Thời ăn chơi
Hưu rồi, còn việc gì
nữa mà phải lo. Không phải thức khuya dậy sớm nghe tiếng chuông báo thức réo
vang mỗi sáng. Không phải tất bật chuẩn bị quần áo, cơm nước rồi vội vã lao ra
đường giữa dòng xe cộ đông nghịt. Không phải lo những cuộc họp bất ngờ, những
báo cáo gấp gáp hay những công việc phát sinh khiến đầu óc luôn trong tình
trạng căng như dây đàn. Sau mấy chục năm làm việc, cuối cùng cũng đến ngày được
chính thức nghỉ ngơi.
Ngày
mới nghỉ hưu, đi đâu gặp bạn bè hay người quen, câu hỏi đầu tiên thường là:
– Dạo này làm gì?
Tôi bật cười:
– Làm gì nữa. Nhà
nước cho nghỉ rồi thì nghỉ thôi.
Nói vậy nhưng nhiều
người không tin. Trong suy nghĩ của họ, một người vừa nghỉ hưu khó có thể ngồi
yên. Thế nào cũng phải tìm một công việc nào đó để làm. Người thì mở cửa hàng,
người đi tư vấn, người nhận làm cho doanh nghiệp tư nhân, người tham gia hội nọ
hội kia. Họ bảo như thế để đỡ buồn, để vẫn thấy mình còn có ích cho xã hội, và
cũng để kiếm thêm đồng ra đồng vào.
Tôi không phản đối
những lựa chọn ấy. Mỗi người có một hoàn cảnh và một nhu cầu khác nhau. Nhưng
với riêng tôi, sau mấy chục năm làm việc liên tục, điều đầu tiên tôi muốn là
được nghỉ ngơi thoải mái.
Có lần cơ quan cũ mời
tôi tham gia tư vấn cho một số công việc chuyên môn. Các anh em vẫn quý mến nên
nói rất chân tình. Nếu nhận lời, tôi vẫn có thêm thu nhập và vẫn được làm công
việc quen thuộc. Thế nhưng tôi từ chối. Không phải vì tôi chán nghề, càng không
phải vì tôi thiếu trách nhiệm. Chỉ đơn giản là tôi muốn đóng lại một chặng
đường đã đi qua. Khi còn công tác, những ý kiến đóng góp của mình chưa chắc đã
luôn được lắng nghe. Nay đã nghỉ rồi, thôi thì để lớp trẻ đảm nhiệm. Mình đứng
bên ngoài quan sát, động viên khi cần thiết là đủ.
Tôi nghĩ tuổi già cần
nhất là sự thanh thản. Người ta thường nói tiền bạc rất quan trọng, nhưng sức
khỏe và sự bình yên trong tâm trí còn quan trọng hơn. Nếu cứ tiếp tục lao vào
vòng quay công việc, tiếp tục thức khuya dậy sớm, tiếp tục lo nghĩ đủ thứ
chuyện thì chưa chắc đã kiếm được bao nhiêu mà lại dễ mang thêm bệnh tật vào
người. Đến lúc đó không chỉ khổ mình mà còn làm phiền con cháu.
Nghỉ hưu không có
nghĩa là ngừng làm việc. Theo tôi, nghỉ hưu là chuyển sang làm những việc mình
thực sự yêu thích. Những việc ấy không nhất thiết tạo ra thu nhập, nhưng đem
lại niềm vui và cảm giác cuộc sống vẫn có ý nghĩa.
Vì thế tôi tự xây
dựng cho mình một thời gian biểu mới.
Buổi sáng, sau khi ăn
sáng và xem tin tức thời sự, tôi bắt đầu những công việc riêng. Có hôm ngồi đọc
sách, có hôm ghi chép lại những kỷ niệm cũ, có hôm tra cứu tài liệu để tìm hiểu
một vấn đề nào đó mình quan tâm. Nhiều năm đi làm, lúc nào cũng nói rằng khi
nghỉ hưu sẽ có thời gian đọc hết những cuốn sách còn dang dở. Đến bây giờ mới
thực hiện được lời hứa ấy với chính mình.
Tôi vẫn làm việc gần
như giờ hành chính ngày trước, từ khoảng tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Khác
chăng là công việc do mình tự lựa chọn, không có ai thúc ép, cũng chẳng có hạn
chót phải hoàn thành. Muốn nghỉ thì nghỉ, muốn tiếp tục thì tiếp tục.
Buổi trưa là khoảng
thời gian thư thái nhất. Không còn cảnh ăn vội bữa cơm văn phòng rồi tranh thủ
chợp mắt vài phút. Bây giờ có thể thong thả nghỉ ngơi, nghe một bản nhạc, xem
một chương trình yêu thích hoặc đơn giản là nằm đọc vài trang sách.
Tất nhiên, tuổi tác
ngày một cao thì sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Tôi tự nhắc mình không
được ngồi lì quá lâu trước bàn làm việc hay màn hình máy tính. Khoảng một tiếng
lại đứng dậy đi lại vài vòng. Có hôm bách bộ trong sân nhà, có hôm đi quanh khu
phố. Chỉ mười lăm phút vận động nhẹ nhàng cũng giúp cơ thể dễ chịu hơn rất
nhiều.
