lên xe ấy là cùng một hướng” quả thật rất đúng với những người thường
xuyên đi công tác như chúng tôi.
Nhiều khi trưởng đoàn phải lo đủ mọi việc, từ nội dung
công tác, ăn ở cho đoàn đến xử lý các tình huống phát sinh. Có lần vừa đến nơi
làm việc thì lái xe bất ngờ đổ bệnh. Thế là thay vì bắt tay ngay vào nhiệm vụ
chuyên môn, tôi lại phải tất bật tìm cơ sở y tế, liên hệ thuốc men, bố trí chỗ
nghỉ cho lái xe. Trong những tình huống như thế mới thấy người lái xe quan
trọng đến mức nào.
Trong giới đi công tác bằng xe cơ quan còn lưu truyền
một câu chuyện vui. Hôm ấy xe đã đỗ sẵn trước cửa cơ quan, các thành viên trong
đoàn lần lượt có mặt đông đủ. Mọi người ngồi trên xe chờ xuất phát và trò
chuyện với nhau. Có người hỏi:
– Nghe nói có thằng
Đại tá nào đó xin đi cùng đoàn, sao giờ vẫn chưa thấy ra?
Mọi người chờ thêm một lúc nữa rồi lại nhìn đồng hồ.
Bấy giờ, dù vị Đại tá kia vẫn chưa xuất hiện, chẳng ai tỏ vẻ sốt ruột. Nhưng
khi phát hiện người lái xe chưa tới, lập tức có người lo lắng hỏi:
– Quái, ông
lái xe đâu rồi? Chưa ra thì làm sao đi được!
Cả xe bật cười. Câu chuyện ấy tuy đơn giản nhưng phản
ánh đúng thực tế: trong mỗi chuyến công tác, đôi khi người được mong đợi nhất
lại không phải là trưởng đoàn hay cán bộ cấp cao, mà chính là người cầm vô lăng
đưa cả đoàn đến nơi an toàn. Mặc dù chỉ là “nói sau lưng” nhưng hành khách vẫn
thể hiện sự tôn trọng trong cách xưng hô, nói về người lái xe.

Nhận xét
Đăng nhận xét