Tôi còn sắm thêm vài
dụng cụ tập luyện đơn giản như xà đơn, xe đạp tập hay thiết bị mô phỏng chèo
thuyền. Chúng không phải là những máy móc hiện đại gì ghê gớm, nhưng đủ để các
cơ bắp được hoạt động mỗi ngày. Ở tuổi này, mục tiêu không còn là khỏe hơn
người khác mà là chậm già đi một chút, chậm xuống cấp một chút.
Nhiều người hỏi tôi
có thấy buồn khi nghỉ hưu không.
Thật lòng mà nói, đôi
khi cũng có. Nhất là những ngày đầu. Bao nhiêu năm quen với đồng nghiệp, quen
với nhịp sống cơ quan, bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy thấy mình không còn
phải đi làm nữa, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi.
Nhưng rồi tôi nhận ra
cuộc sống luôn có những niềm vui mới. Trước đây vì bận công việc nên ít có thời
gian quan tâm đến gia đình. Bây giờ có thể trò chuyện với vợ nhiều hơn, thỉnh
thoảng dạo bộ quanh nhà, chăm sóc cây cối trong nhà hay gặp gỡ bạn bè cũ. Những
việc tưởng như rất bình thường ấy lại đem đến niềm vui mà trước đây mình không
nhận ra.
Lâu lâu tôi cũng đi
bộ ra phố một chuyến. Không phải để mua sắm gì đặc biệt mà chủ yếu để quan sát
cuộc sống. Ngồi ở một quán nước ven đường, nhìn dòng người qua lại, nghe những
câu chuyện đời thường cũng thấy thú vị. Thành phố ngày nay thay đổi nhanh quá.
Những con đường cũ, những ngôi nhà quen thuộc, những cửa hàng từng gắn bó với
ký ức dần dần biến mất, nhường chỗ cho những công trình mới. Nhìn sự đổi thay
ấy, tôi càng cảm nhận rõ thời gian đang trôi.
Những chuyến đi bộ
như thế cũng là cách để tự kiểm tra sức khỏe của mình. Đi được bao xa, leo được
bao nhiêu bậc cầu thang, còn chịu đựng được nắng nóng hay giá lạnh đến mức nào.
Đó là những thước đo thực tế hơn bất kỳ con số nào trên giấy khám sức khỏe.
Dẫu vậy, mỗi lần ra
đường tôi vẫn có chút e ngại. Giao thông thành phố ngày càng đông đúc. Tiếng
còi xe, khói bụi và sự vội vã khiến người già như tôi đôi lúc cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ vì thế mà sau mỗi chuyến dạo phố, tôi lại thấy căn nhà nhỏ của mình đáng
yêu hơn.
Bây giờ nghĩ lại, tôi
thấy nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết của cuộc đời lao động. Nó chỉ là một
giai đoạn mới, nơi con người được sống chậm hơn, tự do hơn và gần với chính
mình hơn. Nếu biết sắp xếp cuộc sống hợp lý, tuổi già hoàn toàn có thể trở
thành quãng thời gian dễ chịu nhất.
Có người gọi đó là
tuổi nghỉ ngơi. Tôi thì thích gọi vui là “thời ăn chơi”. Nhưng đó không phải
kiểu ăn chơi vô nghĩa, mà là khoảng thời gian được làm những điều mình yêu
thích, được chăm sóc sức khỏe, được sống bên gia đình và được tận hưởng thành
quả của cả một đời làm việc. Và với tôi, như thế đã là một niềm hạnh phúc lớn
lao.
Sau khi nghỉ hưu, nhiều người thường nói vui rằng:
“Hết việc rồi, giờ chỉ còn ăn chơi dưỡng già”. Thực tế không hoàn toàn như vậy.
Rời công việc cơ quan, tôi mới nhận ra rằng phía trước vẫn còn rất nhiều việc
phải làm, chỉ có điều đó không còn là những công việc được giao bởi cấp trên
hay đơn vị nữa, mà là những việc liên quan trực tiếp đến bản thân, đến gia đình
và nhất là đến sức khỏe của chính mình.
Khi còn công tác, việc chăm sóc sức khỏe phần nào đã
có cơ quan lo liệu. Hàng năm đều có những đợt khám sức khỏe định kỳ, xét
nghiệm, kiểm tra tổng quát. Nếu có vấn đề gì bất thường thì cơ quan quân y hoặc
bệnh viện sẽ hướng dẫn điều trị. Nhưng khi nghỉ hưu, mọi việc đều phải tự mình
quan tâm, theo dõi và quyết định. Tôi dần hiểu rằng, muốn sống vui, sống khỏe
và sống có ích thì trước hết phải học cách làm “bác sĩ của chính mình”.
Những ngày đầu nghỉ hưu, tôi bắt
đầu tìm đọc nhiều tài liệu liên quan đến sức khỏe người cao tuổi. Ngoài những
thông tin trên báo chí, truyền hình, tôi còn lên mạng tìm kiếm các bài viết,
các công trình nghiên cứu và cả những tài liệu do bạn bè cùng trang lứa gửi cho
nhau. Những cái tên như “Bí quyết sống lâu”, “Sống 100 tuổi khỏe mạnh không phải
là giấc mơ”, “Tâm sự tuổi già – đôi điều cảm ngộ” thường xuyên xuất hiện trong
hộp thư và các nhóm bạn bè. Có bài viết mang tính khoa học, có bài chỉ là kinh
nghiệm cá nhân, nhưng đọc nhiều rồi cũng rút ra được cho mình một số điều hữu
ích.
Tôi nhận thấy rằng
ở tuổi già, điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm một loại thuốc thần kỳ
nào đó, mà là xây dựng một lối sống hợp lý. Ăn uống điều độ, vận động vừa sức,
giữ tinh thần lạc quan và theo dõi sức khỏe thường xuyên mới là nền tảng của
một tuổi già khỏe mạnh. Vì vậy tôi bắt đầu chú ý hơn đến chế độ sinh hoạt hàng ngày. Những loại trà thảo dược như
hoa hòe, hoa cúc, giảo cổ lam, atisô hay diệp hạ châu lần lượt xuất hiện trong
căn bếp nhỏ của gia đình. Tôi không quá tin vào những lời quảng cáo thần kỳ, nhưng
cũng muốn thử tìm hiểu xem loại nào phù hợp với cơ địa của mình.
Bên cạnh đó là cả một “thế giới” thực phẩm chức năng.
Trên thị trường có vô vàn sản phẩm với những lời giới thiệu hấp dẫn. Có loại hỗ
trợ tim mạch, có loại tăng cường trí nhớ, bảo vệ gan, xương khớp hay nâng cao
sức đề kháng. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi tự đặt ra nguyên tắc là chỉ lựa chọn
những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bác sĩ hoặc người có chuyên môn
khuyến nghị. Tôi cũng xác định dành khoảng một phần ba thu nhập hưu trí cho các
khoản liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Đó là khoản đầu tư cần thiết cho những
năm tháng tuổi già.
Tuổi trẻ thường chủ quan với những tín hiệu bất thường
của cơ thể. Đau một chút, mệt một chút rồi cũng bỏ qua. Nhưng tuổi già thì
khác. Mỗi thay đổi nhỏ đều cần được quan tâm đúng mức. Chỉ cần thấy cơ thể có
biểu hiện lạ kéo dài vài ngày là tôi tìm cách theo dõi hoặc đi khám. Không phải
vì quá lo lắng, mà vì hiểu rằng phát hiện sớm sẽ giúp việc điều trị hiệu quả
hơn rất nhiều.
Mỗi lần bác sĩ kê đơn thuốc, ngoài việc nghe kỹ hướng
dẫn của bác sĩ điều trị, tôi còn dành thời gian đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Sau
đó lại lên mạng tìm hiểu thêm về tác dụng của thuốc, các tác dụng phụ có thể
gặp, những lưu ý khi sử dụng cũng như kinh nghiệm của những người đã từng dùng
loại thuốc đó. Tất nhiên, tôi không xem những thông tin trên mạng là chân lý
tuyệt đối, nhưng việc tìm hiểu thêm giúp mình hiểu rõ hơn về quá trình điều trị
và sử dụng thuốc một cách chủ động hơn.
Dần dần, việc theo dõi sức khỏe trở thành một thói
quen. Tôi xây dựng cho mình một lịch kiểm tra định kỳ tương đối đều đặn. Ít
nhất sáu tháng một lần phải làm các xét nghiệm sinh hóa máu, siêu âm ổ bụng,
điện tim và một số kiểm tra cần thiết khác. Nếu đang điều trị một bệnh nào đó
thì khoảng thời gian kiểm tra có thể ngắn hơn. Các kết quả xét nghiệm giúp tôi
điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động và dùng thuốc phù hợp với từng giai đoạn.
Nhiều người bạn cùng tuổi thường gọi điện hỏi tôi về
một loại thuốc mới, một phương pháp điều trị hay một kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe
nào đó. Tôi không phải bác sĩ, nhưng nhờ đọc nhiều và quan tâm thường xuyên nên
cũng có đôi chút kinh nghiệm để chia sẻ. Có lúc tôi nghĩ vui rằng nghỉ hưu rồi
lại nhận thêm một nghề mới: nghề “bác sĩ tư vấn không bằng cấp”. Những câu
chuyện trao đổi như vậy giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn và cùng động viên nhau
giữ gìn sức khỏe.
Tuy nhiên, nghỉ hưu không chỉ có chuyện khám bệnh và
uống thuốc. Tôi luôn tự nhắc mình rằng sống khỏe là để tiếp tục sống có ý
nghĩa. Vì thế ngay từ những ngày đầu nghỉ hưu, tôi đã lập cho mình một “kế
hoạch sống” tương đối dài hạn. Nếu theo tuổi thọ trung bình của nam giới Việt
Nam hiện nay thì tôi vẫn còn gần hai mươi năm phía trước. Hai mươi năm ấy không
phải là quãng thời gian ngắn, và càng không nên để trôi qua một cách vô định.
Tôi chia khoảng thời gian ấy thành nhiều giai đoạn.
Mười năm đầu là thời gian còn đủ sức khỏe để thực hiện những điều mình yêu
thích. Việc quan trọng nhất trong giai đoạn này là viết. Viết về những câu
chuyện về gia đình, bạn bè, tuổi học trò, những năm tháng quân ngũ và những góc
nhìn cuộc sống. Tôi muốn xây dựng cho mình một kho tư liệu riêng, để mai này
khi mắt đã mờ hơn, chân đã chậm hơn, vẫn có thể mở ra đọc lại và sống cùng
những ký ức của cuộc đời. Những bài viết này khi có điều kiện thì chia sẻ với
nhiều người như một hình thức phổ biến kinh nghiệm.
Bên cạnh việc viết lách là những chuyến đi. Tôi luôn
thích khám phá những vùng đất mới và trở lại những nơi đã từng gắn bó. Trước
khi nghỉ hưu, trong số những tỉnh thành của đất nước, tôi mới đặt chân tới
khoảng một nửa mà phần lớn là đi công tác. Nhiều vùng miền vẫn chỉ biết qua
sách báo hoặc lời kể của bạn bè. Ở nước ngoài cũng vậy. Ngoài thời gian học tập
tại Quế Lâm của Trung Quốc, vài tháng công tác ở Liên Xô cũ và chuyến đi ngắn
ngày đến Singapore, Malaysia, tôi chưa có nhiều cơ hội khám phá thế giới.
Ngoài các sở thích chủ yếu trên, tôi còn có các đam mê
về nghệ thuật, trong đó âm nhạc cổ điển và chụp ảnh là những lĩnh vực tôi đầu
tư nhiều nhất.
Khi xác định rõ rằng tuổi nghỉ hưu không phải là điểm
kết thúc mà là một chặng đường mới của cuộc sống, tôi lập tức bắt tay vào thực
hiện một kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ rất lâu: ghi lại những ký ức, những câu
chuyện và những trải nghiệm đã tích lũy qua nhiều thập niên. Muốn làm được điều
đó, trước hết tôi phải học cách sử dụng thành thạo chiếc máy vi tính. Vì vậy,
một trong những công việc đầu tiên sau khi nghỉ hưu là luyện đánh máy. Thực ra,
những năm tháng công tác, tôi đã tự mày mò và rèn luyện các kỹ năng thực hành
trên máy chữ và sau này là bàn phím máy tính.
Chỉ trong vòng ba năm, tôi đã “xuất xưởng” hàng nghìn
trang bản thảo khổ A4. Những trang viết ấy bao gồm hồi ký, ghi chép gia đình,
những câu chuyện về bạn bè, đồng đội, thầy cô và cả những suy nghĩ của bản thân
về cuộc sống. Mỗi lần soạn thảo xong, tôi lại in ra các bản nháp để đọc lại,
sửa chữa từng lỗi chính tả, từng câu văn chưa vừa ý. Sau khi chỉnh sửa cẩn thận
bản gốc và in bản giấy để lưu giữ lâu dài. Mỗi tập tài liệu được đóng thành
từng quyển riêng, ghi rõ thời gian hoàn thành và nội dung chính. Nhìn những
chồng giấy ngày một cao lên, tôi có cảm giác như mình đang xây dựng một kho tư
liệu của riêng mình.
Và cũng chính trong lĩnh vực này, tôi đã tìm đến các
nhà xuất bản để in ấn các tác phẩm của Bố tôi. Điển hình là cuốn Trần Độ tác
phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản năm 2012. Đây là ấn phẩm tập hợp các
bài viết trên nhiều lĩnh vực như tuyên truyền, lý luận, văn học,… của ông trong
suốt cuộc đời. Ngoài những ấn phẩm in, tôi còn tìm hiểu và xây dựng các trang
blog cá nhân ở các nội dung khác nhau của cuộc sống. Mỗi trang mang một chủ đề
riêng: nơi lưu giữ hồi ký, nơi đăng tải những bài viết về gia đình, nơi giới
thiệu các hình ảnh và tài liệu mà tôi sưu tầm được. Nói vui thì đó là thời kỳ
tôi “nghiện công nghệ”. Thực tế thì niềm vui của tôi không nằm ở việc chạy theo
công nghệ, mà ở chỗ công nghệ giúp tôi tiếp tục học hỏi và khám phá những điều
mới mẻ. Thời trẻ, điều kiện còn thiếu thốn nên nhiều sở thích phải tạm gác lại.
Nay có thời gian và điều kiện hơn, tôi muốn tận hưởng chúng theo cách của riêng
mình.
Ngoài việc viết lách, một niềm đam mê lớn khác của tôi
là âm nhạc. Có lẽ sở thích ấy được thừa hưởng từ bố tôi. Ông là người rất yêu
âm nhạc và có một bộ sưu tập đĩa nhạc đáng nể vào thời đó. Tôi còn nhớ rất rõ
chiếc máy thu thanh hiệu Latvia của Liên Xô mà ông mua khi học tập tại Moskva
vào đầu những năm 1960. Đó là một thiết bị hiện đại và quý giá đối với một gia
đình Việt Nam lúc bấy giờ. Chiếc máy không chỉ có chức năng nghe radio mà còn tích
hợp đầu quay đĩa than.
Bố tôi sở hữu khá nhiều đĩa nhạc cổ điển. Trong số đó,
ông đặc biệt yêu thích vở ballet Hồ Thiên Nga của nhạc sĩ P. I. Tchaikovsky.
Ngoài ra còn có các bản concerto nổi tiếng và nhiều tác phẩm giao hưởng của
Beethoven. Thuở nhỏ, tôi nghe những bản nhạc ấy một cách rất vô thức. Những
giai điệu vang lên trong căn phòng mà tôi chưa thể hiểu hết giá trị nghệ thuật
của chúng. Thế nhưng nghe mãi rồi quen, quen rồi thích lúc nào không hay. Âm
nhạc dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Những giai
điệu ấy theo tôi từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Trong những năm tháng học
tập xa nhà, rồi những ngày sơ tán, lao động hay công tác ở nhiều nơi, mỗi khi
có dịp nghe lại những bản nhạc quen thuộc, tôi đều có cảm giác như được gặp lại
một người bạn cũ.
Những năm 1970 và 1980, việc thưởng thức âm nhạc chất
lượng cao là điều không dễ dàng. Thiết bị nghe nhìn rất hiếm, nguồn băng đĩa
cũng vô cùng hạn chế. Tôi vẫn sử dụng chiếc đài mà bố để lại trước khi vào
chiến trường, rồi tìm cách cải tiến nó bằng nhiều thiết bị ghép nối khác nhau.
Sau nhiều lần mày mò, tôi tạo nên một “dàn âm thanh” khá đầy đủ theo tiêu chuẩn
thời bấy giờ. Đến khi nghỉ hưu và có điều kiện hơn về kinh tế cũng như thời
gian, tôi quyết định đầu tư nghiêm túc cho sở thích nghe Tuy nhiên, thiết bị
chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn chính là nguồn nội dung. Bằng nhiều con
đường, nhiều năm qua tôi đã sưu tầm được một kho tàng đồ sộ các tác phẩm âm
nhạc cổ điển với hơn 100 tác giả trên đĩa CD. Mỗi bản nhạc đều có đầy đủ các
Dàn nhạc danh giá thể hiện, được các Nhạc trưởng nổi tiếng chỉ huy cùng các
nghệ sĩ biểu diễn tầm cỡ trình bày.
Ngoài ra, tôi cũng quan tâm tìm kiếm CD cổ điển do các
hãng sản xuất nổi tiếng như Grammophon, Decca, Telarc, EMI hay
Melodia. Số lượng CD các loại trong bộ sưu tập của tôi lên đến hơn 3000 chiếc.
Theo thói quen, gần như mỗi ngày tôi chọn nghe 1 đến 2 đĩa, cả loại nghe quen
và cảm thấy thích lẫn những bản nghe lần đầu, chưa mấy cảm xúc. Hiện tại, tôi
vẫn nỗ lực tìm kiếm đầy đủ một bộ CD gồm 100 đĩa với cái tên Classical Masterworks in Digital. Mỗi
lần nhận được CD, tôi trân trọng mở từng hộp đĩa, cảm thấy háo hức chẳng khác
gì một đứa trẻ nhận quà.
Ở tuổi này, tôi hiểu rằng được
sống khỏe mạnh, được làm những điều mình yêu thích và được ở bên gia đình đã là
một điều may mắn lớn lao. Chừng nào còn những sở thích để theo đuổi, còn những
điều muốn khám phá thì cuộc sống vẫn luôn có ý nghĩa. Và biết đâu, một ngày nào
đó, tôi lại tìm thấy một niềm vui mới bên con cháu, bên những đứa trẻ trong gia
đình. Còn bây giờ, tôi cứ ngồi xuống, đặt chiếc đĩa nhạc vào máy, nhấp một ngụm
trà và để âm nhạc dẫn mình đi qua những tháng năm bình yên của tuổi già.
Một ham mê nữa của
tôi là chụp ảnh. Như đã kể trước đây, lúc còn nhỏ tôi đã “theo nghề” của Bố
tôi. Hồi ấy, mỗi khi có nhu cầu chụp ảnh, tôi
thường lấy mấy ảnh của ông để chụp và tất nhiên điều này làm ông không hài lòng
(như những nhà chuyên môn đều không thích cho người khác mượn “đồ nghề” của
mình). Khi tôi bước vào tuổi 20, Bố tôi có cho anh em chúng tôi một chiếc máy
ảnh. Trong các anh em thì tôi sử dụng máy ảnh thường xuyên hơn cả nên gọi là
của chung nhưng chủ yếu là tôi dùng và đương nhiên tôi “quản lý” máy ảnh. Đó là
chiếc máy Olympus OM-1 mới toanh của Nhật Bản. Với chiếc máy này, tôi chụp rất
nhiều ảnh vì lúc đó nhà tôi rất sẵn phim: từ một cuộn phim dùng cho máy quay
phim cắt ra. Việc này cũng đơn giản, tận dụng những hộp phim chụp (bô bin) còn
tốt – các miếng dạ gắn ở cửa ra phim còn chưa mòn – gỡ và cuộn phim trong buồng
tối (hay trong áo đen). Tuy nhiên, những cuộn phim kiểu này có thể chụp hơn
hoặc kém 36 kiểu (số lượng tiêu chuẩn của cuộn phim) và thường là nhiều hơn.
Kinh nghiệm khi lên phim thấy nặng tay như kiểu kẹt phim thì là hết cuộn đấy.
Đối tượng
chụp ảnh chủ yếu là người thân, bạn bè,… nhưng nhiều khi thấy phong cảnh đẹp
thì cũng chụp. Thậm chí nhiều khi để mau chóng mang phim đi làm ảnh mà trong
máy vẫn còn vài kiểu thì cũng đem ra chụp chó, chụp mèo… Thời kỳ này, chụp ảnh
bằng phim nhựa và chủ yếu bằng phim đen trắng nên không những chụp ảnh, còn
phải biết pha chế thuốc in tráng và làm ảnh. Chụp ảnh xong, lại chui vào buồng
tối làm ảnh. Điều này cũng cần có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Lúc đó cũng
không biết sợ độc hại vì trong phòng tối luôn phải tiếp xúc với hóa chất bay
hơi. Khi có được những bức ảnh ưng ý thì làm quên mệt, có khi cả đêm lục sục
trong buồng tối để có được sản phẩm “trình làng”.
Năm 1976, trong một cuộc vận động gửi
ảnh chụp phong cảnh đất nước trên báo Nhân Dân, tôi gửi ảnh đến báo và được
giới thiệu một tấm ảnh chụp cảnh chùa Thầy. Để chụp được tấm ảnh này, tôi phải
leo lên đỉnh núi Sài Sơn rồi lựa tư thế góc nhìn bao quát cân đối mà chụp.
Người đam mê chụp ảnh cũng cần đầu tư thời gian và tinh
thần học hỏi qua tài liệu, đồng nghiệp và những tấm ảnh được đánh giá chất
lượng. Những chuyến đi là thời gian tôi hoạt động chụp ảnh nhiều nhất, gần như
từng góc nhìn được thu hết vào trong ống kính. Những hình ảnh phong cảnh được
tôi quan tâm nhất, từ mọi góc độ, mọi thời điểm và sử dụng hầu hết các
kỹ thuật nhiếp ảnh tôi có.
Sau khi chụp, tôi chọn
lọc kỹ càng từng hình ảnh ưng ý, thậm chí hoàn thiện thêm bằng các thủ thuật kỹ
thuật hình ảnh. Số ảnh chọn lọc sẽ được mang đi in ấn rồi đưa vào album. Chỉ
trong “thời ăn chơi”, tôi đã có được một bộ album ảnh “Kỷ niệm các chuyến đi”
với gần 10 nghìn tấm ảnh và sắp xếp vào 40 cuốn sổ lưu giữ. Bên cạnh đó, tôi
cũng tự trang bị cho mình một bộ thiết bị chụp gọn gàng mà hiện đại nhất.
Một thú vui nữa là làm
bạn với những cuốn sách. Việc đọc sách được duy trì đều đặn và có thời lượng
hợp lý. Tôi thường chỉ đọc sách trước khi đi nằm, buổi trưa chỉ 15-20 phút,
buổi tối dài hơn, thường là 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Lúc đầu, chỉ nghĩ đơn
giản là đọc cho buồn ngủ. Nhưng lâu dần thành thói quen, sở thích. Trước đây ở
cạnh nhà chú Điền thì hay sang mượn sách. Nay tự xuống hàng sách lựa chọn những
cuốn hấp dẫn. Đối với tôi, đọc sách không có gu chọn nội dung nào nhất định.
Nếu thấy hay, thì đọc chậm, đọc kỹ, thậm chí đọc lại vài lần. Sách có nội dung
kém hấp dẫn hoặc khó đọc thì lướt qua, chứ không bỏ bất cứ cuốn sách nào. Vậy
mà chỉ sau vài năm, tôi đã có một tủ sách hàng trăm cuốn lớn nhỏ chật kín cái
giá sách trưng bày trong phòng khách.
Trong những sở thích
của tôi, có lẽ thường xuyên và hấp dẫn hơn cả là những chuyến đi.
Lúc còn trẻ, gia đình tôi duy trì khá đều đặn những
chuyến đi mỗi năm một hoặc hai lần. Đó là khoảng thời gian mà mọi người trong
nhà đều mong đợi sau những tháng ngày làm việc và học tập. Các chuyến đi thường
được tổ chức khá thuận lợi vì phần lớn đều theo kế hoạch của cơ quan tôi, cơ
quan của vợ hoặc thông qua các suất nghỉ dưỡng tại các đoàn an dưỡng của Quân
đội. Mọi việc từ phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ cho đến lịch trình tham quan
đều được chuẩn bị trước. Xe của đơn vị đưa đón tận nơi, phòng nghỉ đã được bố
trí sẵn, bữa ăn cũng có người lo liệu. Chúng tôi chỉ việc thu xếp hành lý rồi
lên đường.
Trong những chuyến đi như vậy, người tham gia gần như
không phải bận tâm đến bất cứ việc gì. Ăn thế nào cũng được, nghỉ ở đâu cũng
xong vì mọi thứ đều đã được tính toán trước. Tuy nhiên, sự thuận tiện ấy cũng
đồng nghĩa với việc phải tuân theo lịch trình chung của cả đoàn. Giờ nào tham
quan, giờ nào nghỉ ngơi, giờ nào ăn uống đều được quy định sẵn. Muốn đi riêng
một nơi nào đó hay nán lại lâu hơn ở một điểm tham quan yêu thích cũng không
dễ. Dù vậy, đối với những gia đình có con nhỏ hoặc người lớn tuổi, hình thức du
lịch theo đoàn vẫn là một lựa chọn phù hợp bởi tính an toàn và sự chu đáo của
ban tổ chức.
Các chuyến nghỉ thường được bố trí vào dịp hè, khi học
sinh được nghỉ học và người lớn cũng có điều kiện thu xếp công việc. Vì thế,
mỗi chuyến đi không chỉ là dịp thư giãn mà còn là cơ hội để các thành viên
trong gia đình được ở bên nhau nhiều hơn. Những kỷ niệm về các buổi chiều dạo
biển, những lần cùng nhau ngắm cảnh núi non hay những bữa cơm đông đủ trong
không khí vui vẻ đến nay vẫn còn đọng lại trong ký ức của tôi.
Đến thời ăn chơi, cùng với sự phát triển của giao
thông và công nghệ thông tin, một hình thức du lịch khác ngày càng phổ biến, đó
là du lịch tự túc theo nhóm. Giới trẻ thường gọi vui là đi “phượt”, còn những
người ở độ tuổi như chúng tôi đơn giản gọi là đi chơi. Điểm hấp dẫn của hình
thức này là sự chủ động. Người đi có thể tự lựa chọn điểm đến, thời gian lưu
lại, nơi ăn nghỉ và phương tiện di chuyển theo sở thích của mình. Không còn bị
bó buộc bởi một chương trình cố định, mọi người có thể linh hoạt điều chỉnh kế
hoạch để phù hợp với thực tế.
Tuy nhiên, đối với những người đã lớn tuổi, việc tổ
chức một chuyến đi tự túc không hề đơn giản. Nếu như người trẻ có thể xách ba
lô lên và đi gần như ngay lập tức thì chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn
nhiều. Trước hết là xác định địa điểm đến. Nơi ấy phải đáp ứng được nhiều tiêu
chí: có cảnh đẹp, giao thông thuận tiện, điều kiện ăn nghỉ phù hợp và đặc biệt
là bảo đảm sức khỏe cho các thành viên trong đoàn. Sau khi chọn được điểm đến,
việc tiếp theo là xây dựng hành trình. Công việc này thường được giao cho người
có kinh nghiệm hoặc từng đến nơi đó trước đây.
Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi thường tham khảo
các chương trình du lịch do các công ty lữ hành thiết kế sẵn. Qua nhiều lần tìm
hiểu, tôi nhận thấy phần lớn các tour trên thị trường có cấu trúc tương đối
giống nhau. Các điểm tham quan nổi bật thường không thay đổi nhiều vì đó là những
nơi đã được du khách kiểm chứng và đánh giá cao. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở
chất lượng dịch vụ và mức giá. Có tour sử dụng khách sạn cao cấp hơn, bữa ăn
phong phú hơn hoặc phương tiện di chuyển tiện nghi hơn nên chi phí cũng cao
hơn.
Việc tham khảo các tour chuyên nghiệp mang lại rất
nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó giúp xác định những điểm đến quan trọng không nên
bỏ qua. Thứ hai, lịch trình của các công ty du lịch thường được xây dựng dựa
trên kinh nghiệm thực tế nên khá hợp lý về thời gian và quãng đường di chuyển.
Thứ ba, hệ thống dịch vụ trên những tuyến du lịch phổ biến đã hoạt động ổn
định, từ khách sạn, nhà hàng cho đến các điểm dừng chân. Nhờ đó, việc tự tổ
chức trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
Sau nhiều lần tham gia cả hai hình thức du lịch, tôi
nhận thấy mỗi cách đều có những ưu điểm riêng. Du lịch theo đoàn giúp người đi
nhàn nhã, ít phải lo nghĩ, phù hợp với những ai muốn nghỉ ngơi hoàn toàn. Ngược
lại, du lịch tự túc đem lại cảm giác chủ động và tự do hơn, cho phép mỗi người
khám phá theo cách riêng của mình. Có lẽ vì thế mà ngày nay ngày càng nhiều
người lựa chọn hình thức này.
Đối với tôi, điều quan trọng nhất của mỗi chuyến đi
không phải là đi được bao xa hay tham quan được bao nhiêu địa danh nổi tiếng,
mà là những trải nghiệm và niềm vui có được trên suốt hành trình. Dù đi theo
đoàn hay tự tổ chức, chỉ cần các thành viên trong gia đình được cùng nhau ngắm
nhìn những vùng đất mới, cùng chia sẻ những câu chuyện và những tiếng cười, thì
chuyến đi ấy đã thực sự có ý nghĩa.
Tiếp theo là công việc “chuẩn bị nhân sự”, một khâu
tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa quyết định đối với thành công của mỗi
chuyến đi. Người tham gia không chỉ cần có thời gian mà còn phải có sự đồng
điệu nhất định về sở thích, tính cách và cách ứng xử. Một chuyến du lịch kéo
dài nhiều ngày đồng nghĩa với việc mọi người phải ăn cùng, ngủ cùng, di chuyển
cùng và giải quyết nhiều tình huống phát sinh cùng nhau. Nếu không có sự hòa
hợp, những chuyện rất nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân gây mất vui cho cả
đoàn.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, những người phù hợp
nhất là những người có chung niềm đam mê khám phá. Có người thích núi rừng,
thích những cung đường quanh co giữa mây trời; có người thích tìm đến những
vùng đất xa xôi mà trước đây chỉ mới nghe tên qua sách báo hoặc qua lời kể của
bạn bè. Cũng có những người thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, thích
ghé thăm những di tích, những bản làng hay những khu chợ vùng cao. Khi các
thành viên có chung sở thích như vậy, mọi người sẽ dễ dàng chia sẻ với nhau
niềm vui và sự háo hức trong suốt hành trình.
Sau khi đã tập hợp được những người cùng chí hướng, cả
nhóm sẽ thống nhất thời gian để mọi người chủ động sắp xếp công việc gia đình
cũng như công việc cơ quan. Đối với những chuyến đi dài ngày, việc thống nhất
lịch trình từ sớm là rất cần thiết. Có khi trước ngày khởi hành một hoặc hai
tháng, mọi người đã bắt đầu trao đổi, bàn bạc và chuẩn bị các công việc liên
quan.
Khâu chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu thông
tin về cung đường và điểm đến. Ngày nay, nhờ sự hỗ trợ của internet, việc này
trở nên thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ cần mở bản đồ vệ tinh
hoặc các ứng dụng chỉ đường là có thể hình dung khá rõ về lộ trình, khoảng
cách, thời gian di chuyển cũng như các điểm dừng chân trên đường. Nếu đi bằng
xe tự lái, nhiều người còn cẩn thận tìm hiểu trước các đoạn đường thường có
cảnh sát giao thông kiểm tra tốc độ để chủ động hơn khi di chuyển.
Ngoài đường sá, việc tìm kiếm nơi ăn nghỉ cũng được
chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi thường tham khảo các trang đặt phòng trực tuyến,
các diễn đàn du lịch hoặc những bài chia sẻ kinh nghiệm của những người đã từng
đến nơi đó. Nhiều lần, chỉ cần xem hình ảnh trên mạng là đã có thể hình dung
tương đối chính xác khách sạn, nhà nghỉ hoặc khu homestay mình sẽ lưu trú. Điều
thú vị là khi đến nơi, thực tế thường không khác nhiều so với những gì đã quan
sát trước đó. Những con phố, ngôi nhà, quán ăn hay cảnh quan xung quanh đều
hiện ra quen thuộc như thể mình đã từng đặt chân đến từ lâu.
Bên cạnh việc lên kế hoạch cho hành trình, công tác
hậu cần cũng không thể xem nhẹ. Đồ ăn nhẹ, nước uống, thuốc men thông dụng, áo
mưa, đèn pin, sạc điện thoại, pin dự phòng và nhiều vật dụng cần thiết khác đều
được chuẩn bị trước. Kinh nghiệm cho thấy có những món đồ tưởng như không cần
dùng đến nhưng đến khi xảy ra sự cố mới thấy giá trị của chúng. Vì vậy, chuẩn
bị kỹ bao giờ cũng tốt hơn là chủ quan.
Tuy nhiên, dù chuẩn bị chu đáo đến đâu thì những câu
chuyện dở khóc dở cười vẫn luôn xuất hiện trong mỗi chuyến đi. Đó cũng là một
phần tạo nên sự thú vị và những kỷ niệm khó quên của các cuộc hành trình.
Có lần, một nhóm bạn lên kế hoạch đi chơi rất công
phu. Ban đầu danh sách đăng ký lên tới mười lăm người. Mỗi người được phân công
một nhiệm vụ cụ thể, từ đặt phòng, thuê xe cho đến mua sắm thực phẩm. Ai cũng
hào hứng và khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ tham gia. Thế nhưng chỉ
vài ngày trước khi xuất phát, hết người này đến người khác báo có việc đột
xuất. Người thì bận việc gia đình, người lại có công việc cơ quan không thể bỏ
được. Kết quả là từ một đoàn mười lăm người, cuối cùng chỉ còn lại ba người lên
đường. Mọi sự chuẩn bị vẫn phải thực hiện nhưng quy mô chuyến đi thì thay đổi
hoàn toàn.
Một lần khác còn hài hước hơn. Chuyến đi kéo dài nhiều
ngày nên số lượng đăng ký ban đầu lên tới hơn hai mươi người. Vì nghĩ đoàn
đông, ban tổ chức quyết định thuê một chiếc xe lớn ba mươi chỗ ngồi. Có người
còn gọi điện nhắc đi nhắc lại rằng nhất định phải giữ chỗ cho mình, nếu không
sẽ giận. Vậy mà đến giờ xuất phát, người có mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cả đoàn cộng với tài xế chỉ có bảy người ngồi trên chiếc xe rộng thênh thang.
Nhìn hàng ghế trống kéo dài từ đầu đến cuối xe, ai cũng vừa buồn cười vừa tiếc
công chuẩn bị.
Trong những chuyến đi dài, mỗi người lại có một tính
cách riêng. Có người đi được vài trăm cây số thì say xe đến mức không chịu nổi,
đòi xuống giữa đường rồi tự tìm phương tiện khác để quay về. Có người chỉ cần
nhìn thấy một quán ăn ven đường là lập tức đề nghị dừng xe. Đến bữa ăn thì gọi
món nhiều đến mức những người khác phải ngạc nhiên. Ngược lại, cũng có người
rất khó tính trong chuyện nghỉ ngơi. Chỉ cần phòng ngủ không đúng như mong muốn
là có thể than phiền từ tối hôm trước cho tới tận hôm sau.
Những chuyện như vậy đôi khi khiến mọi người mệt mỏi,
nhưng rồi ai cũng hiểu rằng mỗi người đều có những thói quen và sở thích riêng.
Điều quan trọng nhất là biết nhường nhịn, thông cảm và giữ cho không khí chung
luôn vui vẻ. Sau mỗi chuyến đi, những câu chuyện tưởng như phiền toái ấy lại
trở thành đề tài để cả nhóm nhắc lại và cười với nhau trong nhiều năm sau. Có
lẽ chính những điều bất ngờ, những tình huống không theo kế hoạch ấy mới là thứ
làm cho mỗi cuộc hành trình trở nên đáng nhớ và đầy màu sắc.



Nhận xét
Đăng nhận xét